Chương 22

Khi Winner vào phòng, Kim đang đứng bên tủ đồ xoay xoay ướm ướm từng bộ váy, gương mặt ẩn hiện niềm vui của những con người đang yêu.

Nhìn vẻ mặt ngây thơ non nớt lúc này, Winner chợt cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi sợ. Cô đã sớm biết con người là loài động vật tàn nhẫn bậc nhất, chỉ là không biết rốt cuộc một người có bao nhiêu lớp mặt nạ.

Nhìn thấy Winner, Kim quay qua cười thật tươi, sau đó nụ cười ngưng lại, ánh mắt có gì đó lướt qua không kịp nắm bắt.

“Trán chị sao vậy?” – Kim nhăn mặt hỏi khi thấy miếng gạc trắng chễm chệ trên trán Winner.

“Một tai nạn nhỏ.” – Vẫn ngữ điệu nhàn nhạt, Winner trả lời, cố che đi sự chán ghét.

“Có đau lắm không?” – Kim đi đến, có ý muốn chạm tay vô vết thương.

Nhưng tay con bé bị Winner cản lại rồi gạt ra, động tác có chút dùng quá lực, cả lời nói cũng mang tính nhát gừng: “Đừng.”

“Chị sao vậy?” – Ánh mắt Kim lập tức trở nên trân trối, nhìn Winner đầy ngỡ ngàng.

“À, em đụng vô chị sẽ đau. Hết thuốc tê rồi.” – Winner nở một nụ cười ngốc nghếch che giấu tất cả suy nghĩ.

Là lo lắng cho cô sao? Tại sao không có công mà vẫn có những con người tình nguyện hóa thân vào các vai diễn? Giả vờ tốt bụng với cô để làm gì?

Thật không may, cô đã lỡ phá hỏng vai diễn hoàn hảo khi gặp đứa con gái ấy. Chính là đứa đầu xỏ trong vụ quấy rối hôm sinh nhật Kim. Khi cô nhìn thấy, con bé ấy đang loay hoay ở quầy thu ngân, năn nỉ cho mẹ mình nợ lại viện phí vài hôm để xoay xở.

Đứng trước khó khăn mà chẳng thể nhờ vả một ai là một cảm giác vô cùng chua chát. Người ta không gục ngã vì khó khăn ấy, mà vì nhận ra bản thân chỉ có một mình. Winner đương nhiên hiểu quá rõ cái cảm giác đơn độc không nơi nương tựa, vì vậy đã thay con bé ấy trả tiền viện phí. Một phần lí do nữa là vì muốn con bé ấy mau chóng xong việc để đến lượt cô thanh toán.

Cảm kích trước vị ân nhân không ngờ đến, con bé đã nói ra một bí mật mà cô thà không biết còn hơn. Sự thật có thật sự quan trọng không khi vì nó mà người ta mất đi lòng tin và mất cả những người ta cứ nghĩ là thân thương? Sinh nhật Kim ngày hôm đó là con bé ấy được thuê đến quấy rối, mục đích của người thuê nhằm vào Winner, và người thuê không ai khác ngoài nhân vật chính của bữa tiệc – Kim. Nói ngắn gọn, Kim thuê người đánh cô, còn cô thì như con ngốc chịu đòn để bảo vệ Kim.

“Hồng hay xanh đây chị?” – Tiếng nói trong trẻo của Kim vang lên, đánh gãy suy nghĩ của Winner.

“Cái nào em mặc cũng đẹp.” – Winner cười, nụ cười ngây ngốc như kẻ chẳng biết gì trên đời. Thói đời vẫn thế, người không biết gì thường có xu hướng tỏ ra hiểu biết. Còn kẻ biết quá rõ mọi thứ lại lững thững giả ngu.

“Đừng chung chung thế, chọn cho em một bộ váy đi chứ.” – Kim phụng phịu.

“Xanh.” – Winner không suy nghĩ nhiều mà chỉ vào chiếc váy màu xanh ngọc khá nhẹ nhàng và trẻ trung. Từ lúc nào, cô đã thích màu xanh một cách máy móc. Đơn giản vì Đăng thích màu xanh.

“Thế còn giày?” – Kim chỉ tay vô kệ, nơi đầy ắp các mẫu giày đẹp mê hồn.

“Đôi màu trắng.” – Winner trả lời nhanh chóng.

“Cảm ơn chị Win.” – Kim cười tươi tắn, ùa đến lấy đôi giày màu trắng xuống khỏi kệ.

Winner không nói thêm gì, lặng lẽ rời khỏi phòng để Kim thay đồ. Giờ cô chỉ muốn ngủ, vùi mình ngủ một giấc thật sâu và khi tỉnh dậy thì đã là rất lâu về sau.