Chương 22

Ở bên kia Nhất Phàm không trực tiếp đến mộ viên mà anh ra Sài Gòn trước, khi Nhất Phàm tới đó thì vừa đúng giờ ăn sáng, 4 năm trước, mỗi năm đến ngày giỗ của Tuệ Hân thì Nhất Phàm cũng sẽ đến đây mua bánh cảo nước gà và cháo bát bửu mà Tuệ Hân thích nhất. Tuy Tuệ Hân là cô gái nho nhã thích Blue Moutain, nhưng khi gặp phải món ăn nào ngon thì cô cũng sẽ không từ, ở điểm này thì cô và Vũ Tịnh giống nhau. Trước đây, vì mẹ của Nhất Phàm không thích những món ăn ngoài đường nên những món Tuệ Hân chuẩn bị ở nhà đều là những món tây có thể đặt lên bàn như sữa, trứng chiên, sandwith.., vì chồng, cô không thể lựa chọn những món mình thích, tuy Tuệ Hân không bao giờ lộ ra vẻ không vui trước mặt anh, nhưng chu đáo như Nhất Phàm làm sao mà không phát giác ra chứ? Vì thế mỗi khi ba mẹ không ở HK thì Nhất Phàm sẽ lại dắt Tuệ Hân đến Sài Gòn ăn những món ăn ở đây, lần nào cả hai ăn cũng dính đầy dầu mỡ và lần nào cũng là Nhất Phàm lau cho Tuệ Hân. Còn có một lần sinh nhật của Tuệ Hân, sáng sớm Nhất Phàm chạy ra Sài Gòn mua thức ăn mà cô thích về, đợi khi Tuệ Hân thức dậy nhìn thấy những món trên bàn, cô khóc đến đáng thương, lúc đó trái lại lại làm Nhất Phàm còn đang đứng chờ được khen ngợi gấp gáp hẳn lên, trong lúc đó anh mới hiểu câu nói kinh điển trong phim truyền hình: tâm tư của phụ nữ là thứ kỳ diệu nhất trên đời, đàn ông mãi mãi không thể nào hiểu được. Nghĩ đến đây, Nhất Phàm cười, nhưng khi nhìn hơi nóng bốc ra từ bánh cảo nước gà và cháo bát bửu ở ghế lái phụ, còn Tuệ Hân thì mãi mãi cũng không bao giờ trở lại nữa, nét mặt của anh lại đặc cứng trở lại.

Cuối cùng thì Nhất Phàm cũng đã đến mộ của Tuệ Hân, sau khi đặt những món cô thích ăn xuống xong, anh lại như lúc trước dùng khăn giấy lau tấm hình trên tấm bia, Tuệ Hân vẫn cười xinh đẹp như vậy, nhưng Nhất Phàm lại cảm thấy mấy năm nay mình đã “già” đi rất nhiều. Lau hình xong, Nhất Phàm ngồi xổm ở bên mộ, bởi vì chỉ có như vậy anh mới cảm thấy mình có thể nói chuyện với vợ như bao vợ chồng bình thường khác.

“Bà xã, gần đây em thế nào rồi? Nhìn em vẫn xinh đẹp như vậy, có phải gặp được người đẹp trai hơn ông xã của em ở trên kia rồi phải không, nên mới không vào giấc mơ của anh nữa. Nhưng mà em phải biết là trên đời này không có người nào đối xử với em tốt như anh đâu. Em phải biết là, 4 năm rồi, anh chưa hề quên em, em vẫn luôn ở trong lòng của anh.”

Nhất Phàm vừa nói vừa nhìn Tuệ Hân mỉm cười vỗ vỗ vào ngực mình, những lời trước đó tuy có chút chọc ghẹo nhưng vết thương của Nhất Phàm thì không hề thuyên giảm chút nào.

“Thật ra thì cũng tại anh hết, anh đã không cố gắng trân trọng em, bây giờ em đi rồi, anh có nhớ em thế nào đi nữa em cũng không thể nào trở về. Bây giờ nghĩ lại mới thấy thì ra mình ích kỷ như vậy, suốt ngày chỉ lo làm việc, không ở bên cạnh em. Nhớ em cứ nói là muốn cùng ba về quê thăm nhà, nhưng vì phải chăm sóc ngày ba bữa cho anh nên giấc mơ đó đến giờ cũng không thể thực hiện. Nhưng đối với giấc mơ của anh, em lại không hề nao núng mà giúp anh thực hiện nó. Em biết anh muốn có con, nên em thà lấy sinh mạng của mình cược với ông trời, thật ra thì em ngốc lắm, so với con, anh càng cần có em hơn, con lớn lên cũng sẽ rời xa ba mẹ đi xây dựng ngôi nhà của nó thôi, chỉ có em mới có thể mãi mãi ở bên cạnh anh.”

Nói đến đây Nhất Phàm mới phát hiện không biết nước mắt đã rơi ra từ lúc nào, nhưng vào lúc này anh không kịp lau nó đi, vì anh còn rất nhiều điều muốn nói với Tuệ Hân, lúc này anh chỉ muốn nắm bắt từng giây từng phút một.

“Tuệ Hân, tuy Vũ Tịnh có quan hệ vợ chồng với anh trên pháp luật, nhưng anh và cô ấy chỉ là bạn, là đồng nghiệp. Em biết là em đã sớm lấp đầy trái tim của anh rồi, tim của anh đã không thể chứa người khác được nữa. Vũ Tịnh, cô ấy cũng có người mà mình yêu, đợi sau khi ly hôn, cô ấy sẽ trở về với Michael, và chúng ta sẽ lại là một thể.”

Và như thế, Nhất Phàm cứ nói, cứ nhớ, thật ra anh không rõ kết cục của anh và Vũ Tịnh sẽ thế nào, vì thế anh chỉ có thể làm tê dại mình bằng cách này thôi. Tháng 2 của HK vẫn còn hơi se lạnh, nhưng trong lúc này Nhất Phàm không hề cảm giác lạnh, có lẽ là Tuệ Hân đang ở bên cạnh anh chăng.

***

Sau khi Nhất Phàm ra khỏi nhà thì Vũ Tịnh cũng không có ý muốn ngủ nữa, và thế là cô đến khách sạn từ rất sớm. Suốt con đường đều có thể nhìn thấy đầy ắp những bông hồng và nồng nàn mùi chocolate, cảm giác ấm áp đang từng chút làm tan cái lạnh của mùa xuân. Cái cảm giác ấm áp đó cũng đã từng có trong lòng của Vũ Tịnh. Lúc trước mỗi khi đến lễ tình nhân, Michael cũng sẽ tặng hoa và chocolate cho Vũ Tịnh, nhưng hoa chỉ có một nhánh, chocolate cũng chỉ có một miếng nhỏ. Michael cứ thích nói một nhánh hoa hồng biểu thị một lòng một dạ, và miếng chocolate nhỏ đó còn phải chia đôi hai người ăn, lần nào Vũ Tịnh cũng sẽ nói Michael thật là keo kiệt, và Michael thì cứ nói cái này gọi là đồng cam cộng khổ. Nhìn nét mặt có hơi giận của Vũ Tịnh, Michael sẽ tổng kết bằng một câu, kiếm người bạn gái như Vũ Tịnh thật là lời, quà sinh nhật cũng đỡ tốn, và cứ đến lúc đó thì Vũ Tịnh sẽ nắm tay lại thành quyền giả vờ như đấm qua mặt Michael, thật ra thì làm gì mà cô nỡ đánh thật, chỉ cần có anh ở bên cạnh, cô không cần gì cả. Nghĩ tới đây, Vũ Tịnh lại cười, thượng đế có thể cho chúng ta bất cứ thứ gì, ngoại trừ một thứ: tương lai, mãi mãi chúng ta cũng không thể biết giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, hoặc là bất ngờ, hoặc là hối tiếc, mình và Minh Kiệt chắc là cái sau chăng.

***

Vừa bước vào phòng làm việc Vũ Tịnh đã trông thấy Chí Hoằng đang đợi ở đó.

– Happy Birthday nha chị hai. – Chí Hoằng bấy lâu nay vẫn mắc cỡ ôm lấy Vũ Tịnh và còn hôn lên má cô một cái.

– Chị còn tưởng không ai nhớ sinh nhật của chị rồi chứ.

– Gì mà không ai nhớ chứ, phần quà này là cả nhà tặng cho chị đó. Vốn dĩ mẹ định bảo chị về nhà ăn cơm nhưng chị và anh rễ đều là người bận rộn nên bữa ăn này đành dời ngày vậy. À phải, chắc là anh rễ đã sắp xếp một hoạt động rất phong phú cho chị rồi phải không, bữa cơm này là chuyện nhỏ thôi.

– Hoạt động phong phú? Hy vọng vậy!

– À anh rễ có trong phòng không, em muốn qua chào ảnh một tiếng.

– Giờ này chắc chưa có ở đó đâu. Chị sẽ nói với anh ta. Phải rồi, em cũng không còn nhỏ nữa, dì đã nói với chị rất nhiều lần trong điện thoại bảo chị giới thiệu bạn gái cho em, nhưng chị thì cảm thấy chuyện này là duyên phân.

Vũ Tịnh còn chưa nói xong thì Nhất Ninh đi vào. Chí Hoằng nhìn thấy Nhất Ninh dường như có hơi vui mừng bất ngờ, còn Nhất Ninh thì hình như có hơi trốn trốn.

– Chị dâu, đây là bản kế hoạch hoạt động ẩm thực nửa năm đầu mà em làm, chị xem giúp em và cho ý kiến nha. – Quan hệ của Nhất Ninh và Vũ Tịnh đã không còn cương như ban đầu nữa, chỉ có điều cả hai đều rất bận nên bình thường thời gian giao lưu với nhau cũng không nhiều.

– Có vẻ như rất khá, đợi sau khi hoạt động hôm nay kết thúc chị sẽ xem thật kỹ và cho em ý kiến.

– Ừm, vậy em đi làm việc trước nha.

Thấy Nhất Ninh ra ngoài Chí Hoằng cũng nói còn phải về khách sạn có việc làm nên cũng rời khỏi.

– Cô Hoắc, sao gần đây cô không tới cô nhi viện nữa vậy? Dương Dương nhớ cô lắm.

Thật ra thì trong cái ngày Vũ Tịnh “giáo dục” Nhất Ninh thì Chí Hoằng cũng có mặt ở khách sạn, lúc đó Nhất Ninh vì giận nên chạy lên sân thượng xả hơi nhưng lại đụng ngay Chí Hoằng đến bàn việc làm ăn với khách tại thang máy. Sau đó cả hai lại tình cờ gặp nhau ở cô nhi viện, Nhất Ninh đã từng làm công tác xã hội tại cô nhi viện, quan hệ của cô với tu nữ ở đó rất tốt, chỉ là sau này đi học ở Mĩ nên không tới được nữa. Sau khi trở về, chỉ cần có thời gian là Nhất Ninh sẽ lại đến đó và cô đã gặp Chí Hoằng ở đó, ban đầu Chí Hoằng vì Vũ Tịnh nên không thích Nhất Ninh lắm, nhưng khi thấy cô rất tỉ mỉ mà chuẩn bị thức ăn cho các đứa nhỏ, kể chuyện cho chúng nghe, trái tim của anh dường như bị cô gái dễ thương này làm rung động. Duyên phận là thế, không thể nói rõ, tình yêu là một cuộc gặp gỡ đẹp chăng, không cần phải chuẩn bị, vào lúc đó, người này sẽ gặp được người kia, người kia cũng sẽ gặp được người này, và sau đó cả hai sẽ cùng đan lên một câu chuyện tươi đẹp.

– À, tuần trước tôi có một vài hoạt động khác phải làm nên không đi được, à phải, Dương Dương bị cắt trúng tay phải không, không biết có lành chưa nữa?

– Đã sắp lành hẳn rồi, bình thường đều thấy cô mặc đồ thể thao, nhưng hôm nay nhìn cô mặc đồ vest, cảm giác này thật sự rất không giống nhau.

– Vậy sao? À phải, sao anh lại tới đây? Em trai cũng không cần phải tặng chocolate cho chị gái vào lễ tình nhân chứ?

– Đâu có, hôm nay là sinh nhật của chị tôi, tôi đến tặng quà sinh nhật cho chị.

– Sinh nhật? Hôm nay? Anh xác định là hôm nay?

– Chị hai của tôi mà, sinh nhật của chị làm sao mà còn có chuyện không chắc chắn! Tôi còn có việc, đi trước hen, chủ nhật này có thời gian thì nhất định phải tới cô nhi viện nha.

Nhìn Chí Hoằng rời khỏi, Nhất Ninh vẫn chưa hồi thần lại, sao lại trùng hợp như vậy, 14 tháng 2, chẳng lẽ là ý trời.

***

Đợi khi Nhất Phàm về tới khách sạn thì đã là buổi trưa, mỗi khi gặp Tuệ Hân xong tâm trạng của anh đều rất không tốt, vì thế bây giờ anh muốn ngồi trong căn tin bên dưới một lúc, anh hy vọng lát nữa khi gặp Vũ Tịnh mình có thể giả vờ vui vẻ một chút, và lúc này trên bàn anh ngồi vẫn là Blue Moutain.

Nhất Phàm đang nghĩ coi nên nói gì với Vũ Tịnh thì Vũ Tịnh đã lọt vào tầm mắt của anh. Vì hôm nay là lễ tình nhân nên nhà hàng đã có chương trình khuyến mãi, rất nhiều tình nhân và vợ chồng đến đây dùng bữa, Vũ Tịnh sẽ tặng quà cho cặp vợ chồng dắt theo con. Và lúc này Vũ Tịnh đang ôm lấy một bé trai, chắc là nó đeo quá nên Vũ Tịnh không thoát thân được.

– Dì ơi, dì tặng cái kết tình nhân cho ba mẹ, vậy dì có thể tặng riêng cho con một món quà không?

– Vậy con muốn quà gì? – Vũ Tịnh mỉm cười nói với đứa bé.

– Con muốn Kim Cang biến hình, con xin mẹ nhiều lần lắm rồi, với lại cuối kỳ này con đã hạng nhất, nhưng mẹ vẫn không chịu mua cho con.

Đứa bé nói xong lại quay đầu qua nhìn ba mẹ mình, chỉ thấy ba mẹ đang lộ nét mặt khó coi. Vũ Tịnh liền hiểu ra, thật ra lần khuyến mãi này Vũ Tịnh đã cố ý tạo cơ hội cho những người làm công tác xã hội, những gia đình không quá khá giả được dùng bữa, và cặp vợ chồng trước mặt Vũ Tịnh lúc này chính là thuộc dạng đó.

– Bé con này, bây giờ dì phải làm việc rồi, con bảo mẹ viết lại địa chỉ cho dì đợi dì mua Kim Cang biến hình xong đem tới nhà con chịu không?

– Dạ chịu. – Bé trai mừng rỡ thấy rõ, nét mặt của bà mẹ cũng nhẹ nhõm hơn và nhìn Vũ Tịnh mỉm cười tỏ ý cám ơn.

Khi Vũ Tịnh vừa chuẩn bị rời khỏi thì đứa bé lại chạy tới móc ngoéo với Vũ Tịnh. Vũ Tịnh của lúc này hạnh phúc, và Nhất Phàm đang ngồi ở đằng kia cũng hạnh phúc, cảnh tượng lúc nãy đầm ấm biết bao, nếu như Vũ Tịnh là mẹ của đứa bé đó thì thật là hay nhỉ, Nhất Phàm nghĩ đến đây thì anh bật cười, cảm giác tồi tệ trong lòng mới nãy thoắt chốc biến mất, và trong lúc anh còn chìm đắm trong niềm vui thì Vũ Tịnh đã ngồi xuống ở chỗ đối diện anh.

– Cười gì vậy? Có phải lúc nãy tôi thật sự rất giống mẹ của đứa bé không?

– Sao cô biết tôi đang nghĩ gì vậy? Nhưng mà cảnh tuợng lúc nãy thật sự rất hạnh phúc, đó là cái mà tôi và Tuệ Hân muốn có, chỉ là tôi và Tuệ Hân đều thích bé gái, tôi sợ Tuệ Hân không quản nỗi con trai và bị nó ăn hiếp ngược lại.

– Vậy à? Sáng nay trò chuyện với chị Tuệ Hân vui vẻ chứ? Tôi nghĩ chị Tuệ Hân chắc chắn là vui lắm.

Vũ Tịnh nói và mắt nhìn đi nơi khác. Nhất Phàm trông thấy hết tất cả.

– Hôm nay rất vui vẻ, nhưng Tuệ Hân bảo tôi phải về làm việc nên tôi đã về, không thể để một mình cô bận thế này được.

Nói xong thì cả hai cùng đi về phía thang máy, hai người đều không nói chuyện, vì có những lời không cần phải nói, và có những lời không biết phải mở lời như thế nào.

***

Party buổi tối của lễ tình nhân là hoạt động cuối cùng của kế hoạch lần này, thật ra thì Nhất Phàm và Vũ Tịnh cũng không có áp lực gì lớn, vì những người có mặt buổi tối đều là nhà giàu giống như họ, mọi người ngồi chung với nhau chỉ là thưởng thức những món ngon, nói những lời khen ngợi nhau, làm việc trong thương trường thì thế nào cũng phải có những hình thức thế này. Nhất Phàm đã thay xong đồ vest chỉnh tề chuẩn bị qua phòng Vũ Tịnh đón cô rồi cùng cô xuống tham gia party. Vừa mở cửa office của Vũ Tịnh ra thì Nhất Phàm đã thấy cô đang chỉnh trang lại giỏ xách, nhìn sườn xám màu vàng ngỗng trên người Vũ Tịnh, Nhất Phàm quả thật là đờ người ra, chiếc sườn xám này giống y đúc cái mà anh đã tặng cho Tuệ Hân trong party kỷ niệm một năm kết hôn của họ, trên đời không phải có chuyện trùng hợp đến thế chứ? Trong lúc này Nhất Phàm dường như không thể nào suy nghĩ gì, anh chỉ khờ người ra nhìn Vũ Tịnh, trong đầu lại toàn là Tuệ Hân.

Vũ Tịnh nhìn thấy được sự khác thường của Nhất Phàm nhưng cô không hỏi, có lẽ vì hôm nay là ngày giỗ của Tuệ Hân chăng, nên tâm trạng của anh không tốt, hoặc là anh có gì đó khó nói chăng, cô cũng không muốn suy nghĩ nữa.

– Chúng ta đi thôi. – Vũ Tịnh chủ động khoác lấy tay Nhất Phàm, hai người cũng không nói gì, nhưng trong lòng thì đều có tâm sự riêng.

Đến buổi tiệc, Vũ Tịnh lại trông thấy ánh mắt kỳ lạ giống y như Nhất Phàm của Gia Đống và Nhất Ninh. Suốt đêm, Nhất Phàm không hề tập trung, tuy bề ngoài anh trò chuyện rất vui vẻ với khách, nhưng trong lòng lại nghĩ đến cái sườn xám màu vàng ngỗng, nghĩ đến Tuệ Hân, lại hay quay qua nhìn Vũ Tịnh, những vị khách trò chuyện với anh đều cười anh và Vũ Tịnh tình cảm thật là sâu sắc, chỉ xa nhau tí xíu đã nhớ đối phương, Nhất Phàm chỉ cười cười, không ai biết được nỗi đắng cay trong lòng anh.