Chương 22: 10 Day (1)

1 năm sau khi nó mất~

Anh đang trên đường về nhà…….

“Ketttttt……Bùm……..”

-Có tai nạn!Gọi cấp cứu mau!!!-Người qua đường

~Bệnh viện~

Phòng phẫu thuật bật sáng đèn…..

~Tại biệt thự Thiên-Băng~

Reeng…..

-Alo!-Thiên

-Anh có phải người nhà của Nguyễn Nhật Vũ?

-Phải tôi là papa nó!

-Con anh xảy ra tai nạn đang phẫu thuật ở bệnh viện X,anh đến nhanh!

-Tôi biết rồi!-Thiên vội vã cúp máy

-Ai gọi đấy anh?-Băng từ bếp gọi ra

-Vũ bị tai nạn đang phẫu thuật!

“Xoảng”Cái đĩa trên tay Băng rơi xuống

Hai người đi nhanh đến bệnh viện và hiện giờ đang đứng trước cửa phòng cấp cứu

~Bên trong~

-Bác sĩ!Tim ngừng đập rồi!-Y tá

-Nhanh!Lấy máy trợ tim ra đây!

-Dạ!

~Trong khi đó…Ở sâu trong tâm anh~

-Anh Vũ……Anh Vũ……..

-Vy?Vyyy em ở đâu?

-Anh Vũ……

-Vy

-Anh phải sống!

-Không!Anh không cần sống nữa,nó trống trải khi không có em!

-Anh Vũ!Em luôn theo dõi anh,mau tỉnh nhé,em sẽ bên anh!!!!!-Lời nói nhỏ dần…

-Không!Vy đừng bỏ anh!!

“Tít….Tít…….Tít~”

-Tim đã đập trở lại!Phẫu thuật mau!!!

~5 tiếng sau~

Đèn phẫu thuật vụt tắt,Băng và Thiên chạy đến

-Bác sĩ!Con tôi….Con tôi có làm sao không?

-Hai người yên tâm,bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm!Đây thực sự là một kì tích,tim bệnh nhân ngừng đập tưởng chừng không còn hi vọng thì đúng lúc đó,nó lại đập trở lại,mạch lại lưu thông bình thường!

-May quá!

-Bệnh nhân đã chuyển đến phòng hồi sức để theo dõi!

-Cảm ơn bác sĩ!

-Không có gì,một phần là do ý chí của người bị thương!

~Tại phòng hồi sức

~

.

.

.

.

.

-Ne!Anh Vũ,dậy đi~

-………………….

-Nè!Hứa với em rồi mà mất công em xin Vương ca mãi hắn mới cho xuống đó!Ne~dậy đi mà~~-Một cánh tay lay lay người anh dậy

Anh nhíu mày rồi mắt từ từ mở ra thì đập ngay vào mắt là khuôn mắt đó,đôi mắt đó,mái tóc đó,tất cả…tất cả đều quen thuộc

-Ya!Cuối cùng cũng tỉnh!-Người đó chồm tới ôm anh

Vẫn cái giọng nói trẻ con đó…..

-V…..Vy…..-Môi anh mấp mánh gọi tên nó

-Vậy mà em tưởng anh quên em rồi chứ?-Nó buông anh ra cười tinh nghịch

-Vy?Ể…..Đừng đùa!!!Chắc mình đang mơ!Thôi anh đi tỉnh đây!-Anh nằm xuống đắp chăn nhắm mắt

-Này!Cái gì đấy?Mơ à?Để em giúp anh!-Nó cầm luôn quyển báo gần đó cuộn tròn lại nhảy lên giường kéo chăn ra đập vào anh

-Em làm cái trò gì vậy hả????

-Vậy anh không thích nhìn thấy em hả?Vậy em về Âm giới đây!-Mặt nó xụ xuống rồi bay lơ lửng trên không hướng về phía tường rồi định xuyên qua thì một bàn tay kéo giật lại làm mất đà nó ngã vào người anh

-A…Đau!-Anh kêu lên,nó đi xuống người anh rồi đỡ anh dậy

-Không sao chứ?Vết thương của anh chưa lành đâu phải nghỉ ngơi!-Nó đỡ anh lên giường

-Em là Vy thật à?

-À cái đầu anh!Tất nhiên là thật rồi chẳng qua không phải người bằng xương thịt thôi!-Nó chu môi nhìn anh

-Em nói cái gì anh không hiểu?

-Anh bị ngu chắc?Em là hồn ma chưa siêu thoát!

-Thế 1 năm qua em ở đâu?

-Nhà!

-Nhà?Nhà nào?

-Ở âm giới em có cả cái cung điện cũng nên hắc hắc chỉ sợ một Vương đại ca lắm chuyện!

-Vương đại ca?

-Là cái tên chuyên nói nhiều nên toàn bị em cho ăn đập nhưng mồm vẫn hoạt động liên hồi,là Diêm Vương Lắm Mồm!

-Thế em sẽ ở lại mãi mãi với anh chứ?

-U….Ừm!-Nó cười chứ trong lòng đang khóc

“Cạch”Cửa phòng bật mở

-Vũ!Con tỉnh rồi à?Làm ta lo lắm biết không?-Băng chạy vào ôm lấy anh

-Mẹ!Con không sao mà!

-Mà vừa nãy con nói chuyện với ai thế?

-Vy!

-Cái gì?Con mới tỉnh thôi!Thấy ảo giác cũng nên,nghỉ đi mẹ đi mua đồ ăn!-Băng đi ra ngoài rồi chờ Thiên làm xong thủ tục nhập viện

-Ơ?Mẹ sao không nhìn thấy em?

-Em là ma mà chỉ anh thấy thôi!

-Ừ!Thế thì tốt không thằng nào thấy em là nó hớt tay trên của anh!-Anh lẩm bẩm

-Anh nói gì thế?

-À….Không có gì!

-Vậy anh nghỉ đi,em đi đây trời cũng tối rồi!-Nó nhìn về phía bầu trời

-Ngủ ở đây!-Anh

-Làm sao được chứ em còn phải về âm giới!

-Ngủ với anh!-Anh tuyên bố làm nó bốc mồm nhìn

Anh kéo nó vào lòng rồi ôm nó nằm xuống giường (Đừng nghĩ bậy!) làm mặt nó đỏ ửng lên

-Ngủ ngon!-Anh

-Ngủ ngon!-Nó choàng tay ôm anh rồi dần đần chìm vào giấc ngủ………..

“Em muốn được thế này mãi”