Chương 22

Ngày cứ lặng lẽ trôi qua, hôm ấy cũng không giải quyết được gì. Một hôm, vừa qua giờ Ngọ, Hoàng Dược Sư cảm giác Đào Hoa trận khởi động, nghĩ đến mấy đứa nhỏ không thấy tiểu Dung nhi, hắn liền đi về phía rừng đào, ai ngờ vừa tới, chợt nghe thấy tiểu Hoàng Dung đang ủy khuất khóc nức nở.

Rất xa, lại nghe thấy tiếng dỗ: “Tiểu oa nhi, hư hư, đừng khóc, thúc thúc nếu bị phát hiện sẽ rất phiền toái.” Ngưng một chút nói: “Búp bê, cháu có biết đảo chủ ở đâu không?”

Một tên mấy chục tuổi lại đi hỏi đường một đứa trẻ con hơn một tuổi, Chu Bá Thông, ngươi thông minh thật……

Hoàng Dược Sư trong lòng cả kinh, trong lòng đem Khúc Linh Phong cùng Lục Thừa Phong mắng đến cẩu huyết ngập đầu, dám để tiểu Hoàng Dung một mình trong sân, lại còn bị kẻ lén lút lên đảo phát hiện. Sau này, nhất định đem bọn Khúc Linh Phong nếm thử một chút cái gì gọi là địa ngục…… Trầm mặc, đáng thương, đáng thương.

Hoàng Dược Sư vội vội vàng vàng đi tới, lại thấy nam tử trung niên ba bốn mươi tuổi mặc đạo bào, chạy quanh tiểu Hoàng Dung đang khóc. Hoàng Dược Sư thấy thế không khỏi buồn cười.

Thì ra là Lão ngoan đồng bị Hoàng Dược Sư lừa, Cửu Âm chân kinh gốc đã bị hắn một chưởng phá hủy. Sau, trên giang hồ lại đồn đại, đệ tử đảo Đào Hoa Trần Huyền Phong cùng Mai Siêu Phong trở thành Hắc Phong song sát, đã luyện thành Cửu Âm chân kinh? (Nguyệt mỗ: Này, Trần Huyền Phong cùng Mai Siêu Phong vào giang hồ, rất nhanh đã bị phát hiện…… nói thẳng ra, hai người này vẫn là giang hồ tiểu bạch……)

Vì thế Lão ngoan đồng sốt ruột, tuy hắn không thể so với người khác ăn nói quanh co khúc khuỷu, nhưng hắn không ngu ngốc, cũng biết đã bị Hoàng lão tà lừa, vì thế trộm lên đảo, hy vọng lấy lại được kinh.

Ai ngờ, Chu Bá Thông không quen địa hình, Đào Hoa đảo trận thế lợi hại, rõ ràng đã vây kín hắn, quanh đi quẩn lại không tìm thấy người. Chu Bá Thông tới, một đường mệt mỏi suốt mấy canh giờ, vừa đói vừa mệt. Đúng lúc ngửi thấy mùi cháo trên người tiểu Hoàng Dung liền tìm đến, rồi may mắn tìm thấy nơi này.

Chu Bá Thông nhìn thấy đồ ăn tất nhiên rất vui, vội vội vàng vàng nhảy vào ăn, cũng không thấy tiểu hài tử bên cạnh. Mà có dù có thấy, hắn sẽ bỏ qua mỹ vị kia sao?

Tiểu Hoàng Dung thấy hương hương gì đó của mình toàn bộ bị một người xa lạ nào đó ăn mất, ở nhà mình muốn làm gì, phụ thân cùng nghĩa phụ không ngăn lại, tiểu hài nhi trong lòng ủy khuất, oa một tiếng khóc lớn.

Lão ngoan đồng ngây người, sao lại có đứa trẻ con ở đây? Hắn xoắn xuýt……

Tiểu Hoàng Dung mới một tuổi, còn chưa biết nói, nhưng lại bị Hoa Mãn Lâu cùng Hoàng Dược Sư nuông chiều quá, chịu không nổi chút ủy khuất, bá bá quái dị này mới đến đã cướp đồ ăn gì đó của mình, vì thế khóc đến lợi hại, ta khóc ta khóc, khóc cho tới khi phụ thân cùng nghĩa phụ tới.

Chu Bá Thông bị tiếng khóc tra tấn, hoảng hốt, làm sao bây giờ, chỉ có đứa nhỏ này ở đây, nhỡ bị người phát hiện thì sao? Nhưng làm thế nào để dỗ nàng, tiểu Hoàng Dung cứ khóc không ngừng. Vì thế khi Hoàng Dược Sư tới, chỉ thấy một cảnh tượng như vậy.

“Lão ngoan đồng, ngươi sao lại xuất hiện ở Đào Hoa đảo của ta?” Hoàng Dược Sư đi tới, tung chưởng về phía Lão ngoan đồng, đem hắn cách xa tiểu Hoàng Dung, Hoàng Dung thấy phụ thân nhà mình tới, đã không khóc nữa, đem con mắt lúng liếng nhìn, bộ dáng đáng yêu nói không nên lời.

“Hoàng Dược Sư, đem Cửu Âm chân kinh trả cho ta.” Lão ngoan đồng thấy bị phát hiện, cũng không nói nhiều. Sau đó tò mò nhìn tiểu oa nhi trong ngực Hoàng Dược Sư, nói: “Hoàng lão tà ngươi có tiểu nữ oa thật đáng yêu, ừm, không giống ngươi.”

Hoàng Dược Sư chọn mi, lão ngoan đồng này từ trước đến nay điên điên khùng khùng, sao lại nói đến đứa nhỏ? Chu Bá Thông tuy điên điên khùng khùng nhưng võ công lại khá tốt, mình bế con đấu với hắn, sẽ không hoàn toàn nắm chắc phần thắng. Khúc Linh Phong, Lục Thừa Phong, Vũ Miên Phong, Phùng Mặc Phong, các ngươi sau này huấn luyện gấp đôi!

Cùng lúc đó, mấy người bị điểm danh trên người phát lạnh, cũng không chú ý lắm, tẩy nước tiểu thì tiếp tục tẩy nước tiểu, đi trộn dược thì tiếp tục đi trộn dược, không chút phát giác ngày sau sẽ càng thêm đau khổ.

“Cửu Âm chân kinh vẫn luôn ở trong tay ngươi, ta chưa từng động vào, tất nhiên sẽ không có mà trả lại.” Hoàng Dược Sư nhìn chằm chằm Chu Bá Thông, ngạo nghễ nói.

Chu Bá Thông buồn bực, hắn nói thật, lúc ấy, cô nương kia xem xong liền lập tức trả lại, chính mình nói, nhưng lại không biết nói thế nào.

Nhưng Chu Bá Thông là loại nghe mấy cái lý lẽ giang hồ sao?

“Ta mặc kệ, đó là của sư huynh tặng ta, nếu không phải Hoàng lão tà ngươi sử dụng quỷ kế, sao có thể để Cửu Âm chân kinh tới tay?” Chu Bá Thông giống như trẻ con vui đùa, hướng Hoàng Dược Sư tấn công. Hoàng Dược Sư vì Cửu Âm chân kinh mà bị hai đồ đệ phản bội, sau đó A Hành cũng vì nó mà mất mạng, sự tình diễn ra liên tiếp, hắn thật rất tức giận. Nhưng lúc đó có Hoa Mãn Lâu bên cạnh, cũng không làm ra chuyện gì. Hiện tại lão ngoan đồng một mình trốn lên đảo, hắn đã muốn tức giận, giờ lại một câu một câu nói Cửu Âm chân kinh, lửa giận càng cháy lớn.

Buông con xuống, Hoàng Dược Sư một chiêu xuất ra, mang theo nồng đậm sát khí, hai người lao vào đánh. Tiểu Hoàng Dung chưa từng thấy phụ thân mình như vậy, bắt đầu muốn khóc.

Lúc này, một đôi bàn tay trắng nõn đưa qua, lau nước mắt trên mặt nàng, dịu dàng an ủi: “Dung nhi ngoan, đừng khóc nha, nghĩa phụ ôm một cái.”

Tiểu Hoàng Dung ủy khuất sụt sịt, nằm trong cái ôm ấm áp kia, thư thư phục phục trong lòng nam nhân, nhìn hai cao thủ so chiêu.

Hoa Mãn Lâu ôm tiểu Hoàng Dung, nghe hai người so chiêu, suy nghĩ, quyết định không để ý tới họ. Gọi Lý Nguyệt Ảnh mang chút thức ăn tới, đem tiểu Hoàng Dung vào tay Lục Thừa Phong vẻ mặt đau khổ. Bắt đầu pha trà.

Vũ Miên Phong mang theo Phùng Mặc Phong, yên lặng nhìn động tác của Hoa Mãn Lâu.

Hoa Mãn Lâu không chút để ý hỏi: “Miên Phong, con sao không hỏi ta vì sao không ngăn họ lại?”

Vũ Miên Phong cung kính nói: “Hoa tiên sinh tự có đạo lý của mình.”

Đứa nhỏ này! Hoa Mãn Lâu trong lòng mềm nhũn. Ở chung hơn một năm, có đứa nhỏ như vậy thật tốt, Vũ Miên Phong mặc dù không có trí tuệ như sư huynh đệ khác, nhưng tính tình kiên định ôn hòa, ra giang hồ, thật đúng là sợ bị người ta lừa……

“Cao thủ so chiêu, các con hảo hảo nhìn, rất tốt cho các con.”

“Vâng.”

Chuyện về Cửu Âm chân kinh, vẫn làm Hoàng Dược Sư đau khổ, hiện tại có thể để hắn phát tiết cũng tốt, tuy một năm này, bọn Khúc Linh Phong cũng thật vất vả……

Suy nghĩ tác giả: Một chương đây, lại nghẹn ngào xong một chương…