Chương 22-4: Tiểu phiên ngoại

[1] Tô Vũ thiên:

Sau khi mạt thế kết thúc, nhân loại bắt đầu đồng thủ để xây dựng thành thị mới.

Phạm vi Y thị trùng kiến sau đó càng thêm mở rộng. Mọi người đều biết, người Y thị nổi tiếng về món điểm tâm ngọt, cũng là vùng đất nổi tiếng nhất về những món điểm tâm ngọt.

Bày ra bàn gỗ ở bên đường cạnh Thạch Hoa Viên, bởi vì ánh thái dương tán hạ tạo thành một cái góc hơi hơi lộ ra mà người bên dưới bị chiếu nắng như muốn phát quang.

Hạ Lăng ghé vào dưới cái ô trên bàn, trước mắt là khối đá đang nổi lơ lửng trong cốc nước lạnh.

Hơi nước ẩn núp trong không trung bởi vì gặp được nhiệt độ chênh lệch mãnh liệt mà chuyển ngược biến thành bọt nước, từ trên cốc thủy tinh trượt xuống.

Tô Vũ xuyên thấu qua cốc thủy tinh mà nhìn khuôn mặt ai kia bởi vì ánh nắng mặt trời quá oi bức mà trên mặt lộ ra vài phần bất mãn.

Vươn tay sờ sờ cái đầu cái đầu mềm như lông nhung, “Thực nóng sao?”

“Em cần có một tảng băng tới cứu vớt em QAQ!”

“Cái này đơn giản.” Tô Vũ cười ngón tay búng một tiếng vang, trong nháy mắt, xung quanh Hạ Lăng đã hiện ra một tường băng thật lớn. Một trận gió nóng thối tới, nhưng không có làm cho băng có dấu hiệu bị hóa tan. Hạ Lăng được tường băng vây quanh, cả người mát mẻ vô cùng, còn kém ở trên bàn lăn lộn.

“Lão đại, hoàn thành.” Từ trong ống nghe điện thoại truyền tới âm thanh nho nhỏ, Tô Vũ giơ khóe miệng lên tạo thành một nụ cười, thấp giọng khiến cho Hạ Lăng không nghe thấy được nói, “Làm không tồi, trở về thưởng cho cậu tinh hạch.”

“Cảm ơn lão đại!” Bên kia ống nghe, một thân ảnh cao lớn yên lặng như bóng ma đứng yên tại chỗ, nhìn lén địa phương được tường băng vây quanh kia. Nam nhân ở phía sau vươn một bàn tay, chọc chọ vào thắt lưng của gã, “Này, thế nào?”

“Đương nhiên là thành công. Đợi cho tới khi chúng ta trợ giúp lão đại cưới được chị dâu, chúng ta sẽ là đại công thần.”

“Ha ha, đừng có để cho chị dâu nghe thấy cậu đào hố cậu ta, bằng không cậu ta sẽ cho một cái dị năng kim khí nện ở trên đầu cậu.”

“Cậu thì không đào hố chị dâu sao.”

“Khụ khụ, nói sai không được sao!”

Hai người lặng lẽ còn chưa nói xong, một cái dị năng kim khí liền nện ở trên đỉnh đầu của bọn họ. Hạ Lăng không biết từ khi nào ở bên trong tường băng đi ra, trên khuôn mặt thanh tú kia lộ ra nụ cười ý vị thầm trường nói, “Nói ai là chị dâu hả? Muốn kết hôn thì cũng là tôi lấy lão đại các người.”

Tô Vũ đi theo phía sau của Hạ Lăng nghe thấy câu này, đầu tiên là sửng sốt, tiện đà bước nhanh xông lên trước một tay liền ôm Hạ Lăng vào trong ***g ngực: “Là em nói, không được đổi ý, chỉ cần chúng ta có thể kết hôn, em lấy anh thì anh cũng đồng ý.”

“Nói… nói cái gì chứ!” Hạ Lăng mặt đỏ lên, “Loại chuyện này…”

“Suỵt, trước hết nghe anh nói, sính lễ của anh cũng không nhiều, cũng chỉ có hai mươi xe tải lớn chở đồ ăn vặt, em xem thế nào?”

“Em…”

“Chị dâu, gả cho lão đại đi!”

“Đúng vậy, chị dâu gả cho lão đại đi. Lão đại của chúng ta chính là nam nhất tốt đệ nhất thế giới!”

“Hai người các người cút đi!” Hạ Lăng khống chế ống sắt kim khí nện ở trước mặt của hai người trước mặt, chặn lại tầm của hai người bọn họ. Cũng không dám nhìn Tô Vũ, chỉ là ôm lấy y, cái đầu mềm mại như nhung dựa lên trên vai của Tô Vũ, “Cầu hôn thực thối nát.”

“Anh đây làm lại một lần?”

Không cần, như vậy là tốt rồi, em thực thích… cảm ơn anh, Tô Vũ.

Hạ Lăng ngẩng đầu, kiễng mũi chân, hôn lên đôi môi kia của Tô Vũ.

Nụ hôn nhợt nhạt vỏn vẹn như vậy, lại kích thích tình cảm sâu sắc của hai người.

~ ~ ~ ~ ~

* xe tải lớn (vâng, sính lễ của Tô lão đại đây =]] 20 xe như thế này chứa toàn đồ ăn vặt để tặng cho em Hạ =]])

1e30e924b899a901d9e3e6381d950a7b0308f5ee

__________

[2] Diệp Thừa thiên:

“Há mồm uống thuốc.” Hạ Lăng đem cái bát ở trong đầy thuốc đông y đặt ở trước mặt của Diệp Thừa, hé ra khuôn mặt căng thẳng khẩn trương. Diệp Thừa bất đắc dĩ chỉ có thể đem toàn bộ thuốc ở trong bát uống hết, đem bát lộn ngược ở không trung, một giọt cũng không nhỏ giọt rơi xuống.

Y giống như đứa nhỏ ngẩng đầu lên, như là muốn nói cho cha mẹ rằng bản thân có bao nhiêu dũng cảm. Chính là không ai biết, y sợ nhất chính là cả miệng đầy hương vị đắng chát.

Mỗi ngày đều đem một chén thuốc đông y cho y uống, y đã muốn dần tạo thành thói quen đối với mùi của loại thuốc đông y kia. Uống xong chén thuốc đông y kia, Diệp Thừa nhìn thấy Hạ Lăng đang ngồi ở trên ghế chơi di động, ánh mắt làm bộ như không để ý nhìn thoáng quang, quả nhiên liếc tới mặt trang chính là tiểu thuyết của y.

Làm bộ ho khan một tiếng, y ngồi ở trên giường bệnh, hướng Hạ Lăng vẫy vẫy tay, “Lại đây.”

Hạ Lăng vội vàng buông di động chạy tới bên người Diệp Thừa, chợt nghe thấy Diệp Thừa đối với hắn nói, “Cậu đang làm cái gì vậy?”

“Đọc tiểu thuyết.”

“Mỗi ngày cậu đều xem tiểu thuyết, cậu có phải hay không rất thích tác giả đấy a?”

“Đương nhiên rồi, Diệp Tri đại đại chính là đại đại mà tôi thích nhất φ(≧w≦*)♪”

Diệp Thừa híp hai mắt, nghĩ nghĩ, nắm lấy khuôn mặt kia của Hạ Lăng, mở miệng nói, “Nếu tác giả cậu thích nhất hướng cậu thổ lộ, cậu sẽ nhận lời sao?”

“Ha ha, nếu anh ta thật sự nói thích tôi, tôi đương nhiên đáp ứng.”

“A, thật là một tên ngu ngốc.” Diệp Thừa dùng sức nhu nhu mái tóc của Hạ Lăng, thẳng tới khi đem tóc trên đầu của hắn vò loạn mới cười lên tiếng.

Hạ Lăng, không cần quên lời mà em nói ngày hôm nay.

Bởi vì tôi không biết từ khi nào thì đã thích em, cái tên ngu ngốc này đây.