Chương 22

Gặp lại Thập tứ, vẫn là khuôn mặt gắn râu quai nón. Thực sự không biết hắn bao nhiêu ngày rồi chưa rửa được cái mặt.

Mẫn Mẫn nhìn ta cười cười, lại nhìn qua Thập tứ, cuối cùng dương dương tự đắc, vênh vang nói: “Các ngươi cứ từ từ mà chuyện trò nha! Ta đi ra ngoài trước”. Nói xong còn nhìn ta chớp chớp hai con mắt, xoay người ra khỏi lều trại.

Thập tứ nhìn ta một hồi lâu, rồi nói: “Lần này thật đa tạ ngươi!”. Ta cười nói : ” Chúng ta quen nhau đã bao lâu? Bốn năm giao tình, ngươi đối với ta cũng có nhiều chiếu cố, còn muốn nói đến đa tạ ư, chẳng phải như thế là quá khách khí sao? Hơn nữa nếu ta không để cho ngươi gặp Bát ka thì cũng đã không có chuyện, ta chỉ là làm điều phải làm thôi!”.

Hắn cúi đầu, khẽ mỉm cười, bỗng ngưng cười hỏi : “Nghe nói tay của Bát a ka bị bỏng à?”. Ta cũng ngưng không cười nữa, khẽ thở dài nói: “Đợi hắn gặp ngươi, ngươi tự hỏi đi nha!”. Vai hắn khẽ run lên : “Gặp ở nơi nào?”. Ta lại nói: “Huynh ấy chốc nữa sẽ lại đây, ngay tại doanh trướng Mông Cổ này”.

Thập tứ nghe xong cười,thở dài một cái: “Cũng được, người Mông Cổ vốn đã không ưa gì Thái tử gia, lần này Thái tử lại đem người đến lục soát doanh trướng,kinh động đến họ, nhưng căn bản lại không tìm được kẻ trộm. Người Mông Cổ hiện tại chắc đang rất bực Thái tử. Hắn hiện tại đối với người Mông Cổ hẳn là phải ‘kính nhi viễn chi’ (*tôn trọng mà rời xa)”.

—————————————–

Mẫn Mẫn nhìn ta khó hiểu hỏi: “Hắn đi ra ngoài làm gì chứ?”. Ta trả lời: ” Bởi vì huynh ấy nhiều ngày nữa sẽ quay về kinh, cho nên đi cáo biệt với hảo bằng hữu. Đa tạ họ hằng ngày đã chiếu cố nhiều cho ta”. Ta bịa đặt mà chưa cân nhắc, suy cho cùng Mẫn Mẫn chỉ mới mười bốn, mười lăm tuổi,luôn được a mã chiều chuộng, nàng đối với đời còn chưa thông hiểu nhiều, cũng không suy nghĩ nhiều mà ngồi mà ngồi xuống bên cạnh ta hỏi : “Có thời gian người dạy ta học hát hí khúc nha?”. Ta thoáng giật mình một chút, không hiểu sao nàng đề cập đến vấn đề này, buồn rầu nhìn nàng đầy nghi vấn.

Mẫn Mẫn hì hì cười, nói : “Hắn nói cho ta biết, chính là vì nghe ngươi xướng lên một khúc tấu, mà làm trái tim hắn rung động, sinh lòng tương tư”. Ta bất đắc dĩ cười, không biết Thập tứ bày trò bịa đặt gì mà lại lừa tiểu cô nương này. Buộc lòng phải nghe theo nàng, nói : “Thôi được!”

Nàng có hơi phân vân, cúi xuống hỏi: ” Thập tam a ka có thích nghe hí khúc không vậy?”. Ta cười nói: “Thích chứ, Thập tam a ka thông thạo âm luật, nhất là thổi sáo,đích xác ở kinh thành huynh ấy vốn rất nổi danh”.

Mẫn Mẫn nghe xong, im lặng không nói gì, dừng lại đằng trước, si tình,ngu ngốc mà nghĩ một hồi lâu, nhỏ nhẹ nói : “Ta thật muốn nghe huynh ấy thổi sáo, dám chắc rất êm tai!”.

Nàng giật giật mạnh tay ta hỏi: ” Ngươi đã từng nghe qua chưa? Nói cho ta biết đi!Lúc ấy như thế nào? Nét mặt huynh ấy ra sao? Tấu khúc nhạc gì? Y phục lúc đó màu gì? Huynh ấy tấu cho ai nghe?”. Ta bị những câu hỏi dồn dập của nàng, vài lần mở miệng rồi lại ngậm miệng, mãi cho đến lúc nàng hỏi xong, khuôn mặt ta tỏ vẻ thật thà, hối lỗi nói : “Thật là ta chưa có nghe qua!”

Vẻ mặt nàng ngay lập tức ỉu xìu, ta vội vàng nói : ” Nếu sang năm tiếp tục hành trình, thập tam a ka và người đều có ở đây, ta nhất định nói huynh ấy tấu cho người nghe nha!”. Nghe xong vẻ mặt nàng trở nên hớn hở, thoát một cái lại là khuôn mặt buồn bã hỏi : “Ngươi và thập tam a ka có thân thiết với nhau không?”. Ta vội vàng cười nói: “Ta cùng Thập tam chơi với nhau đã lâu, quan hệ tất nhiên là thân thiết”. Trong lòng lại nghĩ, may mà có thập tứ làm lá chắn, nếu không chỉ sợ Mẫn Mẫn có suy nghĩ sai lệch thì chết.