Chương 22

A Duy thật biết điều nói có việc, nhà giao cho bọn tôi, trước khi đi còn nói “Ở lại giải thích hiểu lầm cho Tiểu Viễn đi.”

Sau khi A Duy đóng cửa lại, anh Cả bế tôi cho tôi ngồi trên đùi anh, tay không ngừng vỗ về lưng tôi.

Tình huống giống như anh Cả thực hiện gia pháp ngày đó, mọi hành động của mấy anh đều giống y vậy.

Điều đó khiến tôi hoảng loạn “Đừng, đừng mà! Em không ở lại trong thành đâu! Em không muốn chia tay với các anh! Cho dù em không phải là người xuất sắc hơn ai, nhưng các anh cũng không thể bỏ rơi em được!”

Các anh cái gì cũng chưa nói, tôi đã kích động gào lớn.

“Sáu… Em Sáu!” Tôi bịt tai lại, thật sợ anh Cả sẽ nói điều tôi không muốn nghe.

Anh bắt lấy hai cổ tay, bình tĩnh nhìn tôi “Sáu, anh sửa lại nhà cửa chứ có muốn em đi đâu?”

Tôi ngơ ngác tiêu hóa những lời này, nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Anh Năm bị anh Ba và anh Tư tha đến cạnh bên người đang làm loạn là tôi, còn nói muốn đánh anh Năm gì đó…

“Sáu, tụi anh để em vào trong thành là vì em bệnh vừa rồi đã dọa bọn anh rất nhiều. Các anh mình đồng da sắt ở trong nhà đốt bếp lò là đủ, nhưng em sợ lạnh. Em có biết vì sao vào mùa đông anh không làm với em không? Đó là vì sợ em bị lạnh.”

Nắm tay tôi, anh Cả hôn lên khóe miệng một chút, liếc mắt nhìn anh Hai một cái ý bảo ảnh nói “Cho nên mấy anh mới dọn dẹp lại đồ đạc trong phòng và gian đáng lẽ dành cho anh Cả cưới vợ, trong lúc đó để cho em lên nhà bạn ở cho thoải mái, tụi anh khỏe mạnh, việc này cũng không có gì nặng nhọc cả.”

Anh Hai cũng vươn người lại hôn tôi “Vốn định để cho anh Năm đi bác sĩ rồi tiện đây cho em ở lại, để dọn dẹp trong nhà cho xong, ai biết cậu ấy lại làm thành như vậy.”

“… Là em vụng về…”

Anh Năm xoa xoa bụng học theo tôi đáng thương, sửa lại lời anh Hai.

Anh Ba phủng trứ đầu tôi, hôn lên hai mắt “Đôi mắt đẹp thế này mà khóc sưng cả rồi, anh rất đau lòng nha…”

Anh Tư từ phía sau kéo vai tôi lại, hôn hôn lên vành tai “Đời này em đừng hòng nghĩ có ngày nào đó được rời khỏi bọn anh.”

Thật là tự tìm đường chết! Tôi vừa mới khóc đến như vậy! Mẹ ơi! Tôi cư nhiên vừa khóc trong phòng làm việc! Thật không còn mặt mũi nào nhìn người ta nữa!!

Sau khi nói rõ ra, tôi mới nghĩ đến vừa rồi mình như quỷ khóc giống nhau…

Không khỏi ôm mặt gào rú vài tiếng.

Anh Cả bọn họ đã cam đoan suy nghĩ của tôi là bậy bạ, tôi là duy nhất!

Xấu hổ khi nghe các anh nói xong, thấy tôi ủ rũ, các anh liền xếp thành vòng bao quanh lấy tôi ở giữa.

Trong vài phút, các anh điều gì cũng chưa nói, rồi cầm tay tôi khẽ khàng “Về nhà thôi.”

“Vâng, chúng ta về nhà.”

Tuy rằng mới khóc xong siêu xấu xí, nhưng tôi vẫn nghĩ nụ cười của tôi là đẹp nhất.

Về nhà, cùng các anh về nhà!

Hoàn