Chương 22-1: Hắc ngọc bội nguy hiểm [H] (1)

-“Ngươi tại sao không nghĩ thông, làm ta thật sự lo lắng?” Phụ nhân dịu dàng xoa đầu nha đầu dịu dàng mà trách móc. “Không được tiếp tục nghỉ quẩn, nghe không?” Phụ nhân mỉm cười như trăm hoa nở rộ, nhéo má tiểu nha đầu, đánh một cái vào mông rõ đau.

Thiên Song Song mở mắt nhìn chung quanh khung cảnh hoàn toàn xa lạ, nàng đang nằm trên một cái giường gỗ trong một căn phòng trúc, kiến trúc tương tự như lúc nàng cùng gia gia ở, nàng ôm cái đầu nhớ lại giấc mơ lúc nãy, tự hỏi tại sao nàng lại mơ như vậy, người đó là ai, tại sao lại rất quan tâm yêu thương nàng, là người thân của nàng sao?

-“Tiểu nha đầu, ngươi đã tỉnh?” Một ông lão râu tóc bạc phơ bước vào, Thiên Song Song cứ tưởng nàng gặp ông bụt trong những truyện cổ tích mà hồi nhỏ nàng thường nghe, kinh ngạc không thôi.

Thiên Song Song khẽ gật đầu; nhìn về phía cửa phát hiện một bóng dáng quen thuộc bước vào, một thân bạch y lạnh lùng, trích tiên bộ dáng; không phải Lãnh Phong thì là ai. Thiên Song Song lại một lần nữa ngạc nhiên; mắt to mở ra ý như đang hỏi hắn như thế nào ở chỗ này; ta như thế nào lại ở đây?

-“Tiểu thư”. Lãnh Phong gật đầu một cái chào nàng, đứng một bên nhìn hai người.

-“Nha đầu, đây là nhà của ta; ta là Khổng lão nhân, người đời cứ gọi ta là thần tiên vì ta tiên đoán đúng rất nhiều việc; Lãnh Phong là đệ tử của ta. Ta biết ngươi đang rất bi quan về bản thân; ta cứu ngươi đến đây là có điều muốn nói với ngươi.” Khổng lão nhân vuốt vuốt râu bộ dáng bí ẩn hề hề nhìn Thiên Song Song.

Thiên Song Song cũng có nghe qua về Khổng lão nhân, một người xuất thần nhập quỷ, tính tình kì lạ; rất khó gặp mặt, đoán đâu trúng đó; mệnh danh là thần tiên sống; ai cũng muốn gặp lão để hỏi về số phận của mình, nếu được lão chỉ điểm thì còn gì có thể so, tiền bạc, vinh hoa phú quý, hạnh phúc tình cảm chỉ thừa không thiếu.

-“Khổng lão nhân muốn nói gì với ta?” Thiên Song Song vì ngâm trong nước lâu cảm lạnh nên đến giờ vẫn cảm thấy rất lạnh lẽo, cuộn tròn trong chăn tựa mình vào thành giường nhìn Khổng lão nhân suy yếu hỏi.

-“Thiên Song Song trời sinh số mệnh đặc biệt, tướng đế vương; âm khí rất trọng nên cần rất nhiều dương khí bổ sung; gặp đại nạn nhưng sẽ có quý nhân giúp đỡ. Ngươi là một nhân tố cực kì quan trọng nên không thể tự tiện tự sát mà chết bằng không hội trời phạt; ngươi kiếp trước làm rất nhiều việc tốt nên kiếp này được hưởng ưu đãi một nữ đa phu; tuy vậy nhưng ngươi có nghĩa vụ bảo vệ sự bình yên của dân chúng bằng hết thực lực của mình, có như vậy cuộc sống của ngươi mới có thể viên mãn, hiểu ý ta chứ?” Khổng lão nhân đối Thiên Song Song tuôn trào một tràng; cười đến không thấy con ngươi nói.

-“Ách, cái gì âm khí trọng, cái gì đa phu; rồi bảo vệ dân chúng, ta sao có khả năng?” Thiên Song Song la hoảng; sự tình đó giờ nàng chưa bao giờ nghĩ tới; làm sao có khả năng.

-“Uh, ngươi tin hay không tin cũng được; ta đã nói xong; vật này ta tặng cho ngươi.” Khổng lão nhân trao cho Thiên Song Song một cái ngọc bội màu đen bóng rất tinh xảo, xoay người rời đi, miệng còn lộ ra tươi cười.

Thiên Song Song trên tay cầm ngọc bội vẫn còn ngây ra như phỗng.

-“Tiểu thư” Lãnh Phong khẽ cất tiếng gọi làm Thiên Song Song định thần trở lại.

-“Sao ta lại ở đây?” Thiên Song Song nghĩ là chính mình chắc chắn chết, sao có thể ở đây.

-“Sư phó đoán được ngươi sẽ tự vẫn nên kêu ta đến cứu ngươi. Sao ngươi lại như thế?” Lãnh Phong khuôn mặt lạnh lùng xen vào một chút lo lắng.

Thiên Song Song nhất thời đau lòng không nói gì, cuối cùng cũng đem sự tình kể ra một lượt, cuối cùng thở dài.

-“Tiểu thư; ngươi đừng nghĩ quẩn, nghe sư phó nói Liệt Hỏa Vô Khuyết sẽ giúp tiểu thư hoàn thành đại nghiệp, chắc hắn sẽ không chết, ngươi đừng quá lo lắng”. Lãnh Phong chính là rất tin sư phó hắn, rất khẳng định tự tin nói.

-“Uh, ta cũng mong là vậy”. Thiên Song Song ỉu xìu nói, cảm lạnh run lên cầm cập còn trán thì phát sốt; Lãnh Phong đỡ nàng xuống giúp nàng lau lau cái trán hạ nhiệt; vẫn luôn bên cạnh không có ý định rời đi.

Thiên Song Song thấy hắn vẫn chưa về phòng rất không đành lòng khuyên “Lãnh Phong, ngươi về phòng nghỉ ngơi đi, ta không sao; nếu Vô Khuyết không chết, ta sẽ không nghỉ quẩn, ta sẽ tìm được hắn”.

Lãnh Phong thấy nàng kiên định rờ rờ cái trán nàng mới an tâm rời khỏi. Thiên Song Song mệt mỏi cũng rất mau vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau Thiên Song Song giật mình tỉnh lại mặt trời đã lên tới ngọn tre; Lãnh Phong bưng vào phòng nàng một chén cháo nóng hổi, báo cho nàng biết sư phó hắn đã rời đi; cũng kể cho nàng về việc chôn cất Mai Mai đã an bày xong. Hắn cảm thấy lạ là tại sao Mai Mai lại còn sống, và lạ hơn là tại sao nàng lại có thể tìm đến Đông Y Ly nhưng hắn lại nghĩ Mai Mai cũng là một người khôn ngoan nên việc làm của nàng ta cũng có thể hay không đúng là như vậy. Ai da, dù gì nàng cũng chết, hắn cũng không muốn quan tâm nữa. Liệt Hỏa Vô Khuyết buồn bực loại bỏ Mai Mai ra khỏi đầu, nhu tình nhìn Thiên Song Song; giờ hắn chỉ muốn bên cạnh nàng, nghĩa vụ của hắn là bảo vệ nàng, một tất không rời; chỉ như vậy.

-“Lãnh Phong ngươi cũng ăn đi” Thiên Song Song thấy hắn Lãnh Phong lửa nóng ánh mắt nhìn nàng rất không quen, đưa một muỗng cháo trước mặt hắn.

Lãnh Phong kinh ngạc nhìn hành động của nàng; hắn cùng nàng ăn cùng một cái muỗng; hắn ngại ngùng không thôi “Tiểu thư, ta tự mình tới” Nói xong hắn một cước tẩu mất dạng; để lại Thiên Song Song nhìn bộ dáng ngốc nghếch của hắn mà mỉm cười.

Lúc Lãnh Phong trở về phòng Thiên Song Song thấy nàng đang cầm trên tay một mảnh giấy, bên cạnh là một cơ quan chim chóc sống động như thật “Tiểu thư, có chuyện gì vậy?”, hắn bước tới hỏi.

Thiên Song Song đưa cho hắn tờ giấy; nhìn thấy nội dung khẽ biến sắc; nhìn nàng đau lòng không thôi.

Thiên Song Song nhìn ra hắn đối với nàng có tình cảm nên cũng nói rõ với hắn, nàng là vì giúp Bạch Vân nên mới làm như vậy, hắn đừng hiểu lầm, cuối cùng Lãnh Phong khuôn mặt giận dữ rời đi.

Lãnh Phong đi đến tối mịt không có trở về, Thiên Song Song không an lòng ra ngoài tìm; đi khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng hắn nên trở về nhà xe hắn có về chưa.

Mùi rượu nồng nặc từ phòng nàng truyền ra, Thiên Song Song nhanh chóng đi vào; Lãnh Phong say khướt vùi đầu vào bầu rượu miệng còn lẩm bẩm “Tiểu thư, tại sao ngươi đối với ta như vậy, tại sao, tại sao?