Chương 22

“Tôi đến không phải tìm Rose, tôi chỉ muốn gặp Cal một lát.”

————–

Đối với những lời nói phẫn nộ của Cal, so với Rose, phản ứng của Dewitt phu nhân càng thêm mãnh liệt. Thời điểm Cal trở về phòng khách, Dewitt phu nhân lập tức điềm đạm thân tình, khóe mắt bà hàm chứa nước, dùng ánh mắt bị người cô phụ nhìn Cal.

Cal sinh ra loại ảo giác — người đính hôn cùng hắn là Dewitt phu nhân. Cal không dùng thái độ mất kiên nhẫn với bà, đối đãi với hai mẹ con này cần dùng hai thái độ khác nhau, giá trị của hai người quá mức bất đồng, so với con buôn hám giàu như Dewitt phu nhân, Cal vẫn thích Rose tiểu thư hồn nhiên thiện lương hơn một ít — Dewitt phu nhân rất khó đối phó, da mặt bà ta quá dày.

Được Cal ôn hòa đối đãi, Dewitt phu nhân lập tức thả lỏng tâm tình, thoạt nhìn Cal vẫn rất say mê Rose như trước, hắn không tính hủy bỏ hôn ước. Dewitt phu nhân thở dài nhẹ nhõm, bà không tiếp tục dây dưa với Cal, điều này khiến hắn thoải mái một chút.

“Chuẩn bị cho Rose thật hoàn hảo, tôi sẽ chờ nàng tham dự buổi xướng ca.” Để lại lịch trình hôm nay, Cal mang theo nụ cười giả dối rời khỏi phòng khách.

Bên trong phòng nam chủ trống rỗng, drap đệm sớm đã được thay mới, bộ vest Jack mặc ngày trước cũng bị y vứt ở phòng tắm không mang đi. Cửa sổ mở toang thoáng khí, đã không còn hương vị nam tính đặc hữu sau khi hưng phấn, không gian trống trải thoáng đãng khiến tâm tình cũng yên lặng theo.

Cal vuốt ve drap giường trắng muốt một lần nữa nở nụ cười, cậu nhóc của hắn sau khi tỉnh lại nhất định hoài nghi đêm qua bản thân đã làm gì, y sẽ như thế nào đây, ảo não hay là mê mị? Cal không cho y tiếp cận mình, trên người hắn trừ cổ, thân thể hoàn toàn không có ‘dấu hôn’ nào, sẽ lộ tẩy. Cal cần y áy náy thật nhiều.

Ngẫm lại, một người luôn thân mật đối đãi, dạy y lễ nghi, chuẩn bị tây trang, còn đem gia nhập vào giới thượng lưu, cho y tiếp cận nữ thần trong lòng mình, lại bị chính y tự tay thương tổn, có bao nhiêu đả kích? Hiện tại Cal đối đãi hà khắc, bài xích y càng tôn thêm ‘tính chân thật’ cho câu chuyện Cal tạo ra.

Dù cho thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, cũng đủ để Cal biết y là một cậu nhóc vô cùng tốt, y chính trực lại nhiệt tình sẽ muốn ‘giải thích’, ‘chịu trách nhiệm’, ‘bồi thường’, đến lúc đó đến phiên Cal thu hồi lại ‘phí tổn’, Cal bất luận muốn như thế nào, y sẽ cắn răng phối hợp.

Đây mới là mục đích cuối cùng Cal muốn có!

Cal cảm thấy mĩ mãn ngồi vào sofa, hắn lật cuốn sách mới đọc phân nửa tiếp tục nghiên cứu, chủ nhân cũ thân thể này để lại không ít thứ tốt. Đại khái một giờ trôi qua, Rose tiểu thư cùng với Dewitt phu nhân đổi mới lễ phục xong gõ cửa phòng Cal. Bọn họ cùng nhau vào đại sảnh khoang hạng nhất, bàn được đặt qua một bên, thuyền trưởng và các quý tộc cùng xướng thánh ca.

Cal cố ý đứng ở mé ngoài cùng, tầm mắt hắn không tập trung vào nhạc phổ trong tay, thời điểm tiếng ca xướng lên cao, Cal liếc thấy thân ảnh quen thuộc ngoài cửa. Jack hiển nhiên nhìn thoáng thấy Cal. Biểu tình trên mặt rất phức tạp. y như muốn vọt vào.

Đám người phục vụ túm lấy cánh tay Jack, ngăn y đến gần cửa, quản gia Lovejoy nhận được ánh mắt của Cal lập tức đứng dậy ra ngoài cửa chấp hành nhiệm vụ của mình.

Jack gặp được Lovejoy quả nhiên bình tĩnh trở lại, y nhìn Lovejoy, chờ được giải thích, quản gia lạnh lùng nghiêm mặt lấy ra mấy sấp tiền mặt: “Ngày lành, cậu Dawson, Dewitt phu nhân nhờ tôi chuyển cậu, bà không muốn thấy cậu dây dưa thêm với con gái bà, hơn nữa tiền này đưa cậu.”

“Tôi đến không phải tìm Rose, tôi chỉ muốn gặp Cal một lát.” Jack sốt ruột nói, ánh mắt y vẫn lướt qua thân ảnh Lovejoy nhìn về phía Cal đang cau mày đứng ở hội trường, thân thể có vẻ không mấy thoải mái.

“Cậu Dawson, nếu cậu muốn gặp cậu chủ vậy tôi sẽ thay cậu chủ chuyển lời đến cậu: cậu chủ không chào đón cậu xuất hiện trong tầm mắt, cậu chủ đối với hành vi của cậu cảm thấy rất khống khổ.”

“Nhưng tôi từ sớm đã tới nơi này, chỉ cần cho tôi gặp mặt anh ấy một lát là được.”

“Cậu Dawson, cho phép tôi nhắc nhở cậu, cậu ở khoang hạng ba, không có cậu chủ giúp đỡ, cậu căn bản không nên xuất hiện trong này.” Quản gia Lovejoy nói xong đem số tiền mà Jack không chịu nhận chia làm hai đưa cho hai tên phục vụ trông cửa, giọng lạnh như băng: “Phiền đưa cậu Dawson trở về nơi cậu ta nên xuất hiện, hơn nữa cam đoan cậu ta sẽ không xuất hiện trong này một lần nào nữa.”

Jack bị hai tên phục vụ khỏe mạnh lôi ra ngoài, ở bên trong khóe miệng Cal chậm rãi cong lên, Dewitt phu nhân nhìn Cal với ánh mắt như nói ‘tôi đều hiểu được’, trong lòng Cal chỉ cảm thấy buồn cười — một phụ nữ ngạo mạn cái gì cũng không rõ.

Có lẽ vì Cal đem toàn bộ cổ phần công ty White star bán cho Ismay khiến gã cảm thấy mình quá ‘hời’ nên ngượng ngùng. Vào buổi sáng gã dẫn theo Andrew chủ động mời ‘cả nhà’ Cal tham quan phòng điều khiển tàu Titanic. Cal vui vẻ chấp nhận lời mời — nếu không hắn không biết nên làm gì.

Cal không nghĩ chủ động kéo Rose hoặc phu nhân Dewitt, hắn đi theo Ismay, Andrew đi đầu tận lực giải thích cấu thành của tàu: “Những thứ này là thuyền cứu hộ”

“Ngài Andrew, tôi tính qua số lượng hình như không đủ.” Rose tiểu thư đột nhiên xen vào nói. Andrew liền lộ ra tươi cười ‘tri kỉ’, hắn gật đầu đồng ý với nàng.

“Đúng vậy, nếu sử dụng thêm hành lang thì có thể chứa đủ thuyền cứu hộ, nhưng có người nói làm vậy sẽ ảnh hưởng đến mỹ quan của tàu Titanic, hiện tại thuyền cứu hộ chỉ đủ cho một nửa số người trên tàu. Bất quá nàng cứ yên tâm, tàu Titanic rất an toàn.” Andrew nói xong, Ismay vừa lòng nở nụ cười, gã thích nghe người khác ca ngợi tàu Titanic.

“Không, tôi đồng ý với quan điểm của Rose, thuyền cứu nạn càng nhiều càng tốt, sẽ có cảm giác an toàn hơn.” Mi tâm Cal nhíu lại, hắn thấy Ismay mất hứng rất nhanh bồi thêm một câu: “Bất quá tàu Titanic là hoàn mỹ, tôi tin tưởng nó hoàn toàn vững chắc.”

Cal nói xong quay đầu bày ra tư thái nhìn về xa xa, trong lòng âm thầm thở dài một tiếng — chỉ có một nửa thuyền cứu nạn, dựa vào tiêu chuẩn tai nạn biển, phụ nữ và trẻ em được lui trước.

Vạn nhất xảy ra tai nạn trên biển, bọn họ làm cách nào để rời khỏi tàu Titanic đây?