Chương 22

Co người nằm trong vòng tay Mitchell trên chiếc giường êm ái, Kate dõi mắt nhìn lên bầu trời đêm đang chuyển dần sang buổi bình minh. Sau khi từ bãi biển quay về khách sạn, họ tắm và rồi nhận ra cả hai cùng đói ngấu. Phần thừa của bữa ăn ngon lành bao gồm bánh kếp dâu tây và trứng luộc mà Benedict để lại vẫn còn trên mặt bàn.

Sau đó họ lên giường, nhưng ngủ thì không phải là ý định của Mitchell. Sự cấp bách đòi hỏi, dữ dội và mãnh liệt của cuộc làm tình trước đó của anh đã không còn, và giờ anh yêu cô với nỗi đam mê chậm rãi, nồng nàn, điềm tĩnh dìu cô đến tột đỉnh khoái cảm, trong lúc khám phá những phần cơ thể mà cô chưa từng biết mang lại những xúc cảm run rẩy đến vậy, anh thì thầm dẫn dắt và khuyến khích cô làm những điều anh đang làm cho cô. Cho đến lúc anh đưa cô đến tận cùng, Kate đang rung động một cách hoang dại trong vòng tay anh, điên cuồng thầm thì thầm van xin anh hết lần này đến lần khác.

Khi cơn co thắt cuối cùng của cô đã qua đi, anh thay đổi tốc độ những cú thúc của mình và cơ thể mảnh mai của Kate đột ngột cong lên như một sợi dây cung căng ra, áp chặt vào anh với sự tự nguyện dâng hiến trong khi anh trút bản thân mình vào cô. Kate nghe thấy tiếng cô rên rỉ, cô bám lấy anh, bị cuốn vào thời khắc mà không chỉ là tiếp xúc dữ dội về mặt thể xác mà còn cả sự kết nối tinh thần mãnh liệt giữa hai tâm hồn.

Sau này, khi cô nhìn lại những chuyện đã qua, cô thấy mình như một cô học trò ngây ngô vừa được chỉ dậy bởi một bậc thầy lão luyện, có lẽ gần như thôi, ngoại trừ sau đó, cả chiều dài thân hình anh đè lên cô và giữ cho cả hai bọn họ nằm đó, áp vào nhau với khuôn mặt anh gục xuống hõm cổ cô một lúc lâu, như thể anh cũng bị cuộc ân ái của họ tác động mạnh mẽ như cô vậy.

Vào lúc đó, khi họ cùng nhau ngắm mặt trời mọc nơi đường chân trời, bàn tay anh vòng quanh cánh tay cô, anh vuốt ve làn da cô thật dịu dàng. Cả hai người bọn họ đều uể oải, những phút giây yên lặng bên nhau càng dài hơn, nhưng khi bầu trời trở nên sáng tỏ, bình minh một ngày mới bắt đầu đang xua tan đi tâm trạng thỏa mãn sâu lắng của Kate và nỗi lo lắng tràn ngập trong cô cùng với cảm giác tội lỗi rõ rệt đè nặng khi cô nghĩ đến Evan.

Cô đã chờ gọi lại với anh ngày hôm qua cho đến trước lúc cô thay đồ đi đến sòng bài, vì cô biết Evan lúc đó chuẩn bị chơi tennis ở câu lạc bộ của anh. Cô đã để lại cho anh một tin nhắn thoại trấn an anh rằng cô không hề giận gì anh, rằng cô đang vui vẻ nghỉ ngơi thăm thú những hòn đảo xung quanh, và rằng anh hoàn toàn không cần phải lo lắng hay cảm thấy tội lỗi về bất cứ điều gì. Mọi chuyện cô nói cho anh đều là thật, nhưng có những điều cô không kể ra đã khiến cho lời nhắn đó trở thành một lời dối trá khó chấp nhận nổi. Ngoài ra, cô không thể nào nói hết với anh qua điện thoại, không phải sau nhiều năm họ ở bên nhau, và đặc biệt không phải sau khi anh vừa mới đưa ra lời cầu hôn. Chỉ còn bốn ngày nữa thôi trong chuyến du lịch 10 ngày theo như dự tính của họ. Nếu vụ việc mà anh thụ lý kéo dài thêm một hay hai ngày nữa, chắc chắn anh sẽ quyết định chẳng cần phải bay về Anguilla làm gì nữa.

Cảm nhận được một sự đổi khác nơi cô, Mitchell quay sang nhìn người phụ nữ đã cho anh trải nghiệm tràn đầy và viên mãn nhất trong đời sống tình dục của mình. Những lọn tóc đỏ rực của cô đang rối tung lên lộn xộn, trải dài trên đôi bờ vai và trên ngực cô, và đôi gò má mịn màng như sứ kia vẫn còn hơi ửng hồng sau cuộc làm tình của họ, nhưng nét mặt cô đã chuyển sang trạng thái trầm ngâm tư lự. Mitchell đoán hẳn cô đang nghĩ đến gã bạn trai kia và tự hỏi liệu anh ta có đến đây ngày nay không. Anh cũng có cùng một ý nghĩ giống cô.