Chương 22

Tim tôi đang nện thình thịch trong lồng ngực khi tôi nhìn chằm chằm vào anh ta qua cửa kính. Anh với tay ra, cái cửa kêu ping, và đột nhiên anh đang ở bên trọng tiệm cà phê.

Khi anh ta bước về phía bàn chúng tôi, tôi cảm thấy ồ ạt cảm xúc. Đây là người đàn ông mà tôi đã nghĩ là tôi với anh ta đang yeu nhau. Đây là người đàn ông hoàn toàn đã lợi dụng tôi. Giờ đây cơn choáng váng ban đầu đã vơi bớt đi, tất cả mọi cảm giác đau khổ và nhục nhã lúc trước lại đang hăm doạ tiếp tục trở lại và lại làm tôi đông cứng.

Nhưng tôi sẽ không để xảy ra chuyện đó. Tôi sẽ trở nên mạnh mẽ và có phẩm giá.

“Lờ anh ta đi,” tôi nói với Ba Má.

“Ai cơ?” Ba hỏi, xoay người quay lại trên ghế. “Ồ!”

“Emma, anh muốn nói chuyện với em,” Jack nói, mặt anh ta tha thiết.

“Được rồi, tôi không muốn nói chuyện với anh.”

“Cháu rất xin lỗi đã cắt ngang.” Anh ta liếc nhìn sang Ba Má. « Liệu chúng cháu có thể có chỉ một lát thôi… »

« Tôi sẽ không đi đâu hết ! » Tôi nói một cách xúc phạm. « Tôi đang vui vẻ uống cà phê với ba má tôi. »

« Xin em đấy. » Anh ta ngồi xuống một cái bàn sát bên cạnh. “Anh muốn giải thích. Anh muốn xin lỗi.”

“Không có lời giải thích nào anh có thể được nói với tôi cả.” Tôi nhìn Ba Má một cách gay gắt. “Cứ giả bộ như anh ta không có ở đây. Cứ tiếp tục thôi.”

Không gian im lặng. Ba Má lén lút nhìn nhau, và tôi có thể thấy Má đang khẩu hình nói gì đó. Bà dừng lại đột ngột khi thấy tôi đang nhìn bà, và nhấp một ngụm cà phê.

“Cứ… nói chuyện thôi!” Tôi nói bạo. “Vậy, Má à.”

“Ừ?” bà ấy nói một cách trông đợi.

Tâm trí tôi trống rỗng. Tôi không thể nghĩ được cái gì cả. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ tới là Jack hiện đang ngồi cách đây 4 feet.

“Trò golf thế nào rồi ạ?” Cuối cùng tôi hỏi.

“Ờ… ổn, cảm ơn con.” Má bắn cái nhìn liếc sang Jack.

“Đừng có nhìn anh ta!” Tôi thì thầm. “Còn… còn Ba?” Tôi kiên trì, nói to. “Trò golf của ba thế nào rồi?”

“Cũng… ổn,” Ba đáp một cách khoa trương.

“Bác chơi ở đâu?” Jack lịch sự hỏi.

“Anh không có vai trò trong cuộc nói chuyện!” Tôi hét lên, điên tiết xoay người trên ghế.

Không gian im ắng.

“Than ôi!” Má đột nhiên nói với giọng có vẻ kịch. “Coi giờ này! Chúng ta phải đến… buổi… triển lãm điêu khắc.”

Cái gì?

“Rất vui được gặp con, Emma…”

“Ba má không thể đi được!” Tôi sợ hãi nói. Nhưng Ba đã mở ví tiền và đặt tờ 20 Bảng lên bàn, trong khi Má thì đứng dậy và mặc áo vét trắng vào.

“Cứ nghe anh ta nói xem,” bà nói thầm, cúi xuống hôn tôi một cái.

“Tạm biệt, Emma,” Ba nói, và lúng túng siết tay tôi. Và chỉ trong khoảng 30 giây, bọn họ đã đi khỏi.

Tôi không thể tin nổi bọn họ lại làm như vậy đối với tôi.

“Vậy,” khi cánh cửa đóng ping lại Jack nói.

Một cách quả quyết, tôi xoay ghế đi, vậy nên tôi không thể nhìn thấy anh ta.

“Emma, xin em.”

Thậm chí còn quả quyết hơn nữa, tôi lại xoay ghế đi tiếp, cho tới khi tôi nhìn chằm chằm thẳng vào tường. Việc đó sẽ cho anh ta thấy.

Việc duy nhất là, giờ tôi không thể với lấy cốc cappuccino của mình.

“Đây.” Tôi nhìn quanh và thấy Jack đã di chuyển ghế của anh ta sát tới bên phải cạnh tôi, và đang đưa cốc của tôi ra cho tôi.

“Hãy để tôi yên!” Tôi nói một cách giận dữ, nhảy dựng lên. “Chúng ta không có gì để nói cả. Không gì hết.”