Chương 22

Hải Quỳnh mở to đôi mắt nhìn rõ cô ta không chớp mắt. Cô gái trước mặt cô rất xinh đẹp, ăn bận toàn đồ hiệu, trên người toàn đồ trang sức đắt tiền. Đây là mẫu con gái được theo đuổi nhiều nhất hiện nay.

Gương mặt cô ta từ đỏ bừng tức giận chuyển sang trắng bệch vì kinh ngạc.

– Cô…cuối cùng cô cũng chịu xuất hiện ….- Cô gái đó run rẩy nhìn Hải Quỳnh nói.

Hải Quỳnh khó chịu nhìn cô ta, cô và cô gái này có quen nhau đâu mà bảo cuối cùng cô cũng chịu xuất hiện, lại nhìn thấy cô thì làm bộ dạng như gặp ma. Rõ là ăn nói vô duyên không đầu không đuôi. Nhìn cái kiểu cách ngang ngược của cô gái này, một là bạn gái của cái tay tổng giám đốc, hai là người thân của hắn. Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà. Khó hiểu như nhau.

Mà đối phó với mấy dạng này chỉ có cách giả ngu, rồi làm khỉ nhăn răng ra mà cười. Bởi vì người ta nói: Không ai đánh người đang cười cả.

Vậy là Hải Quỳnh cứ bơ bơ mà cười chứ không thèm đáp lời cô ta gì cả. Cô gái kia nhìn thấy nụ cười làm như không có chuyện gì của Hải uỳnh thì tức giận lộn gan lên đầu. Ánh mắt cô ta nhìn Hải Quỳnh đầy giận dữ, đỏ cả mặt nhưng cổ họng thì nghẹn lại không nói thêm được lời nào. Cuối cùng cô ta giậm giày quay lưng bỏ đi.

Mấy người trong công ty đều thở phào nhẹ nhỏm và tỏ vẻ vui mừng vì cô nàng chảnh chọa và đanh đá này đã đi rồi. Chị Nga ngồi kế bên đá vào chân Hải Quỳnh:

– Này, em cũng lợi hại thật nha, dám bơ mặt trước cô ta.

– Bộ chí ta đáng sợ lắm hả – Hải Quỳnh nghi ngại hỏi.

– Còn phải nói – Chị Nga bĩu môi đáp – Cô ta dựa vào việc quen biết với tổng giám đốc mà phách lối vô cùng. Cái đồ cầm lông gà mà làm như lệnh tiễn vậy đó

Rồi chị nhìn Hải Quỳnh cười khùng khục nói:

– Có biết trong phòng này đặt cho cô ta biệt danh gì không?

– Là gì?

– Sát thủ phe mông….- chị Nga nhẹ giọng trong như thể đang tiết lộ điều cơ mặt.

Hải Quỳnh nghe xong ôm bụng cười bò, tay cô vĩnh cái bàn làm việc khiến nó cũng run theo. Bên cạnh cô chị Nga cũng cười theo rồi đứng lên diễn tã lại cái mông khi đi cứ lắc qua lắc lại hơn cả các cô người mẫu của cô ta khiến Hải Quỳnh cười chảy cả nước mắt. Những người còn lại cũng không nhịn được cười, không khí trong phòng bỗng chốc vui vẻ.

…………….

Quốc Anh mở cửa nhà của Tần Phong, cứ thế tiến thẳng vào phòng ngủ của anh. Thấy Tần Phong đang nằm ngủ ngon lành trên giường, dưới đất để đầy vỏ mấy chai rượu rỗng, anh mới thở phào nhẹ nhỏm. Nhưng ngay sau đó cơn tức giận bùng bùng nổi lên, anh xoắn tay áo bước đến dùng hết sức bình sinh đá một cái thật mạnh vào chân của Tần Phong.

– Thằng quỷ này, dậy mau.

Không ngờ Tần Phong chẳng những không thức dậy mà còn xoay mình ngủ tiếp. Điều này càng khiến Quốc Anh tức điên lên. Hôm qua tự nhiên bỏ đi rồi không trở lại, không có một tiếng nói, sáng nay lại không đến công ty làm việc khiến anh phải chạy đôn chạy đáo lo cho xong mọi việc. Còn lo lắng Tần Phong bị bệnh nên vội vàng chạy đến, không ngờ….

Quốc Anh tức quá, ra sức đạp mạnh, hất Tần Phong xuống giường, lăn lộn mấy vòng.

Đang ngủ ngon lành, thì bị ai đó hất ngã xuống giường, Tần Phong bực tức ngồi phắt dậy, mở mắt trừng trừng nhìn cái kẻ phá đám giấc ngủ của cậu.

– Tên khốn nào….

Nào ngờ thấy Quốc Anh đang đứng chống nạnh trước mặt mình thì chau mày, dịu giọng nói:

– Là cậu à.

– Là cậu à…- Quốc Anh tức giận lập lại câu hỏi của Tần Phong, rồi ngồi phịch xuống giường, kéo cà vạt qua một bên – Cậu có biết sáng nay, công ty nhiều việc thế nào không hả, điện thoại trăm cuộc cũng không ai trả lời.

Tần Phong lắc lắc đầu, anh vẫn còn thấy choáng sau cơn say, đưa tay tìm chiếc điện thoại trên giường. nhưng nó không có, quay đầu tìm quanh quất mới phát hiện nó đã tan nát ra thành nhiều mảnh. Khẽ day day đầu cố nhớ lại xem đem qua đã xảy ra chuyện gì.

Anh bỗng trầm mặt xuống khi nhớ lại tối qua trong lúc tức giận đã ném mạnh nó vào tường rồi. Anh thở dài nhìn Quốc Anh bảo:

– Xin lỗi, tối qua mình uống nhiều rượu quá, điện thoại lại bị hư nên sáng nay dậy muộn.

– Tần Phong, cậu được lắm. Công ty đãi tiệc liên hoan, cậu trốn về để một mình tôi bao thầu thì bỏ đi.

Không ngờ cậu chê rượi ở đó dở, lén anh em uống rượu đắt tiền thế này. Nói xem, cậu có đáng làm anh em nữa không – Quốc Anh đã nguôi giận nhưng vẫn muốn cho Tần Phong một bài học, anh đá đá mấy cái chai XO dưới chân cho nó văng ra xa.

Tần Phong không thèm để ý đến lời châm chọc của Quốc Anh, anh đứng dậy xếp gọn cái chăn lại. Quốc Anh không thấy Tần Phong đáp trả thì hơi khó hiểu, bình thường thế nào Tần Phong cũng sẽ trả lời theo cái giọng hách dịch bất cần đời: “ Nếu cậu muốn uống rượu đắt tiền thì tự bỏ tiền ra mua uống”. Chính vì thế sự im lặng của Tần Phong thật bất thường, anh quyết định quay đầu nhìn Tần Phong, bỗng phát hiện ra một điều thú vị, mắt anh lập tức sáng lên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười gian tà hết chỗ nói.

– Haha…thì ra là vậy, thì ra tối hôm qua trốn về là vì có hẹn với con mèo nhỏ.

Tần Phong đang gấp chăn nghe Quốc Anh cười gian thì khựng lại nhíu mày, nhìn Quốc Anh lạnh lùng đáp:

– Không hiểu cậu nói gì.

– Còn dám chối, bằng chứng rành rành trên môi cậu kia kìa – Quốc Anh đắc chí khi nắm được điểm yếu của tên bạn từ trước tới nay chưa từng thể hiện điểm yếu nào. Anh quyết phải nắm cho bằng được.

Nghe Quốc Anh bảo, Tần phong bất giác đưa tay lên miệng mình, cảm thấy rát rát, đau nhức. Đó là nơi Hải Quỳnh đã cắn, anh nhớ lại nụ hôn ngọt ngào đêm qua, cũng nhớ lại sự đau lòng tột độ của mình khi Hải Quỳnh bỏ đi.

– Xem ra con mèo nhỏ này của cậu không dễ thuần phục chút nào hết. Nhưng cũng khá bản lĩnh và thú vị lắm. Chưa có ai dám ngang nhiên hành hung tổng giám đốc đẹp trai lạnh lùng của chúng ta cả, hay là đây chính là vết yêu chứng tỏ sự chiếm hữu của cô ấy đối với cậu – Quốc Anh không ngừng trêu

Tần Phong lườm Quốc Anh một cái đáng sợ khiến Quốc Anh bỗng cảm thấy toàn thân ớn lạnh, nụ cười trên môi trở nên sống sượng.

– Được rồi – Quốc Anh thở ra một hơi rồi đứng dậy nhún vai nói – Mình có lòng tốt đến đây để nói cho cậu biết rằng, người đẹp Nguyên thu của cậu lại đến công ty làm loạn lên. Hải Quỳnh xém chút bị cô ta xử rồi, chẳng ngờ cô ta lại quay đầu bỏ đi. Cậu làm ơn giải quyết cô ta cho xong đi chứ cái kiểu này có ngày công ty loạn lên vì cô ta.

Tần Phong vừa nghe nói Nguyên Thu gặp mặt Hải Quỳnh thì hai tay bất giác run lên buông xuôi tấm chăn vừa được xếp gọn khiến nó rơi xuống dồn thành một đống.

– Được rồi, mình biết rồi. Mình sẽ xử trí chuyện này, cậu mau về công ty đi. Hôm nay mình nhức đầu quá, muốn ở nhà nghỉ ngơi. Cậu cứ giải quyết hết mọi việc đi rồi kêu người chiều nay đem đến ình là được – Tần Phong ngồi xuống giường dựa lưng vào thành giường day day hai bên thái dương của mình nhăn nhó.

Quốc Anh thấy bạn như vậy cũng không ép thêm nữa, anh đứng dậy nói:

– Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi cho khỏe đi, chiều mình sai người đem công văn đến cho cậu ký.

Nói rồi Quốc Anh quay người bỏ đi. Tần Phong mệt mọi bấm số điện thoại bàn gọi, đầu dây bên kia bóc máy vui mừng hớn hở nói:

– Tần Phong, anh gọi em có chuyện gì?

– Từ nay anh không muốn em đến công ty của anh mà không có sự cho phép của anh nữa. Nếu em còn không gnhe lời thì anh sẽ gọi bảo vệ.

Nói xong Tần Phong tắt máy, Nguyên Thu đang ngồi thì sững sờ tột cùng, cô siết chặt tay cầm chiếc điện thoại run cả người lên, ánh mắt nhìn lên tia giận dữ. Cô ta bấm điện thoại gọi:

– Khánh Vũ, tôi tới rồi, anh tới chưa?

…………

– Hải Quỳnh, em đem mớ giấy tờ này đến cho tổng giám đốc ký – Anh Hoàng trưởng phòng của Hải Quỳnh đặt một cái bìa hồ sơ trong trên bàn của cô.

– Đem đi đâu ạ – Hải Quỳnh ngớ người hỏi lại, tổng giám đốc hôm nay không đến công ty, cô biết tìm anh ta nơi đâu chứ.

– Đến nhà tổng giám đốc – Anh Hoàng đáp gọn.

– Tại sao lại là em đem đi – Hải Quỳnh tiếp tục thắc mắc, đến nhìn anh ta cô còn không dám, huống hồ lại xông đến nhà anh ta, chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp.

– Em nhìn xem, trong phòng này ai rảnh bằng em – Anh Hoàng nhíu mày đáp, sau đó chỉ tay vào một tờ giấy có ghi địa chỉ – Đây là địa chỉ của nhà tổng giám đốc.

– Vâng – Hải Quỳnh tiu nghỉu cúi đầu đáp.

Anh Hoàng vội vàng quay lưng bước đi thì Hải Quỳnh lại ngẩng đầu hỏi tiếp:

– Nhưng mà em đến đó bằng cách nào.

Cô đến đó còn không biết có toàn mạng trở về hay không nữa là, tại sao lại phải mất tiền đi đến đó chứ. Nhìn cái địa chỉ thì cô đã chóng cả mặt rồi. Đó là khu cao cấp, không có xe buýt chạy ngang. Nếu đi thì phải đi taxi đến đó, nhưng tiền taxi thì chắc chắn không rẻ, trong khi cô chỉ là lính quèn, lương ba cộc ba đồng như thế.

– Đến phòng tài vụ, bảo họ đưa tiền cho em. Tiền dư coi như tiền công tác của em – Trưởng Phòng bực bội đáp rồi bỏ đi một nước.

Hải Quỳnh rầu thúi ruột, ai thèm cái tiền dư đó chứ.

– Này, em may mắn lắm biết không? Chị làm ở đây lâu rồi mà còn chưa biết nhà tổng giám đốc ở đâu nữa. Em mới vào đã được đãi ngộ này rồi – Chị Nga lại thì thầm bên tai Hải Quỳnh sau khi liếc trộm địa chỉ nhà của tổng giám đốc.

– Vậy thì em nhường cho chị đi đó – Hải Quỳnh vội vàng nói, đãi ngộ này có cho vàng cô cũng không thèm.

– Haiz…nếu chị mà rảnh thì chị đi liền, tiếc là chị nhiều công việc quá – Chị Nga thở dài đáp.

Hải Quỳnh cũng thở dài một cái rồi đứng dậy đi đến phòng tài vụ lãnh tiền rồi đón taxi đến đó. Khi cô đến bị bảo vệ hách hỏi đủ thứ chuyện đến nỗi phải chưng ra cái thẻ nhân viên của mình thì bảo vệ mới cho cô vào. Hải Quỳnh nhìn cái địa chỉ lần nữa rồi tiếp tục thở dài.

Cô vào trong than máy mà tay run run không thể bấm được số tầng. Cô mãi suy nghĩ tìm cách đối phó một khi tên tổng giám đốc biến thái đó tấn công cô lần nữa thì sao. Cô cố nhớ lại mấy động tác Minh Trang đã dạy:

1. Nếu đối phương đặt tay lên vai bà thì cứ nhanh chóng dùng tay chặt ngay vào phần ức của hắn ta thật mạnh, đừng cảm thấy thương cảm gì hết. Sức bà không đủ hất tay bọn chúng ra đâu.

2. Nếu đối phương tấn công từ đằng sau thì cứ dậm mạnh chân vào chân hắn rồi lợi dụng lúc hắn đau xoay người đưa tay đâm vào mắt hắn ta ù luôn.

3. Nếu hai tay bị khống chế, cứ thẳng chân lên gối nhầm ngay hạ bộ của hắn ta mà tấn công cho hắn ta tiệt đường sinh sản luôn.

Hải Quỳnh thử diễn lại tập trước mấy động tác đó một lần, không ngờ cửa thang máy lại mở ra, người bên ngoài thấy cô trong tư thế cực kì kỳ cục thì trố mắt ra. Hải Quỳnh xấu hổ vội vàng đứng khép nép cúi đầu không dám ngẩng lên cho đến khi thang máy mở ra lần nữa.

Nhìn lại lần nữa, đúng là địa chỉ ghi trên giấy, Hải Quỳnh đưa tay bấm chuông nhiều lần nhưng không có tiếng trả lời, cũng không có ai ra mở cửa. Cô cứ ngỡ chuông hư nên đưa tay gõ cửa, ai dè mới chạm vào thì cánh cửa bật ra.

Cô tò mò bước vào, không ngờ cảnh tưởng trước mặt cô thật là ….