Chương 22

Thấy Trương Khải Huy đang đứng ngay cửa cười trên nỗi đau của người khác. “Thế nào? Mới vài ngày không chung đụng với nữ nhân đã yếu như vậy? Đối phó với cô nữ sinh kia chắc cậu phải cố hết sức? Ha hả”

Tôi liếc hắn một cái rồi đi vào nhà tắm xả mạnh nước vào đầu. Lúc vừa choàng vào tấm áo tắm thì Cầm Tả đã chuẩn bị xong bữa ăn, Trương Khải Huy ngồi bên bàn ăn nhìn thấy tôi liền lắc đầu, cười. Tôi ngồi đối diện, không thèm để ý hắn chỉ vùi đầu vào ăn cơm. Hắn vẫn còn tiếp tục cười

– “Này, anh không ăn cơm?”. Tôi chịu hết nổi rồi

Hắn cười gật gật đầu, gắp khối thịt bỏ vào trong bát tôi. “Đêm qua rốt cuộc các cậu đã làm gì? Mà bây giờ lại mệt như vậy?”. Hắn dõng dạc hỏi, còn cố ý nhấn thật mạnh từ “làm”

– “Câm miệng! Tôi làm— chúng tôi yêu— làm chuyện yêu đương”. Tôi tức giận nhìn hắn chế nhạo. “Hôm nay sao anh không đến công ty? Giờ này còn ở nhà làm gì?”

– “Hôm nay không đi!”, hắn gắp thức ăn bỏ vào miệng. “Sợ cậu không tỉnh dậy nổi thì không có ai chở đi bệnh viện”

– “Anh xuống địa ngục đi”. Tôi cũng cười

Di động vang

– “Alo?”. Tôi nuốt cơm xuống

Là Tôn Giai Tuyền. “Vương Hân, anh có khỏe không?”. Giọng nàng có chút lo lắng

– “Không có việc gì, tại sao cô lại hỏi vậy?”. Tôi buông đũa

– “Hôm qua anh với Jet xảy ra chuyện gì vậy? Cậu ấy mới gọi điện hỏi tôi có thể mời anh ăn một bữa cơm để chuộc lỗi hay không?”

– “Ai? Jet? Giải thích?”. Xem ra đùa giỡn cùng con nít cũng thật tốt, thật dễ dàng. Nhưng tôi một chút cũng không muốn đi

– “Đúng vậy. Hai người lúc ấy có phải cãi nhau không? Tôi ở bên ngoài nghe thấy ồn ào những vẫn không biết các anh nói gì. Vương Hân, Jet nói chuyện hơi ngang ngược nên hay cãi nhau với mọi người. Nhưng cậu ấy đối với bạn bè tốt lắm”. Điểm ấy tôi cũng hiểu, hiện giờ loại người có thể hi sinh mạng sống vì bạn bè như cậu ta đã tuyệt chủng hết rồi, nên cần nhanh chóng bảo tồn. Nàng tiếp tục nói: “Nếu cậu ấy đã xúc phạm đến anh, mong anh bỏ qua cho Jet. Tôi thực sự không muốn chuyện lại thành như vậy”. Nàng có vẻ tự trách, việc này thì liên quan gì đến nàng?

– “Yên tâm đi, chúng tôi không có hiềm khích gì. Phiền cô chuyển lời tới Jet, cậu ấy không đắc tội với tôi, cũng không làm gì sai, không cần phân trần với tôi làm gì”. Bọn họ làm như tôi hẹp hòi lắm vậy, dù sao tôi cũng đã sớm không thèm so đo

– “Thực sự không có việc gì sao?”. Nàng vẫn chưa yên tâm

– “Cô không tin tôi?”

Nàng cười. “Vậy chúng ta có thể cùng nhau ăn 1 bữa cơm trưa không? Cậu ấy là bạn thân nhất của tôi nga. Thời gian tùy anh chọn”

– “Thực xin lỗi. Gần đây công ty rất bận rộn, tôi không thể phân thân được”. Nhìn tôi nói dối không chớp mắt, Trương Khải Huy cười sặc sụa

– “Nga, như vậy a, được rồi”. Nàng có chút thất vọng, nhưng tổng thể thì mọi chuyện không thể theo ý nàng hết được. “Anh còn có thể đi chơi với tôi nữa không?”

Tôi nói rồi, công phu cưa cẩm của tôi đã đạt mức thượng thừa. Nàng tựa hồ thực thỏa mãn, dùng giọng ngọt ngào chào tôi rồi mới cúp máy. Tôi vừa mới thở hắt ra thì đã có thêm 1 thẩm phán và công tố viên xuất hiện: “Cái gì mà giải thích, bỏ qua? Cậu hôm qua đánh nhau với người khác?”

– “Ăn cơm của anh đi!”. Tôi mở to mắt trừng hắn

– “Được được được. Hắc, có ý tứ!”