Chương 22

Mặc dù hiện giờ Quý Đạm đã không còn để ý tới Bột mỳ như xưa, nhưng thấy Ám Hương Phù Động vẫn vô cùng khó chịu, nhất là khi cô gái này luôn cố ý hoặc vô tình tới giành trang bị với cậu.

Ám Hương Phù Động kia vẫn còn đang tiếp tục gửi từng cái tin nhắn.

Ám Hương Phù Động: Ca ca tốt, bán lễ phục cho em đi~

Ám Hương Phù Động: [gào khóc] Người ta đánh cả đêm cũng không ra…

Ám Hương Phù Động: Caesar ca ca, em thực sự rất muốn có, bán cho em có được không~~ 555555

Đây chính là phong cách của Ám Hương Phù Động, dỗ ngon dỗ ngọt, lấy nhu thắng cương, khiến lũ con trai không thể cự tuyệt. Nói là khẩn cầu, thật ra là cướp trắng trợn.

Quý Đạm bỗng nghĩ tới lời Nguyệt Lượng nói, đàn ông đều có một tâm lý muốn được dựa vào, nếu không vì Ám Hương Phù Động đã cướp Kỳ Phúc và Bột mỳ (囧), oán hận chồng chất từ lâu, hiện giờ đối mặt với thế tiến công bằng nước mắt của cô ta, Quý Đạm cũng sẽ không thể không nhẹ dạ, nghĩ: Dù sao cũng không phải đồ đắt giá gì, cứ bán cho cô ấy đi.

Thế nhưng, thì ra không phải tất cả các nam nhân trên đời đều khuất phục trước cảnh này.

Caesar đại đế: Oa sặc, nhân yêu từ đâu chạy tới đây?

Vì Phá Phá vốn không ở trong đội, cho nên những lời này trực tiếp phát trong kênh bản đồ công cộng.

Ám Hương Phù Động: [gào khóc] Ca ca em không phải nhân yêu mà.

Caesar đại đế: Tôi thấy giống lắm, nhân yêu lừa trang bị nào chả nói vậy.

Ám Hương Phù Động: [gào khóc] Em không lừa trang bị mà, em có thể mua.

Caesar đại đế: Vậy à, vậy 10WG[1] bán cho cô.

Ám Hương Phù Động: [gào khóc] Ca ca em rất nghèo, có thể giảm giá một chút được không? Xin anh mà~~~

Caesar đại đế: Xí, 10WG đã hạ lắm rồi, quả nhiên là nhân yêu.

Ám Hương Phù Động: [gào khóc] Thực sự không phải mà.

Trong lúc Phá Phá còn đang cù nhây với Ám Hương Phù Động, đám bát quái trong đội cũng mở miệng.

Rừng đen: Ê, Nguyệt Nguyệt, muội muội này là người trong công hội cậu đúng không?

Trên đỉnh đầu Ám Hương Phù Động đính hai chữ “Thần Hành” to tổ bố, Nguyệt Lượng oán hận không ngừng, thật muốn nói tôi không biết loại con gái não tàn này nha.

Bánh trung thu: A, mình không quen cô ta.

Mousse Việt quất: Vậy có phải nhân yêu thật không?

Bánh trung thu: Cái này sao, chắc là không phải đâu.

Mousse Việt quất: Chắc là? Chính là có thể không phải?

Nguyệt Lượng ra vẻ người qua đường vô tội nhìn trời: Mình cũng không biết. Thời đại này ảnh chụp có thể là giả, giọng nói cũng có thể dùng chương trình biến thanh, webcam cũng có thể tìm người thay thế, ai biết được là nam hay nữ chứ?

Rừng đen: Dâu tây cậu ngốc quá, game thôi mà, không cần nghiêm túc như thế. Cậu coi cô ta là nhân yêu thì cô ta chính là nhân yêu thôi.

Nguyệt Lượng phá ra cười, Quyển Quyển tiểu đệ đệ nói quá hay.

Mousse Việt quất: Ngốc cái đầu cậu.

Mousse Việt quất: Cứ coi như hắn là nhân yêu đi, Phá Phá sao còn dài dòng với hắn làm gì?

Rừng đen: Phá Phá đang chọc hắn mà.

Đọc tới đây, trong lòng Quý Đạm không khỏi vô vàn cảm khái, bỗng nhiên có cảm giác thỏa mãn: Ám Hương, thì ra cô cũng có lúc chịu thiệt!

Đang âm thầm vui sướng, màn hình bỗng nảy ra khung mời giao dịch của Tira.

Quý Đạm tiện tay ấn đồng ý.

Tira bình thường vứt đủ mọi thứ cho cậu, bình thường còn ngượng không muốn lấy, nhưng lâu dần cũng thành quen. Trong thâm tâm đã có cảm giác đồng cảm với Tira, coi hắn như bạn tốt. Nếu đã là bạn, đồ đạc cũng chẳng phân chia chi cho mệt nữa, tặng đồ cho nhau là chuyện thường, không việc gì phải ngượng. Sau khi hình thành ý nghĩ này, Quý Đạm thường không thèm nhìn gì hết mà ấn thẳng xác nhận luôn.

Đến khi ấn xác nhận sau, mới đột nhiên nhận ra khung giao dịch ban nãy hình như là một bộ trang bị?

Quý Đạm vội vã mở túi đồ, quả nhiên thấy nhiều ra một bộ trang bị, di chuột vào xem, đúng là Lễ phục Hoa lệ không sai vào đâu được!

Quý Đạm lặng lẽ gửi Tira một dấu chấm hỏi.

Tira đáp lại rất nhanh: Đợi vào phó bản rồi mặc, Phá Phá còn muốn trêu chọc nhân yêu một lúc nữa, đừng để bị phát hiện.

Quý Đạm 囧, thì ra lúc Phá Phá còn đang dây dưa với Ám Hương, đã giao dịch lễ phục cho Tira, sau đó Tira cầm lấy đưa thẳng cho cậu.

Mặc dù có chút 囧, thực ra cũng không cần lễ phục lắm, nhưng khóe môi Quý Đạm vẫn không kìm được mà thoáng nhếch lên, cậu nghĩ, giữa cậu và Ám Hương, Tira đã chọn cậu.

Mặc dù với Tira mà nói, đây là một lựa chọn đương nhiên phải thế. Hắn cũng chẳng quen nhân yêu nọ, có đồ tốt đương nhiên phải tặng cho ái đồ nhà mình rồi.

[1] 10WG = 10 vạn vàng =.=||||||