Chương 22

Buổi tối thứ 7 như thường lệ Ngọc Nhi và Mai đi học võ còn Đan Linh thì được Tuấn đón đi tới nhà Nhật

– hai tiểu nha đầu đợi ta đã_ Ông Huấn gọi hai đứa lại khi 2 đứa đang ra về

– sư phụ gọi tụi con ạ

– ừ để cảm ơn lần trước hai đứa đã giúp ta mời hai đứa đi ăn tối

– dạ thầy không cần khách sáo thế đâu

– không sao đâu mà gọi tà là chú cũng được

– vậy cũng được

– thế hai đứa muốn ăn gì nào

– dạ đi ăn món Nhật đi ạ, tự dưng muốn ăn món Nhật qúa à

– được vậy chúng ta đi thôi, lên xe đi

//

Tại nhà Nhật

– chào 2 bác

– chào các cháu vào nhà đi_ Bà Lan

– chào mấy anh_ Ngọc Anh từ bếp chạy ra

– ừ chào em

– ê Nhật sao anh nói em anh không có ở nhà_ Quân

– thì đây đâu phải em gái anh_ Nhật

– vậy cô gái đó là ai_ Huy

– là con của dì ghẻ anh

– anh Nhật sao anh lại gọi mẹ em là gì ghẻ_ Ngọc Anh nổi xung

– không phải sao

– thôi Ngọc Anh không sao đâu mẹ quen rồi thôi mọi người vào ăn cơm đi

– anh Nhật ba anh đâu

– ở trong phòng ăn thôi mọi người vào ăn cơm đi

//

– Chị hai em ở đây này_ Đan Linh

– chào chị Phương My_ Đan Nga

– chào mừng em, đây là Mai bạn chị_Phương My

– chào bạn

– thôi về nhà đi

– công nhận chị em sinh đôi mà chẳng giống nhau gì về cả ngoại hình lẫn tính cách_ Mai nói nhỏ

– ừ mày tin chưa

– rồi

//

– hai đứa chuyển vào trường chị học nhá chị giúp hai đứa đăng kí rồi đó_ Phương My

– sao chị lại làm thế phải để em tự chọn trường chứ_ Đan Nga to tiếng

– đó là ba mẹ em muốn chị làm thế, còn nữa em là em mà to tiếng với chị như thế à

– em không muốn ai xen vào chuyện của em

– chị cũng không muốn xen vào đâu nhưng là do ba mẹ em nhờ

– chị hai mau xin lỗi chị Ngọc Nhi đi

– chị không làm gì sai sao phải xin lỗi

– em càng ngày càng ngang ngược rồi đó

– chị Ngọc Nhi em thay mặt chị hai xin lỗi chị

– em không cần phải xin lỗi

– khỏi cần xin lỗi, chị lên phòng trước Mai đi

– tao không ngờ nhỏ đó ngang ngược thế đấy_ Mai

– hồi nhỏ đã thế rồi

– Đan Linh và Đan Nga khác xa nhau Đan Linh hiền lành lễ phép Đan Nga thì ngổ ngáo sấc sược