Chương 22

Sân bay tại Pháp

– Mời bà và cô chủ lên xe, chúng tôi đã chuẩn bị riêng 1 chiếc máy bay cho hai người- Một người đàn ông có tướng tá giống như quản gia nói với 2 mẹ con họ

– Ôh, thank you bác Samoki, con đi đây, ông ở lại đây mạnh khỏe nha- Người đó cười và bước lên xe

Trường Học Alice Rose

– Này Đăng, mày có biết cảm giác iu nó thế nào hok- Thiện với bộ mặt lo lắng nhìn Đăng nói

– Trời ơi, hôm nay trời sụp, núi nức, tuyết rơi trời ơi, ủa lộn ở Việt Nam đâu có tuyết ta, thôi bỏ qua chuyện đó đi, mà người như anh Thiện đây mà cũng hỏi về cảm giác tình iu hả???, ko biết anh làm cho bao nhiu nàng phải sém tự tử rồi nhỉ ???- Đăng nói với giọng chọc tức Thiện

Thiện liếc Đăng và nói

– Im nha, tao tưởng hỏi mày thì biết được 1 tý, ai dè thêm quê thôi, nản, tao đi đây- Thiện nói rồi đi ko 1 cái ngoắc đầu quay lại

Về phía Nhi

– Qủy Thiện đó đi đâu rồi nhỉ, sao sáng giờ ko thấy anh ta kà, ……..Ể SAO TỰ NHIÊN HÔM NAY NGHĨ ĐẾN HẮN TA, CÒN NHỚ HẮN NỮA CHỨ, MÌNH BỊ SAO VẬY NÈ- Nhi vừa nghĩ vừa hén lên khiến cho mọi người đổ dồn con mắt to ngạc nhiên về phía Nhi

Nhi ngượng và chạy ra khỏi lớp

Nhi chạy ra khỏi trường mặc cho bảo vệ có gọi lại, cô chạy đến 1 cánh đồng toàn là hoa hướng dương v…..v

Nhi nằm xuống và ngước mặt lên trời thở hì hục, Nhi bắt đầu nhắm mắt lại thì cảm giác như có cái gì đó che ánh sáng ở phía mặt mình, cô mở mắt ra thì…….TÊN THIỆN QUỶ, HÁO SẮC ĐÓ

– Aaaaaaaaaaaaaaa, bớ bà con có người cưỡng bức con, có ai cứu với- Nhi hét lên như mắt hết bình tĩnh

– Này, cô im dùm tôi được ko hả, ai làm gì cô mà cô hét lên thế hả ???- Thiện bịch miệng Nhi lại và nói

– Ko làm gì hả??, anh sát mặt của anh vào tôi thế mà bảo là ko chuyện gì hả???- Nhi quay mặt lại và hét vào mặt Thiện

– Hahaahahaha, ý…cô là..tôi định…..hôn cô hả???, tự tin quá đó vịt xấu xí- Thiện cười và chọc quê Thiện

– Anh….anh…anh, tốt nhất là biến khỏi mặt tôi ngay- Nhi lấy tay đánh vào ngực Thiện

Bất ngờ Thiện ôm chầm lấy Nhi

* * *

Nhi mở to mắt vào ko thốt nên lời

Cái ôm đó kéo dài khoảng 2 phút thì Thiện giật Nhi ra và nói

– Cà vạt của cô đâu rồi ( đồng phục của trường Alice Rose, nữ phải đeo cờ vạt )

Nhi sửng sốt nhìn xuống cổ mình, và nhớ lại lúc nảy mình chạy nhanh quá nên làm rớt cờ vạt mà ko biết

Thiện cởi cờ vạt của mình đeo lên cổ Nhi và nói

– Cô ……ngước…..mặt lên …đi. Nhi ko hiểu gì nhưng vẫn ngước lên…….1 giây, 2giây,3giây, mỗi giây là mỗi nhịp tim của cô lại nhanh hơn

Thiện đeo cờ vạt của mình lên cổ Nhi và kéo cô lại KISS, làm Nhi cực kì bất ngờ (Nhìn hình là biết ngạc nhiên cỡ nào rồi, mắt mở to vậy mà, Lãng mạng thật)

Tạm thời rời xa cặp đôi này và quay lại nhà Thiện xem có chuyện gì nhé.

– Hả, ông nói thật hả, được rồi, tôi chuẩn bị ngay – Mẹ Thiện đang nói chuyện với ai đó mà trông bà thật hốt hoảng và ngạc nhiên

– Con về rồi đây, mẹ – Trân mở cửa vào nhà và nói