Chương 22

Ngày mưa, hiệu thuốc vắng khách, chỉ có tiếng chưởng quỹ lạch cạch gảy bàn tính. Bảo Cầm ngủ gà ngủ gật, qua một lúc lâu tiểu nhị mới ra đánh thức: “Thuốc được rồi.” Bảo Cầm cám ơn chưởng quỹ cùng tiểu nhị, một tay bưng chén thuốc ôm vào ngực, tay kia bung ô bước ra ngoài.

Từ hiệu thuốc về tới Lý gia phải đi xuyên qua một con hẻm dài, đường đi gồ ghề nhiều vũng nước. Bảo Cầm vừa lo ướt giày, lại sợ nhỡ tay làm đổ chén thuốc, cúi đầu đi thật chậm. Đi được nửa đường, lại thấy có bóng người đang đi theo chiều ngược lại, ngõ nhỏ chật hẹp chỉ có thể chứa một người, Bảo Cầm dừng bước nghiêng mình, định nhường cho người nọ qua trước.

Vừa ngẩng đầu, người phía trước cư nhiên lại chính là Triệu phò mã. Tâm Bảo Cầm rung lên cảnh báo, thầm kêu xúi quẩy, sao hắn có thể quên cửa sau dịch quán Khúc Nam trấn thông qua ngõ nhỏ này chứ, thật đen đủi, biết thế đi xừ đường vòng. Triệu phò mã cũng đang giương ô, lên tiếng gọi Bảo Cầm. Bảo Cầm biết đã hết đường thoát, lại không muốn đứng đây huyên thuyên với gã, nâng chén thuốc trong tay, “Điện hạ sinh bệnh, ngươi có muốn tới thăm không?” Triệu phò mã nhu hòa đáp: “Ta có mấy lời muốn nói với ngươi.”

Tên này nghe không hiểu tiếng người ư? Bảo Cầm bực mình: “Ta không có thời gian, thuốc sắp nguội, ngươi mau tránh ra!” Thế nhưng Triệu phò mã lại bước từng bước tới chỗ hắn, “Bảo Cầm, ngươi còn chưa chịu tha thứ cho ta ư? Kì thực mấy năm qua ta nhớ ngươi rất nhiều.” Bảo Cầm cảnh giác trừng mắt nhìn gã, thối lui về sau, chẳng may giẫm phải vũng nước giật mình kêu lên. Triệu phò mã vội đỡ lấy hắn, giang hai tay ôm hắn vào trong lòng: “Bảo Cầm, ta hối hận lắm! Ngươi quay về bên ta có được không?” “Cút ngay” Bảo Cầm nhấc chân đạp Triệu phò mã, ra sức giãy dụa. Ngõ nhỏ vốn chẳng ai đi qua, la hét cầu cứu cũng vô dụng. Đương lúc xô đẩy vùng thoát, chén dược đổ ào, hắt lên mình Bảo Cầm. Bảo Cầm kêu thảm một tiếng, Triệu phò mã nhân cơ hội giữ lấy hắn, kéo hắn vào lối cửa sau dịch quán mà biến mất.

Dịch quán của Khúc Nam trấn bày biện nghèo nàn thực dụng, nên cũng ít người đến trọ. Bảo Cầm trong lòng lo lắng, chân tay hắn đều bị Triệu phò mã giữ chặt, không thể vùng vẫy, chỉ chờ bàn tay trên miệng nới lỏng ra liền kêu to. Nhưng mới kêu một chữ “cứu”, hắn đã bị Triệu phò mã bịt kín miệng, vội vã khiêng lên lầu. Chỗ khúc quẹo có người ló ra nhìn về phía này, Bảo Cầm mới chỉ thấy được nửa khuôn mặt, trông hơi quen quen, người nọ đã lập tức rụt đầu trốn mất.

Triệu phò mã một cước đá văng cửa phòng, ném Bảo Cầm lên trên giường. Bảo Cầm vội vã xoay mình bò dậy. Cửa đã bị Triệu phò mã chặn kín, trong phòng chỉ có một bàn một giường một tủ, hắn vội dựa sát vào bên cửa sổ, thầm nghĩ vạn nhất có chuyện gì xảy ra, nhảy từ tầng hai xuống cũng không coi là tử lộ. Triệu phò mã ngồi cạnh bàn, rót cho mỗi người một chén trà, thở hồng hộc lên tiếng: “Bảo Cầm, ngồi xuống nói chuyện một lát. Dù sao ngươi và ta duyên phận chưa hết, hà cớ gì phải gay gắt như vậy?” Bảo Cầm trừng mắt nhìn gã, nổi giận: “Ai muốn nói chuyện với ngươi?” Ngươi mau thả ta ra!” Hắn cũng không dám xông ra lối cửa chính, chỉ sợ lại bị Triệu phò mã ôm lấy, mà đã ôm thì sẽ không thả ra dễ dàng. Triệu phò mã thở dài, “Ngươi nghe ta nói hết đã, rồi ta sẽ để ngươi về.” Bảo Cầm hoài nghi nhìn gã, vẻ mặt không tin, “Ngươi muốn nói gì thì nói mau.”

Triệu phò mã nhấp một ngụm trà, nói: “Ta không lừa ngươi, mấy năm nay ta luôn nhớ ngươi.” Mấy lời này của gã cũng không phải hoàn toàn bịa đặt. Lục công chúa hay ghen, thành thân xong giám sát gã vô cùng chặt chẽ, nô bộc trong phủ đều bị đổi hết thành đám lão nhân vừa già vừa xấu, ngay cả tiểu tư theo hầu gã cũng là người của công chúa. Mỗi ngày sau khi hạ triều, gã đi đâu gặp ai, thậm chí nhìn ai lâu lâu một chút cũng bị báo cáo lại với công chúa. Triệu phò mã hận vô cùng nhưng không biết phải làm sao, nhớ lại quãng thời gian ngày trước gã cùng Bảo Cầm lên kinh ứng thi mà không khỏi hoài niệm. Thuở đó Bảo Cầm còn nhỏ, non nớt đáng yêu, gã bảo gì nghe nấy. Triệu phò mã vừa nghĩ vừa thấy hối hận, biểu tình càng tha thiết chân thành: “Năm đó đỗ cao trung xong ta cũng từng muốn về tìm ngươi, đáng tiếc trong mắt công chúa không dung nổi một hạt cát, sao có thể cho phép ta tìm tình cũ, chỉ sợ chúng ta tới phận chủ tớ cũng không thể làm được.”

Bảo Cầm cười lạnh một tiếng, “Trước kia ta đối với ngươi ngàn theo trăm thuận đã đủ ngu ngốc rồi, nhưng ngu nhất là sau khi vào thanh lâu vẫn còn ôm ấp nhớ nhung ngươi, hi vọng một ngày nào đó ngươi vượt qua cửa ải khó khăn cứu ta ra ngoài. Tin ngươi đỗ cao trung truyền đến, ta vừa khổ sở vừa vui mừng, chỉ mong ngươi chớ quên ta. Vậy mà kết cuộc ra sao? Công chúa gả cho ngươi, ta không phải đồ đần, ngươi đã thành rể hiền, sao còn có thể chấp nhận chuyện quá khứ? Lời này ba năm trước có lẽ ta sẽ tin, nhưng ở thanh lâu lâu như vậy, loại người nào còn chưa thấy qua? Loại chuyện nào còn chưa thông hiểu? Chỉ trách năm đó đui mù!” Hắn càng nói càng giận dữ, vành mắt đỏ lừ. Vết thương cũ tuy rằng không còn đau nhức, nhưng thực ra thương tích vẫn chưa lành lặn hoàn toàn, nay đột nhiên bị Triệu phò mã đục khoét, hắn một hơi trút hết ra, cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Triệu phò mã đấm ngực giậm chân, “Là ta phụ ngươi! Là ta phụ ngươi!” Cũng chẳng biết thật giả mấy phần.

Bảo Cầm lạnh nhạt nhìn gã, “Nói xong chưa? Ta về.” Triệu phò mã ngẩng đầu: “Ngươi thật sự muốn sống cùng Lý Duy?” Bảo Cầm phòng bị đáp: “Can hệ gì tới ngươi?” Triệu phò mã nói: “Bảo Cầm, ngươi còn nói ngươi không ngốc ư! Lý Duy cũng không phải người thường, nhất định một ngày nào đó sẽ phải quay về triều phò tá thái tử. Ngươi cho rằng đến lúc đó y còn có thể mang ngươi theo?” Lòng Bảo Cầm dấy lên từng cơn chua xót, nhưng hắn vẫn cứng đầu nói: “Lý Duy đã hứa với ta sẽ không đi đâu hết! Kể cả có lên kinh thành, y và ta vẫn sẽ ở cùng một chỗ!” Triệu phò mã lắc đầu: “Ngươi là do y mua về, tình cờ nên y mới gặp ngươi, không phải ngươi thì vẫn còn người khác. Y đối với ngươi được mấy phần thật lòng? Khi đó y bỏ hai mươi lượng bạc mua ngươi về, sau này nếu không cần ngươi nữa, ngay cả một xu ngươi cũng đừng mơ đòi được!” “Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, bán người lấy bạc sao?” Bảo Cầm giận sôi gan tím mật, “Lý Duy sẽ không bao giờ bỏ rơi ta! Nếu như y không cần ta nữa, y phải trả ta một trăm lẻ tám lượng bạc!” Lời vừa thốt ra khỏi miệng, Bảo Cầm lập tức hối hận, thế nào lại buột miệng khai chuyện riêng tư trên giường cho cái tên bại hoại này nghe! Có một tối nọ hắn nằm trong lòng Lý Duy cười hì hì tính toán, nếu Lý Duy mà dám bỏ hắn, trước tiên phải nôn ra một trăm lẻ tám lượng bạc, còn phải đưa cho hắn một trăm lượng tiền chuộc thân.

Triệu phò mã ngẩn người, lúc sau mới lạnh lùng lên tiếng: “Nói cho cùng Lý Duy cái gì cũng tốt, cái gì cũng giỏi hơn ta. Thái tử cưng y như vật báu, ngươi cũng cởi quần hầu y ngủ.” “Ngươi!” Bảo Cầm tức giận nói không nên lời, Triệu phò mã nham hiểm đứng dậy bước tới gần, “Ngày trước ngươi theo ta, ta còn chưa được hưởng qua mùi vị của ngươi. Ngươi bị nghìn người cưỡi vạn người đè Lý Duy chẳng màng, để xem bị cắm sừng rồi y còn muốn ngươi nữa hay không?” Sống lưng Bảo Cầm rét run, tay nắm chặt song cửa sổ, quơ chén trên bàn ném thẳng vào người Triệu phò mã, “Ngươi đi chết đi! Ta thà trở lại thanh lâu còn hơn để ngươi chạm vào! Lý Duy cái gì cũng hơn đứt ngươi! Đẹp hơn ngươi, học vấn uyên thâm hơn ngươi, ta và y đã chung chăn chung gối rồi, giờ lên giường với ngươi chỉ sợ ta sẽ mửa ra mất!” Triệu phò mã nghiêng mình né, giận tím tái, ghì lấy Bảo Cầm đang định chạy ra cửa tẩu thoát, “Đồ tiện nô!”

Cửa đột nhiên bị đá rầm một cái văng ra, một kẻ thịnh nộ ngút trời hùng hổ xông vào, chỉ vào Bảo Cầm mắng chửi: “Tiện nhân! Dám chim chuột sau lưng lão tử!” Triệu phò mã cùng Bảo Cầm nhất thời sửng sốt, người nọ tóm ngay lấy Bảo Cầm, “Còn không mau theo ta về?” Triệu phò mã chửi ầm lên, “Ngươi bị bệnh hả? Nhìn lại xem, đây là nam nhân a!” Người vừa đến lưng hùm vai gấu, quơ tay đánh một cái đã khiến Triệu phò mã suýt thổ huyết, “Ngươi mới có bệnh! Nam nhân hay nữ nhân còn không phân biệt được!”

Bảo Cầm rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần, lẽo đẽo theo gót Chu Đại Tráng đi ra ngoài. Ô hắn mang theo đã bị vứt tại ngõ nhỏ, Chu Đại Tráng mở ô của mình ra, đưa Bảo Cầm về Chu gia, thật thà hỏi: “Bảo Cầm huynh đệ, ngươi không sao chứ? Mới nãy tình thế cấp bách nên đắc tội. Đến đây, vào nhà ta ngồi một lát.” Bảo Cầm gật đầu, “Đại Tráng, cám ơn huynh, sao đột nhiên huynh lại xông vào đó?” Chu Đại Tráng thu ô lại, dẫn Bảo Cầm vào phòng, “Là tiểu nhị dịch quán tới tìm ta, hắn biết ngươi là bạn đời của Lý Duy, trông thấy ngươi bị một tên nam nhân xa lạ cưỡng ép lôi vào trong phòng. Được rồi, tên hỗn đản đó là ai?” Bảo Cầm cười khổ, nhưng lại không thể nói ra thân phận của Triệu phò mã, chỉ có thể bảo: “Là khách ở thanh lâu ngày xưa, trên đường đụng phải liền quấy rối.” Chu Đại Tráng cũng không sinh nghi, “Lý Duy đâu rồi? Sao nhà ngươi đi vắng hết thế? Tiểu nhị gõ cửa mãi không thấy ai nên mới đến tìm ta.”

Bảo Cầm chỉ ừ một tiếng, không nói thêm lời nào. Hắn sờ sờ vết bỏng giấu sau tay áo, nóng rát nhức nhối rất đau. Chuyện đến nước này chẳng lẽ hắn còn không rõ? Triệu phò mã rõ ràng thấy hắn bưng dược, nhưng tuyệt nhiên chẳng hề lo lắng hỏi han thái tử, thậm chí việc thái tử tìm cách đẩy Lý Duy đi, rồi Tiểu Cổ để mặc hắn quay về một mình, tất cả xâu chuỗi lại thành một mưu kế vẹn toàn không hơn không kém.