Chương 22

Vừa về đến nhà thì C.Băng đã đi ngay lên phòng làm cho Đ.Hằng muốn nói cái gì đó mà ko kịp.- Nó làm sao vậy? Từ lúc đến nhà tiền bối đến h nó lạ chết đi đc-M.Anh nhìn thái độ của C.Băng nhăn mặt ko hài lòng nói.

– Tốt nhất là cậu bây h cứ kệ nó đi. Đừng quan tâm đến nó ko rồi cậu sẽ rước họa vào thân đấy-Đ.Hằng nhìn theo dáng nó bước lên trên lầu có chút xót xa nói.

– Tớ nói thật nhé! Thực ra thì tớ biết là các cậu chơi với nhau từ nhỏ nên rất thân với nhau. Biết rất nhiều chuyện của nhau. Cái này thì tớ ko nói. Nhưng nhìu lúc tớ thấy các cậu cứ bí mật nói chuyện này chuyện kia với nhau mà trừ tớ ra tớ cảm thấy khó chịu lắm. Kiểu như là bị coi như là người ngoài í. Tớ biết chúng ta mới chỉ làm việc với nhau một năm thôi nhưng thật sự là cái cảm giác ấy khí chịu lắm. Tớ ko chịu đc- M.Anh nhìn cái vẻ bí mật của Đ.Hằng thì khó chịu nói hết ra những suy nghĩ của mình.

– Cái đấy tớ cũng biết chứ. Cậu ko phải suy nghĩ linh tinh gì cả. Thực ta là bọn tớ cx mún nói cho cậu bít nhưng chưa đến lúc. Cậu hãy gắng chờ thêm một tí nữa đi. Xong rồi bọn tớ sẽ nói cho cậu biết. Ok?-Đ.Hằng đặt tay lên vai con bạn an ủi.

– Ok- M.Anh nghe thây vậy thì đồng ý vì cô biết nếu như Đ.Hằng đã hứa kể thì nhất định cô sẽ kể và cô tin hai người bạn của mình.

Hai người đang vui vẻ nắm tay nhau thì thấy nó đi xuống, trông có vẻ đã dịu đi cơn tức giận rồi.

– Hai người có mún ra ngoài ko?-C.Băng đi xuống cầu thang thấy hai người kia cứ nhìn mình như sinh vật lạ thì lên tiếng đánh thức.

– À đi đâu? Trời lạnh lắm. Chả mún ra ngoài nữa.- M.Anh nghe nó nói thế thì hòan hồn hỏi lại.

(Lưu ý tí nhé là bây h đã lã 22 tháng 12 ruồi mọi người nhé)

– Ra ngân hàng-nó nói rồi với tay vặt lấy một quả nho trên bàn bỏ vào miệng.

– Ra ngân hàng làm gì?-Đ.Hằng hỏi.

– Chuyển tiền cho các em ở côi nhi viện-nó nói rồi vặt thêm quả nữa

– Rồi đi.

Cả ba đứa bước ra ngoài thì thấy TFboys đứng trước cửa nhà mình thỉnh ngạc nhiên hỏi.

– Sao các anh lại ở đây?- nó ngạc nhiên lấy tay chỉ vào ba người hỏi.

– Đến rủ các cô đi chơi-nguyên nói mà cứ nhìn chằm chằm vào Đ.Hằng làm cô khó chịu hỏi.

– Này mặt tôi dính gì hay sao mà anh cứ nhìn thế?

– Đâu có-bị hỏi bất ngờ nên nguyên đỏ mặt quay sang chỗ khác.

– Nhưng bây h chúng tôi có việc rồi- nó nói với ý từ chối.

– Ấy chúng tôi ko có bận đâu. Chỉ là định đi ngân hàng chuyển tiền rồi cũng định đi lún đây-M.Anh nhanh nhảu nói. Quay sang nó thì thấy nó đang trừng mắt nhìn đén nỗi sắp lòi cả mắt ra thì cười hì hì quay sanh Tỉ thì thấy Tỉ đang nhìn mình thì đỏ mặt ko xuống nữa.

– Vậy thì đi.

Cả sáu người bắt đầu khởi động xe sau đó phóng như bay đến ngân hàng.

——————ta là giải phân cách FA————