Chương 22

Vừa rồi Mặc Yểm dùng thủ thuật che mắt kẻ khác, cho nên đôi bên trong trận ác đấu đều không nhìn thấy hắn và Bạch Bạch, cũng không nghe được tiếng của bọn họ, nếu không Bạch Bạch khóc rống một hồi lâu như vậy, bọn họ không thể không nghe thấy.

Vân Hư và Hồng Hồng vốn đã tính tới trường hợp xấu nhất, không nghĩ tới trong giây khắc nguy cấp nhất lại tìm được con đường sống trong chỗ chết. Nhìn bóng dáng tiêu sái của Mặc Yểm, hai người tuy may mắn nhưng lại có không ít suy nghĩ. Cái tên tiểu tử áo đen này rốt cục có lai lịch thế nào? Vừa ra tay liền đánh lui hai xà yêu, pháp lực so với hai người bọn họ không phải chỉ là cao hơn một hai phần.

Thanh nhi cố giãy dụa đứng lên, tức giận nói: “Ta đã chuẩn bị hơn trăm năm, chẳng lẻ chỉ vì câu nói của ngài mà củi ba năm thiêu trong một giờ?” (*ý nói trong phút chốc từ bỏ ý định mà mình tốn công chuẩn bị đã lâu)

“Vậy tính sao?” Mặc Yểm từ trước đến giờ đều cho rằng thực lực quyết định tất cả, không mạnh bằng người ta thì nên phục tùng, cho nên hắn không nghĩ mình làm như vậy là không thỏa đáng.

“Ngài… ngài khinh người quá đáng! Vô tình vô nghĩa…” Thanh Nhi biết mình không đánh lại Mặc Yểm nhưng cũng không cam tâm bỏ cuộc giữa chừng.

Mặc Yểm nhìn lướt qua Kim Hoàn Nhi đứng bên cạnh, lãnh đạm nói: “Mang theo con rắn vàng cạp nong này, lập tức cút đi.”

Tới tình cảnh này, ai có lý trí hẳn đều sẽ biết rõ cách xử lý tốt nhất là xoay người rời đi, rồi ung dung bày mưu tính kế sau. Nhưng Mặc Yểm khiến Thanh Nhi tức giận đến đã không còn lý trí, lại tận mắt chứng kiến Mặc Yểm ôm Bạch Bạch trong lòng như là bảo bối, nên trong lòng đố kỵ đến đỏ con mắt. Ả dùng mật ngữ nói với Kim Hoàn Nhi: “Tên đàn ông này vô tình vô nghĩa, người cùng ta liên thủ đánh bại hắn, Lăng Thanh Ba cũng sẽ thuộc về ngươi.”

Kim Hoàn Nhi nghe bọn họ nói chuyện cũng mơ hồ đoán được thân phận của Mặc Yểm, bắt đầu nảy sinh ý muốn rút lui, nhưng nghe điều kiện đặt ra của Thanh Nhi thì không khỏi sinh lòng tham, thầm nghĩ. “Mặc Yểm đã từng có quan hệ xác thịt với Thanh nhi, nàng ta nhất định đã phải hoàn toàn biết rõ pháp lực của hắn rốt cuộc thế nào nên mới dám bảo mình liên thủ tấn công, chúng ta hợp lực chắc hẳn không phải không có phần thắng. Lăng Thanh Ba là chân mệnh kim phượng khó gặp, nếu như mình nhập được vào thân xác nó, bốn mươi năm sau yêu giới còn không mặc ta tung hoành sao? Chính Đại La Kim Tiên có đến cũng không làm khó ta được!”

Thanh Nhi nhìn thần sắc biến đổi của Kim Hoàn Nhi biết rõ nàng ta đang dao động, lại dùng mật ngữ nói tiếp: “Tỷ muội chúng ta cùng đi đến bên cạnh hắn, đồng thời bất ngờ tập kích, cho dù bản lĩnh hắn cao đến đâu cũng không tránh được!”

Ả nói như vậy không phải không có lý, bình thường tuy loài rắn hành động thong thả nhưng lúc tập kích con mồi tốc độ lại cực nhanh, các động vật khác khó bì kịp. Hai xà yêu đồng thời tấn công ở hai bên, thình lình không kịp phòng bị rất khó mà không bị trúng độc. Hai ả không trông mong là có thể hạ độc ngay được Mặc Yểm, chỉ cần trì hoãn động tác của hắn một chút cũng đủ để các ả thi triển các loại độc chiêu tấn công vào chỗ hiểm của hắn.

Không thể để lộ bản thân mình gần đây đã luyện được chiêu “Sương vàng mưa độc” (*“Kim vụ độc vũ”)… Kim Hoàn Nhi lúng liếng đôi mắt mị hoặc, vặn eo lắc mông đi đến bên cạnh Mặc Yểm, ôn nhu ủy khuất nói: “Công tử đối với tỷ muội ta như vậy, thật khiến người ta đau lòng. Thanh Nhi tỷ tỷ dù có làm sai, công tử giáo huấn là được, ta thay mặt tỷ tỷ nhận lỗi với công tử.”