Chương 22

Cuộc chiến trong Thanh Mông Viên kéo dài khoảng một ngày một đêm.

Tới khi cánh cửa Hắc Sát mất hút nơi chân trời, dòng lũ ma thú cuồn cuộn không ngừng rốt cuộc đình chỉ.

Tuy các tu sĩ đều đã chiến đấu kiệt sức, nhưng thấy lỗ đen phía chân trời biến mất cũng lần lượt thở phào. Cuối cùng cũng có hi vọng, chỉ cần ma thú không tuôn ra nữa, chỉ cần không còn Tu La tộc quá bộ, bọn họ đồng tâm hợp lực, nhất định có thể tiêu diệt những ma thú hung mãnh đang tàn sát bừa bãi này!

Hà Duy mê man tròn bảy ngày, bảy ngày sau, hết thảy đã trần ai lạc định.

Thanh Mông Viên bị phong bế hoàn toàn, chư vị đại lão của các môn phái lững thững đến chậm cũng bắt đầu ***g lộn đào ba thước đất thăm dò, thề phải tìm ra hung phạm để cúng tế cho những tu sĩ đã hi sinh trong cuộc chiến.

Hà Duy còn sống, dù xét về ý nghĩa nào đó thì cậu đã cứu hơn mười đứa trẻ, nhưng bởi tiến trình quá ly kỳ, khó mà tin nổi, nên công trạng to lớn ấy không hề được ghi chép lại. Đương nhiên, những đứa trẻ đều khắc ghi trong tâm khảm. Tiếc rằng Thanh Mông Viên vốn là nơi hỗn hợp nhiều nhân viên, là nhà trẻ của toàn Trung Đình, nay nhà trẻ bị hủy, bọn nhỏ đều bị đày về nguyên quán, thiên nam hải bắc, lại chẳng biết tên nhau, muốn tái ngộ quả là vấn đề hóc búa.

Sau khi tỉnh lại, Hà Duy cũng không nghĩ nhiều. Cậu thực tình bị đau đớn khiến cho sợ hãi, hiện đã hết đau nên cảm thấy cả người sảng khoái, dẫu bụng đói réo inh ỏi cũng không khó chịu tí nào.

Trở mình đứng lên, Hà Duy đánh giá xung quanh một lượt, đoạn khẽ nhíu mày.

Đây đâu phải chỗ ở của Lôi Minh, hiển nhiên cũng không phải tiểu viện ở Thanh Mông Viên, mà là một căn phòng hoàn toàn xa lạ, rất rộng rãi, bày biện đơn giản mà tinh tế, ngập tràn ánh sáng, đang đầu đông mà cứ như ngày xuân ấm áp.

Có điều, Hà Duy lại chả biết đây là đâu.

Trong phòng không một bóng người, Hà Duy đang định ra ngoài thì sực nhớ trong đầu hình như vừa tích một tiếng.

Cậu dứt khoát dừng chân, thừa dịp không có ai gọi hệ thống ra.

Cột nhiệm vụ lại đổi mới. “Nhiệm vụ xanh lam (1) làm quen Trúc Uyên đã hoàn thành, phần thưởng 10 kim tệ.”

Hà Duy nhìn thấy tên Trúc Uyên mà không kiềm nổi run rẩy, thực sự rất đáng sợ, cậu không muốn nếm trải cái cảm giác đau chết đi sống lại lần thứ hai đâu!

Trong mục tiêu xâm lăng cũng tăng thêm tên Trúc Uyên, nhưng độ hảo cảm lẫn độ cừu hận đều bằng không.

Hà Duy đến tên Trúc Uyên còn chả dám xem, nhác nghĩ đến đã thấy da đầu run lên.

Giờ đây cậu mới có thể hồi tưởng lại câu nói cuối cùng của Trúc Uyên. Hoán linh sư, hẳn là người có thể sử dụng thuật hoán linh, cậu dùng bùa triệu hồi gọi Trúc Uyên, bị Trúc Uyên tưởng lầm là hoán linh sư.

Ừm… Hà Duy bỗng lóe sáng ý, hoán linh sư, hoán… linh? Vì sao không phải triệu hồi người?

Trúc Uyên rõ ràng là người, cớ sao lại bị hoán linh sư triệu hồi?

Hà Duy chau mày tự hỏi hồi lâu, song mãi chẳng nghĩ ra nguyên cớ. Tất nhiên, trước mắt cũng đâu phải lúc suy ngẫm, cậu vội vàng mở cửa hàng, quả nhiên vật phẩm bên trong đã thay đổi.

Nhưng đồ vật trong đó thì… Hà Duy nhìn mà trợn mắt há mồm.

Má nó, tính giở trò gì vậy? Hệ thống mi dám lừa đảo hơn nữa không? Mi đúng là thứ khó ưa, ông chỉ muốn tháo rời mi ra thôi!

Cậu oán thầm nửa ngày, nhưng hàng hóa trong cửa hàng vẫn chẳng chút sứt mẻ…

Sáu ô vuông, năm bùa triệu hồi màu lam nằm tròn trĩnh!

Năm cái! Năm cái! Khụ khụ… chuyện quan trọng thì phải nhấn mạnh ba lần! Nên ta nói, là năm cái lận đó!

Hà Duy nhắm chặt mắt, rất muốn giả vờ không thấy.

Mặc dù Trúc Uyên rất hi vọng cậu triệu hồi hắn, thế nhưng… xin chú ý điều kiện tiên quyết, đó là nhất thiết phải gặp được kẻ địch có thể khiến đại biến thái Trúc Uyên cảm thấy hứng thú… Mợ nó, thế chẳng phải đâm đầu vào chỗ chết sao?

Kẻ khiến Trúc Uyên thích thú trên toàn Đại lục Đấu Linh chỉ đếm trên đầu ngón tay, một tân thủ kỳ thức tỉnh cấp ba mà dám đi trêu ghẹo mấy đại năng giả thì có khác chi tự tìm đường chết!

Nếu Trúc Uyên đánh không lại, cậu phải chờ chết, nếu Trúc Uyên đánh thắng… tốt lắm, cậu lại phải hưởng thụ cảm giác tiêu hồn chết đi sống lại.

Than bùn (em gái mi), nghĩ thế nào cũng thấy không có lời!

Không mua! Kiên quyết không mua! Đừng hòng ai khiến cậu dao động được!

Hà Duy hầm hừ tiếp tục nhìn xuống dưới, thứ cuối cùng là một viên thuốc vàng kim, cậu hào hứng đọc giới thiệu: Thuốc gia tăng sơ cấp, dùng sau tu luyện giúp hiệu quả tăng gấp ba, thời hạn một tháng.

Chao ôi, thứ tốt này.

Dạo này Hà Duy đang trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng, đặc biệt từ khi bị Trúc Uyên đâm vào tim, cậu càng ý thức sâu sắc được chân lý bản thân phải trở nên mạnh hơn mới không bị ngược. Thế nên, cậu cần nỗ lực tu luyện!

Thử nghĩ xem, cậu mới nửa tháng đã đột phá kỳ thức tỉnh cấp ba, xem như thiên tư trác tuyệt, giờ có thêm thuốc gia tăng này, khẳng định sẽ càng trâu bò!

Hà Duy liền chọt vào chẳng chút do dự, muốn chọn mua ngay.

Ngặt nỗi, cửa hàng lại nhẫn tâm nhắc nhở cậu: Xin lỗi, số dư không đủ.

Hà Duy ngốc lăng, lập tức kiểm tra lại, thuốc gia tăng giá hai trăm kim tệ, mà cậu chỉ có một trăm ba mươi, còn thiếu những bảy mươi!

Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn một viên thuốc đại bổ tốt như thế bị làm mới? Nghẹn ngào lắm biết không! Quả nhiên tiêu hết sạch kim tệ tích cóp thì gặp thứ tốt sẽ mua không nổi…

Nhưng cũng chẳng còn cách nào, Hà Duy nhìn chằm chằm thuốc gia tăng cả buổi, rốt cuộc chỉ đành thu hồi tầm mắt, nhìn được mà ăn không được, tâm tình không tốt.

Đang chuẩn bị tắt giao diện hệ thống, trong đầu lại đột ngột tích một tiếng: “Số nhiệm vụ hoàn thành đã vượt qua mười, có thể kích hoạt hàng hóa giá đặc biệt, hiện tại có muốn kích hoạt…”

Ớ… còn chuyện tốt thế kia á! Vậy còn chờ gì nữa, phải nắm chắc cơ hội ngay, Hà Duy không hề chần chừ chọn có.

Tiếp theo, nửa đoạn thoại còn lại của hệ thống mới chậm rãi xuất hiện: “Hàng hóa giá đặc biệt đều được giảm giá như nhau, nhưng yêu cầu phải mua hết, bằng không sẽ không tiếp tục làm mới cửa hàng.”

Tuyệt đối không ngờ… vẫn còn hậu chiêu.

Hà Duy ngẩn người, chợt chuyển mắt sang đống bùa triệu hồi, đệt, lại không mua không được!

Nhưng giảm giá rồi chỉ còn hai kim tệ, năm cái mất mười kim tệ, mua về cùng lắm không xài là được… Mà giá thuốc gia tăng lại rất phải chăng, nháy mắt từ hai trăm kim tệ xuống còn hai mươi kim tệ, lấy vào tay dễ như bỡn.

Kỳ thực Hà Duy có chút hối hận, đáng lẽ cậu nên giữ lại, đợi đến lúc cửa hàng bán vật phẩm quý giá mới kích hoạt lệnh giá đặc biệt, vậy chẳng phải càng tiết kiệm ư?

Song cậu lại tiếc thuốc gia tăng, cửa hàng hệ thống đâu ra bài theo lẽ thường, ai biết lần sau có sinh ra thứ tốt không? Hơn nữa, chỉ có một cơ hội hoàn thành mười nhiệm vụ, chả rõ có được tính gộp hay không, ngộ nhỡ không cho thì lãng phí à?

Nghĩ thế, cậu lại an tâm, dẫu sao thuốc gia tăng đã tới tay, hiệu quả tu luyện tăng gấp ba, đủ cho cậu đột phá kỳ thức tỉnh.

Đang vui vẻ tính toán thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Hà Duy lập tức tắt giao diện hệ thống, về giường nằm lại.

Tiếng bước chân dồn dập vội vàng đuổi tới, ngay sau đó một giọng con gái quen thuộc vang lên: “An bá bá, xin chậm một chút, chính là nơi này.”

Cửa phòng mở ra, một đám người đi vào, cô bé nói thêm: “An bá bá, mời ngồi.”

Một âm thanh già nua lên tiếng: “Uyển Nhi, không cần khách khí với bá bá.”

Bấy giờ, Hà Duy cơ bản đã nghe ra, cô bé là Vân Uyển Nhi, chỉ không biết An bá bá trong miệng cô là ai, và cô dẫn họ tới làm gì?

Ngữ khí Vân Uyển Nhi vẫn rất cung kính, chẳng qua âm điệu có chút nôn nóng: “An bá bá, ngài nhất định phải xem thật kỹ, đại ca ca đã cứu tụi con, huynh ấy không thể gặp chuyện.” Trong lời nói hàm chứa tiếng khóc nức nở.

Người trung niên thở dài: “Đứa bé ngoan, con thật trọng tình nghĩa, bá bá tất nhiên sẽ kiểm tra kỹ càng.”

Nghe đến đó, trong lòng Hà Duy mềm nhũn, đại thể đã đoán được. Tám phần là mình hôn mê quá lâu, nhóm Vân Uyển Nhi lo lắng cho cậu, bèn tìm y sĩ tới khám.

Tuy nói không biết Trúc Uyên đã làm gì mình, nhưng lúc tỉnh lại, Hà Duy cảm thấy tinh thần khá tốt, thân thể không còn đáng ngại, vì vậy cũng không nên khiến họ lo lắng thêm.

Ngay sau đó, Hà Duy liền từ từ mở mắt, quả thực thấy được một người trung niên và ba bốn y sĩ lạ mặt, cùng Vân Uyển Nhi và Đan Vũ.

Thấy Hà Duy tỉnh lại, Vân Uyển Nhi hết sức vui mừng: “Đại ca ca! Huynh tỉnh rồi! Tốt quá!”

Hà Duy vội trấn an cô bé: “Ta không sao, khiến muội lo lắng rồi.”

Vân Uyển Nhi còn nhỏ, thấy cậu tỉnh lại bắt đầu rơi nước mắt, những vẫn gắng gượng dặn dò cậu: “Đại ca ca đừng cử động, để An bá bá kiểm tra cho huynh một chút.”

Hà Duy tự thấy bản thân rất khỏe, vốn đâu cần kiểm tra cái gì, nhưng nom Vân Uyển Nhi sầu lo như vậy, còn cố ý mời y sĩ tới, cậu không đành từ chối, bèn cười cười: “Vậy làm phiền tiền bối.”

An Chấn Sư cười ôn hòa: “Công tử hãy khép hờ mắt, chớ bài xích, để ta dẫn linh thăm dò.”

Hà Duy gật đầu.

Hà Duy nào biết, An Chấn Sư là y sĩ cao cấp của núi Ngọc Phong, đừng nhìn dáng vẻ trung niên mà lầm, ông thực chất đã hơn trăm tuổi. Nếu không phải nể mặt phụ thân Vân Uyển Nhi, ông căn bản sẽ không rời khỏi núi Ngọc Phong.

Cho nên nói, hiện giờ có thể đến dẫn linh dò mạch cho một tiểu tử vô danh đã là đãi ngộ cực cao.

Đấu Linh của ông là một sợi chỉ bạc cực mảnh, thong thả vươn ra rồi bám vào người Hà Duy, mang theo linh khí dồi dào tìm hiểu tỉ mỉ tình trạng cơ thể bệnh nhân.

Sau khoảng một khắc vận hành, ông mới chậm rãi thu công.

Giữa mày Vân Uyển Nhi tràn đầy vẻ sốt ruột, luôn miệng hỏi: “An bá bá… Tìm được chưa ạ?”

An Chấn Sư cau mày, hồi lâu sau mới thở dài: “Đích xác dò không tới Đấu Linh của vị công tử này.”

Lời thốt ra, trong phòng bỗng lặng như tờ.

Hà Duy vừa mở mắt liền nghe mấy lời ấy, nhất thời ngu người.

Đây là… có ý gì?

Dò không tới Đấu Linh? Của cậu?

Sao lại thế được? Cậu rõ ràng đã lên kỳ thức tỉnh cấp ba, có thể tự dẫn linh, chớ nói là một y sĩ, dù là tu sĩ bình thường cũng dò được ấy chứ!

Nhưng hẳn Vân Uyển Nhi sẽ không mời y sĩ đến dọa mình đâu… Trong lòng Hà Duy chợt lạnh, lập tức niệm quyết, định chạm đến Đấu Linh của mình, song không thể…

Cái áo ngủ kiểu nữ rách bươm xơ mướp của cậu, biến mất rồi…

Vân Uyển Nhi đã khóc oa lên, Đan Vũ biến sắc, lúc này mới bảo: “An bá bá, sao hắn lại không có Đấu Linh được? Rõ ràng là Đấu Linh tím, trước đó còn đầy ngập linh khí mà, thế nào lại đột nhiên không còn?”

An Chấn Sư thở dài: “Có rất nhiều nguyên do, nếu bị thương nặng khiến Đấu Linh bị tổn hại, cũng có khả năng tiêu vong.”

Tại đại lục Đấu Linh, không có Đấu Linh chẳng những không thể tu luyện, mà còn hao tổn tuổi thọ…

Huống hồ, Hà Duy đã mười sáu tuổi, mà lễ trưởng thành mười bảy tuổi chẳng mấy chốc sẽ diễn ra.

Lễ trưởng thành chính là khảo nghiệm do viễn cổ thiên thần ban xuống, nếu không có Đấu Linh thì làm sao vượt qua?

Vân Uyển Nhi vẫn chẳng muốn tin, cô bé vừa khóc vừa kéo tay áo Đan Vũ: “Đan Vũ ca, nhờ huynh xin Đan bá bá thử mời Đoan Thanh chân nhân được không, nếu là ngài ấy, nhất định có thể cứu đại ca ca!”

—–

Tác giả có lời muốn nói: Lúc trước có cô nương nằng nặc đòi giới thiệu cấp bậc, giờ tui xin tổng hợp lại.

Đấu Linh có tư chất bẩm sinh, bao gồm: trắng, xanh lá, xanh lam, tím và vàng kim.

Đẳng cấp của tu sĩ phân thành: Kỳ thức tỉnh, kỳ biến hình, kỳ linh cảnh, kỳ hợp dung, kỳ đại thừa và chí tôn. Mỗi kỳ có mười giai đoạn.

Trước mắt, cấp bậc xếp theo thứ tự:

Trúc Uyên: vàng kim, kỳ hợp dung cấp mười (Đấu Linh là Kim Sắc Lục Dực).

Lăng Vân Dực: vàng kim, kỳ linh cảnh cấp mười (đã bị phế)(Đấu Linh là Hung Kiếm Huyết Tàn).

Lê Viêm: thánh linh Huyết tộc, kỳ hợp dung cấp sáu (Đấu Linh là Huyết Ngưng Châu).

Vị cuối cùng chưa chính thức lên sàn, sau này lại bổ sung.

A… còn cậu chàng này nữa.

Hà Duy: tím, kỳ thức tỉnh cấp ba (đã bị phế)(Đấu Linh là Kết Linh Tiên Y).

Khụ khụ… đây chỉ là tình trạng hiện tại, phần sau vẫn có thể trưởng thành, nhưng nghi là sẽ tiết lộ trước tình tiết, thôi chả nhiều lời nữa.