Chương 22-3: Đội hình (hạ)

Ngay thời khắc hoa viên sắp bay vào giới thứ mười ——

Mammon hỏi: “Abaddon, ngươi rốt cuộc đang cắn cái gì?”

“Hạt dưa.”

“Vì sao ruột hạt dưa và vỏ hạt dưa vẫn dính cùng một chỗ?”

—–

Phi thuyền rất yên tĩnh.

Isfel ngồi trong khoang thuyền đọc sách, bên cạnh đặt máy thu sóng của bộ chỉ huy cự ly xa, thanh âm Thạch Phi Hiệp đang cuồn cuộn không ngừng từ bên trong truyền ra, thỉnh thoảng còn xen vào tiếng của Gin và Raton.

Abaddon đứng ở đầu thuyền. Hắn là người lo lắng nhất trong tất cả, hai người mất tích một là con trai hắn, một là bạn tốt nhất của hắn. Nếu không phải một người đi trước cũng không giúp ích được gì, hắn đã sớm bỏ lại chiếc phi thuyền chậm rì này trực tiếp tự mình bay đi.

Nói đến đầu sỏ làm phi thuyền chậm chạp Beelzebub lúc này đang ở trong phòng bếp như cá gặp nước. Trên thuyền đều là bạn già với nhau, quá rõ sở thích của hắn, hơn nữa mỗi người đều có tật xấu của mình, ai cũng không thể chó chê mèo lắm lông, cho nên hắn cũng không cần vì giữ hình tượng mà phải vất vả che giấu bản năng theo đuổi ẩm thực, một tay vung chảo một tay điên cuồng rắc gia vị, khoa chân múa tay thỏa thích chế biến món ăn khoái khẩu.

Nếu nói nhàn nhã, cả phi thuyền trừ Beelzebub, đại khái chỉ có Mammon và Metatron.

Bọn họ sóng vai ngồi trên đỉnh thuyền.

Mammon đang ôm bàn tính không ngừng khảy những hạt châu tính toán tình hình tài chính địa ngục kể từ khi hắn rời đi.

Metatron hỏi: “Sao không dùng máy tính?” Máy tính mà hắn nói không giống ở nhân giới, là phát minh của tộc người lùn, chỉ cần viết con số lên giấy chuyên dụng cho máy tính, rồi nhét tờ giấy vào máy, máy tính sẽ tự động cho ra đáp án, tiện lợi hơn nhiều so với bàn tính thủ công.

Mammon nói: “Loại đó không phát ra âm thanh.”

“……”

Mammon bổ sung: “Ta thích nghe loại âm thanh này, vô luận là tính toán tài sản của ta hay là tính toán chi phí người khác phải trả cho ta.”

Metatron nói: “Bàn tính này có đủ dùng không?”

Mammon mỉm cười: “Vấn đề đó ta đã nghĩ qua.” Hắn nói xong, kéo ngang bàn tính. Chỉ thấy độ dài bàn tính lập tức tăng gấp bội, hơn nữa theo động tác không ngừng của Mammon, bàn tính cũng không ngừng kéo dài kéo dài kéo dài mãi……

“Hiểu rồi.” Metatron im lặng nhìn một đầu bàn tính hoàn toàn ẩn vào bóng tối.

Mammon nói: “Những ngày không có Poggi, lợi nhuận của địa ngục gần như được một phen trở mình.”

Metatron khẽ nhíu mày.

“Bất quá con số này nhìn thật không quen.” Mammon thu hồi bàn tính, đứng lên.

Đi về phía trước không lâu nữa sẽ vào tới lãnh vực của giới thứ mười.

Bởi vì khoảng cách giữa mười giới quá xa, cho nên bọn họ thường mặc định phần không gian vài vạn dặm xung quanh mỗi giới là lãnh vực của giới đó, tương tự như lãnh hải ở nhân giới.

Tiếng xào đồ ăn trong phòng bếp đột nhiên ngừng lại.

Isfel khép sách.

Thạch Phi Hiệp tựa hồ cảm giác được bầu không khí vi diệu ở đầu bên kia bộ chỉ huy cự ly xa, liên tục hỏi: “Tới rồi sao? Tới rồi sao?”

Phía trước phi thuyền, chính là một hoa viên xinh đẹp lơ lửng giữa không trung.

Giữa hoa viên có một viên minh châu to bằng quả bóng rổ đang tỏa ra bạch quang nhu hòa.

Hai thiên sứ đứng ngay lối vào hoa viên, đều tự triển khai sáu cánh, thánh khiết cao quý.

“Thật vui khi gặp các vị, bạn tốt của ta.” Rafael dẫn đầu giang tay.

Mammon ôm ngực nói: “Thôi khỏi, cám ơn.”

Rafael không để bụng thu tay về.

Metatron nhìn thân ảnh cao ngạo đứng bên cạnh hắn, “Uriel?”

Uriel ngước mắt, lãnh đạm gật đầu với hắn, nói: “Metatron.”

Beelzebub vừa dùng khăn giấy lau miệng vừa cùng Isfel ra khỏi khoang thuyền, nhìn thấy Uriel, nhíu mày nói: “Người tới không phải là Gabriel sao?”

Rafael nhún vai nói: “Gabriel xin nghỉ bệnh, Uriel tới thay ca.”

Beelzebub mày càng nhíu chặt: “Thiên sứ sáu cánh cũng cần xin nghỉ bệnh?”

Uriel lạnh lùng nói: “Nguyên nhân các ngươi biết rất rõ.”

……

Abaddon buồn bực kêu lên, “Các ngươi nhìn ta làm gì?”

Beelzebub nói: “Xem ra không phải ai cũng hiểu.”

Rafael nói: “Trở lại chuyện chính. Michael đại nhân một giờ sau sẽ dẫn quân đoàn thiên sứ đóng ở bên ngoài giới thứ mười. Nếu có tình huống đặc thù, hắn sẽ suất lĩnh quân đoàn thiên sứ cường hành đột phá.”

Mammon nói: “Không phải sẽ hợp với quân đoàn đọa thiên sứ của Lucifer đại nhân thành quân đoàn liên hiệp sao?”

Rafael cười đến thâm ý: “Về bộ phận chi tiết, ta cảm thấy không nhất thiết phải truy cứu.”

Mammon nở nụ cười thấu hiểu.

Rafael nói: “Chúng ta chờ bọn họ tới rồi mới đi vào, hay là trực tiếp đi vào?”

Abaddon không chút nghĩ ngợi nói: “Trực tiếp đi vào.”

Rafael nhìn về phía những đọa thiên sứ khác.

Mammon nói: “Ta không ý kiến.”

Metatron nói: “Ta đồng ý.”

Beelzebub liếc nhìn Isfel, nhún vai.

Isfel cùng Uriel đều không tỏ thái độ.

“Nếu đã như vậy, chúng ta trực tiếp vào thôi.” Rafael sờ sờ mũi nói, “Đám chúng ta gộp lại mà còn giậm chân tại chỗ, quả thật rất mất mặt.”

Những thiên sứ cùng đọa thiên sứ khác nhìn nhau, đều không nói không rằng gia tăng mã lực cho cả phi thuyền lẫn hoa viên.

Giới thứ mười càng lúc càng gần, bầu không khí trong hoa viên càng lúc càng trầm trọng.

Phi thuyền bởi vì tràn ngập mùi khói mùi dầu, cho nên mười phút trước, bên Mammon đã tập thể dời sang đây. Cuối cùng, Beelzebub vì “quan tâm” đến cảm nhận của mọi người, cũng ôm một đống quà vặt qua.

Trong bầu không khí trầm trọng, chỉ có thể nghe thấy tiếng cắn hạt dưa cật lực kiềm nén.

Ngay thời khắc hoa viên sắp bay vào giới thứ mười ——

Mammon hỏi: “Abaddon, ngươi rốt cuộc đang cắn cái gì?”

“Hạt dưa.”

“Vì sao ruột hạt dưa và vỏ hạt dưa vẫn dính cùng một chỗ?”

“Ngươi coi như ta đang nhai kẹo cao su đi.”

“…… Hiểu rồi.”

Hoa viên thâm nhập vào bóng tối.

Bóng tối vô dục đã bị lửa tham lam đốt đến hầu như không còn, hào quang của minh châu trong hoa viên chiếu sáng quanh phạm vi mấy dặm.

Rafael lại bốc một nắm hạt dưa, hỏi Mammon: “Giờ chúng ta nên làm gì?”

Mammon nói: “Ít nhất dẹp đống hạt dưa này trước.”

Beelzebub nháy mắt thu hồi hạt dưa về không gian của mình.

Bàn tay Uriel đang định bốc hạt dưa đóng băng giữa không trung, nửa ngày, mới chậm rãi rút lại.

Isfel ngẩng đầu.

Rafael đứng lên, phủi phủi quần áo, nói: “Cuộc chiến bắt đầu.”

“Hoan nghênh quang lâm vương quốc của ta!” Thanh âm Shipley như một dòng suối, trong trẻo nhưng mang theo từng tia khí âm lãnh.

Mammon cùng Abaddon sắc mặt khẽ biến.

Poggi trước khi mất tích người duy nhất có thể tiếp xúc chính là Shipley. Nếu Shipley bình an vô sự, vậy Poggi rất có khả năng đã bị……

Abaddon nhịn không được quát: “Thả con ta với Asmondeus ra!”

Shipley nói: “Lý do?”

Hắn nói thế tức là đã thừa nhận Poggi và Asmondeus đều nằm trong tay hắn.

Abaddon giận không thể nén: “Tha cho ngươi một con đường sống!”

Shipley nói: “Nghe ra quả thật không tồi. Bất quá ta rất muốn biết, nếu ta không thả, các ngươi làm gì được ta?”

“Có mềm có cứng, có ngang có dọc, có kính có phạt…… Nhiều lắm!” Mammon nháy mắt với Beelzebub, nói: “Chiêu đầu tiên.”

Beelzebub diện vô biểu tình nói: “Phi thuyền của ta còn chưa tới.”

“……” Mammon quay sang Rafael, “Ngươi trước.”

Rafael cùng Uriel đứng bên minh châu, hai tay đặt hờ trên minh châu, nhắm mắt lại.

Hào quang của minh châu đột nhiên mạnh lên, ngưng tụ thành một khối, bắn tới hướng phát ra thanh âm Shipley!

Luồng sáng phá tan bóng tối, mơ hồ xâm nhập vào khói xám.

Shipley đột nhiên cười to: “Hào quang hy vọng? Đáng tiếc đã quá muộn, cho nên hiện tại nó một chút cũng không hữu dụng với ta.”

“Kháo!” Giọng nói của Thạch Phi Hiệp đột nhiên từ trong ngực Isfel toát ra, “Chuyện này có thể trách bọn ta tới muộn sao? Rõ ràng là bởi vì ngươi quá trạch! Nếu không tại ngươi quá trạch, không rời giới thứ mười nửa bước, Thần làm sao không gặp được ngươi? Nếu không tại Thần không gặp được ngươi, ngươi làm sao đầu quân vào tổ chức hắc ám? Nếu không tại ngươi đầu quân vào tổ chức hắc ám hại giới thứ mười chướng khí mù mịt, Mammon và Metatron cần gì phải cải trang vi hành? Nếu không tại bọn họ cải trang vi hành không đáo để, Asmondeus với Poggi làm sao chạy tới giúp vui? Nếu không tại bọn họ chạy tới giúp vui, sự tình làm sao phát triển tới nông nỗi như trước mắt?! Ngươi tự nhìn lại mình đi, hết thảy mọi chuyện còn không phải tại ngươi quá trạch mà tạo thành sao?”

……

Trên khói xám, trong hoa viên, một mảnh trầm mặc.

Hồi lâu.

Shipley hỏi: “Trạch là gì?” (nghĩa là chỉ ru rú trong nhà =)))

……

Chỉ huy cự ly xa rầu rĩ nói: “Ta nghỉ ngơi một chút, các ngươi cứ tiếp tục.”

Đang nói, một vật thể đồ sộ di chuyển tới giới thứ mười.

Beelzebub lập tức phi thân vào khoang thuyền.

Rafael hiếu kỳ nhìn về phía Mammon.

Mammon mỉm cười. Thân là đọa thiên sứ, bọn họ tuyệt không ngại dùng một chút thủ đoạn.

Phi thuyền chỉ tiến vào giới thứ mười được một nửa, liền dừng lại.

Beelzebub rất nhanh từ khoang thuyền đi ra, trong tay kéo thêm một con tin —— miễn cưỡng còn có thể nhìn ra mặt mũi.

“Hybe?” Metatron ngạc nhiên.

Beelzebub nói: “Chúng ta thương lượng một vụ trao đổi đi.”

Shipley không lập tức trả lời.

Abaddon nhảy lên boong tàu, bàn tay hung hăng vỗ vai Hybe một cái, nói: “Con ngươi lớn như vậy, con ta còn nhỏ, trao đổi quá lỗ vốn, thuận tiện đem Asmondeus ra đổi luôn đi!”

Hybe cố nén tiếng rên sắp bật ra khỏi cổ họng. Thời điểm này không thể cản trở phụ thân, tuyệt đối không thể!

Uriel đột nhiên cau mày. Địa ngục sở dĩ tham gia vào chuyện này, một nhân tố rất lớn là Asmondeus cùng Poggi đều ở trong tay đối phương, nếu đối phương thả hết con tin, liệu quân đoàn địa ngục có lập tức rút về?

Hắn nghiêng đầu nhìn Rafael, lại phát hiện Rafael đang tập trung tinh thần chờ đáp án của Shipley. Cho dù bề ngoài hắn không có biểu hiện gì khác thường, nhưng Uriel vẫn có thể nhìn ra tia khẩn trương hắn giấu trong mắt không dễ phát giác.

“Hybe?” Shipley thong thả nói. Thanh âm hắn rất bình tĩnh, hoàn toàn không có bất kỳ trầm bổng cao thấp.

Mammon và Rafael đồng thời nhíu mày.

Beelzebub ánh mắt trầm xuống, “Ngay cả con trai ngươi cũng không cần sao?”

“Con trai ta vốn là một thiên sứ.” Shipley nói, “Ngươi biết không?”

Abaddon nói: “Kháo! Con trai lão tử là đọa thiên sứ, này có gì đáng để khoe! Ở đây có ai không có cánh?”

“Hắn không có.” Shipley thản nhiên nói, “Bởi vì chính tay ta xé chúng xuống.”

……

“Biến thái!” Abaddon thấp giọng mắng một tiếng.

Hybe cúi đầu, hiển nhiên đã quá quen với ngữ khí lạnh nhạt của Shipley.

Shipley nói tiếp: “Con ta theo lý nên là thiên sứ sáu cánh mới đúng, hắn chỉ là phế phẩm, mà phế phẩm thì đáng bị hủy diệt!”

Abaddon oán hận trợn mắt nhìn Hybe, “Ngươi lúc nhỏ không biết làm nũng gây sự sao?”

Beelzebub thản nhiên nói: “Không phải người cha nào cũng thích bận rộn như ngươi.”