Chương 22

Tiểu hoàng đế đang quỳ trước bệ thờ linh vị các tiên đế, vẻ mặt trầm tư, pha trộn những nét ảo não bất nhẫn thì Tổng tài Thái Minh Công bước vào.

Tiểu hoàng đế nghe tiếng động sau lưng mình liền ngoảnh mặt quay lại. Nét rồng sa sầm hẳn lại khi nhận ra Tổng tài Thái Minh Công.

– Đại tổng quản dám vô lễ, tự tiện bước vào thái miếu trong lúc trẫm đang tế vong linh Tiên đế.

Nghe Tiểu hoàng đế phán xét bằng chất giọng gay gắt, Tổng tài Thái Minh Công chẳng hiểu lộ một chút gì lên mặt mà còn khinh khỉnh điểm một nụ cười khinh thị :

– Bổn Tổng quản đến đây theo lịnh của Vương gia.

Y gác phất trần lên vai :

– Vương gia cho mời Hoàng thượng đến bái kiến.

Tiểu hoàng đế cau mày :

– Vương gia cho mời trẫm? Quân thần mà lại mời Thiên tử đến bái kiến sao? Trên đời có chuyện đó à?

– Đó là ý của Vương gia. Nếu Hoàng thượng không đến thì đừng trách người.

Tổng tài Thái Minh Công vừa dứt lời thì Vương Mãng đẩy cửa bước vào.

Tổng tài Thái Minh Công liền quì mọp xuống :

– Bái kiến Vương gia.

– Đại tổng quản hãy đứng lên đi!

– Đa tạ Vương gia!

Vương Mãng nhìn Tiểu hoàng đế :

– Bổn Vương cho mời Hoàng thượng, sao Hoàng thượng lại không đến?

Tiểu hoàng đế thở dài :

– Ta đường đường là một Thiên tử, đâu thể nào đến bái kiến Vương gia. Nếu làm như vậy, quần thần đâu còn nể phục ta, tôn ty triều nội không nghiêm thì sao có thể cai tri bá tánh.

Vương Mãng trợn mắt rồi bật ra tràng cười hăng hắc. Cắt ngang tràng tiếu ngạo đầy vẻ ngạo mạn, Vương Mãng gằn giọng nói :

– Việc triều nội và cai trị bá tánh đã có bổn vương lo chu toàn. Hoàng thượng chỉ việc thụ hưởng mà thôi.

Vương Mãng chấp tay sau lưng đến bên Tiểu hoàng đế :

– Kể từ bây giờ, nếu Bổn vương mời Hoàng thượng đến bái kiến, mà người không đến thì đừng trách bổn Vương.

Tổng tài Thái Minh Công chen vào :

– Bẩm Vương gia, theo công lệ của Tiên đế, quần thần phải đến bái kiến Hoàng thượng ngày hai lần. Kể từ bây giờ Tiểu hoàng thương phải nên đến bái kiến Vương gia như vây.

Vương Mang gật đầu :

– Hoàng thượng có đồng ý với thỉnh nguyện của Đại tổng quản hay không?

Tiểu hoàng đế bặm môi cúi gầm mặt xuống.

Vương Mãng nhìn lên bệ thờ linh vị :

– Bổn vương tính biến tòa thái miếu này thành Lầu vọng nguyệt, mong Hoàng thượng chuẩn y.

Tiểu hoàng đế trợn mắt :

– Vương gia, đâu thể làm như…

Vương Mãng trừng mắt :

– Bệ thờ đặt ở đâu cũng được. Không nên phí hoài. Tòa Thái Miếu này là công sức của bá tánh, đâu thể lạm dụng công sức đó mà chỉ để đặt mấy cái bài vị kia thôi.

Vương Mãng quay lại Tổng tài thái Minh Công. :

– Đại tổng quản hãy thu xếp cho Bổn vương.

Tổng tài Thái Minh Công ôm quyền cúi đầu :

– Tuân lệnh Vương gia!

Tiểu hoàng đế bặm môi, nấc khẽ một tiếng. Trong khi Tổng tài Thái Minh Công giũ tay áp dụng hấp lực rút toàn bộ tất cả bài vị trên bệ thờ.

Những chiếc bài vị vừa lọt vào tay Tổng tài Thái Minh Công Minh Chỉnh nhanh chóng biến thành những mảnh vụn lác đác rơi vãi xuống sàn Thái miếu.

Vương Mãng gật gù mỉm cười :

– Đại tổng quản thu dọn gọn lắm Bổn Vương sẽ ban thưởng.

– Đa tạ bổn Vương. Đó chỉ là việc mọn của vi thần.

Tổng tài Thái Minh Công quay sang Tiểu hoàng đế cất tiếng the thé :

– Hoàng thượng, Vương gia đã lo chu toàn cho người, sao người chưa quỳ xuống tạ ơn Vương gia.