Chương 22

Khi xuống lầu, Úc Cẩn trông thấy ánh mắt nóng bỏng của Hứa Vi Mộ đang nhìn mình chằm chằm, nghĩ đến lời nói mang tính ám chỉ vừa rồi của anh, gương mặt cô lại thêm đỏ rực một trận, cúi đầu né tránh ánh mắt của anh.

Lý Tâm cũng không nói gì, chỉ gọi bọn họ cùng nhau ngồi xuống ăn cơm.

Trên bàn cơm, không khí tĩnh lặng.

Trước đây, khi Hứa Vi Mộ và Úc Cẩn ngồi cùng trên bàn cơm, bọn họ hoặc là đấu võ mồm, hoặc là giành giựt thức ăn của đối phương không ai nhường nhịn ai, đến khi xung quanh bốn phía tràn ngập mùi khói súng thì mới hả dạ mà chịu bỏ qua. Thế nào hôm nay như vậy không nói một lời, thật sự là kì lạ.

Lý Tâm là người trung gian, đứng trên lập trường của bà thì có chút lúng túng nên cũng không lên tiếng, vì vậy bà nghĩ rằng cứ để cho thanh niên bọn nhỏ tự đi mà giải quyết, bà không nên nhúng tay vào chuyện này.

Úc Cẩn nhận ra, từ nãy đến giờ ánh mắt của Hứa Vi Mộ mang theo vẻ dò xét, tầm mắt tựa hồ vẫn dán chặt lên cô. Như vậy thật giống như đang bị người khác nhìn trộm, không khỏi có chút không được tự nhiên, tại sao hôm nay anh ấy lại kỳ quái như vậy?

Thật sự là đứng ngồi không yên, Úc Cẩn nhìn thẳng vào mắt anh rống lên: “Anh thu hồi lại ánh mắt của mình có được hay không? em còn muốn ăn cơm!”

Anh ngả ngớn hỏi lại: “So với tướng mạo của anh thì cũng có thể so sánh với cơm sao?”

Úc Cẩn nghe vậy thì sặc cơm ho khù khụ, sau đó thô lỗ uống vài ngụm canh. Hứa Vi Mộ, vẫn là cái tên kiêu ngạo kiêm tự kĩ hết thuốc cứu chữa!

Úc Cẩn đảo cặp mắt láo liên như lạc rang, không thèm phản ứng lại anh, chỉ rầu rĩ cúi đầu ăn cơm, cố thôi miên cho bản thân đừng để ý đến ánh mắt như dã thú của anh.

Bên này, trong suốt bữa cơm hầu như anh không hề động đũa, Lý Tâm sốt ruột dò hỏi: “Vi Mộ, hôm nay dì làm cơm không hợp khẩu vị của con sao? Tại sao lại không ăn?”

Úc Cẩn nghe vậy giương mắt nhìn về phía anh.

Hứa Vi Mộ lắc đầu giải thích: “Dì Úc làm cơm ăn thật ngon, chỉ tại hôm nay con có chút không được thoải mái, không có khẩu vị mà thôi.”

Úc Cẩn cũng mặc kệ việc hiện tại là mình đang giận dỗi anh, nháo nhào lo lắng: “Không thoải mái? Chỗ nào không thoải mái?”

Sắc mặt anh trở nên vui vẻ, lưu luyến nhìn cô rồi trả lời: “Một ngày không được gặp em thì cả ngày toàn thân đều không thấy thoải mái.”

Lý Tâm ho khan vài tiếng, cho dù bà là người từng trải qua nhiều chuyện mưa gió nhân sinh nhưng cũng không chịu nổi sắp nhỏ ở trước mặt mình buông lời ve vãn buồn nôn như vậy!

Nhiệt độ trên mặt Úc Cẩn vụt bốc lên ngùn ngụt, như muốn bốc cháy, trong lòng nghiến răng thầm oán, tên này nói chuyện có biết phân trường hợp hay không a? Mẹ cô, bà vẫn còn ở đây đó!

Bướng bỉnh không chịu thua, cô đùa dai: “Mặc dù bản tiểu thư biết sắc đẹp có thể thay cơm, nhưng nhà ngươi đói bụng cũng đừng trách ta.”

Hứa Vi Mộ khóe miệng giật giật, không đáp lại.

******

“Dì Úc, con và tiểu Cẩn ra đi ngoài một chút.”

Lý Tâm gật đầu, hai đứa nó cần tìm một chổ yên tĩnh mà giải quyết cho xong vấn đề.

Úc Cẩn cúi đầu, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh, khẽ cắn đôi môi đi theo sau. Anh đột nhiên dừng lại, Úc Cẩn nhất thời không kịp phản ứng, đập người vào lưng anh.

Hứa Vi Mộ đỡ lấy cô, sau đó đi đến xe mở cửa vị trí phụ ý bảo cô ngồi vào.

Úc Cẩn sửng sốt phản ứng: “Không phải ban nãy anh nói chỉ đi tản bộ thôi sao? Chúng ta đi đâu??”

“Chốc nữa thì em sẽ biết.”

Anh trở về vị trí tay lái, tay đặt trên vô lăng, quay sang nhìn cô vẫn còn vẻ mặt mờ mịt, nghiêng thân thể cúi xuống giúp cô thắt dây an toàn. Gương mặt phóng đại của anh xuất hiện trước tầm mắt, hơi thở nóng bỏng phả ngay bên tai, khiến Úc Cẩn khẩn trương đến mức không biết phải làm sao. Hứa Vi Mộ vẫn ân cần săn sóc mình như thế, gương mặt áp vào như có như không chạm vào môi cô, trong hơi thở còn có chút gấp gáp.

Anh ngồi lại vị trí của mình, Úc Cẩn mới nhẹ nhõm thở phào, rốt cuộc cũng được thả lỏng. Từ khi cả hai xác định quan hệ cho đến nay, dường như cô càng lúc càng dễ đỏ mặt, càng lúc càng vô pháp chống lại sự hấp dẫn của anh.

Tâm tình Úc Cẩn vẫn còn có chút nhộn nhạo, cô tự nói với mình, người hiện tại ở bên cạnh anh là chính cô. Lâm Khê, đều chỉ là quá khứ, dù cho cô ta có trở về thì cũng chỉ là ‘đã từng’ mà thôi, chắn chắc anh sẽ không vì thế mà dao động!

Đúng vậy, sẽ không!

******

“Tại sao lại đến nơi này?”

Xe dừng lại, Úc Cẩn hướng ra ngoài cửa sổ, phía bên phải là nhà hàng Nghi Tình.

“Có một số việc, anh nhất định phải giải thích cho rõ.”

“Anh vẫn chưa ăn no sao?” Bọn họ rõ ràng đã ăn cơm xong, vì sao còn phải đến nơi này? Anh đang muốn giải thích cái gì?

Hứa Vi Mộ không nói lời, nào chỉ dẫn cô đi vào trong.

Bọn họ chọn một góc phía trong, yên tĩnh thanh nhã. Qua nhiều năm rồi mà cách bày trí của nhà hàng này vẫn như vậy không hề có thay đổi quá nhiều, vẫn chuộng phong cách đơn giản nhưng trang trọng tao nhã làm điểm nhấn.

Anh chậm rãi mở miệng: “Ở tại nơi này, chính mắt em đã từng nhìn thấy anh và Lâm Khê hẹn hò, có đúng không?”

tâm tình Úc Cẩn vừa mới được thả lỏng thì đã bị một câu nói của anh đánh vào, thật không ngờ anh lại chủ động nhắc đến Lâm Khê với cô. Đây cũng là lần đầu tiên, bọn họ ngồi xuống nói chuyện mà chủ đề lại xoay quanh Lâm Khê.

Hứa Vi Mộ nhìn thấy tia bất an trong ánh mắt cô, thật bất đắc dĩ anh hỏi: “Có phải em đã biết việc Lâm Khê muốn trở về?”

Úc Cẩn chỉ cắn môi, gật gật đầu, vẻ mặt ẩn nhẫn.

“Cô ta nói cho em biết?” Dựa vào tính cách của Lâm Khê, trường hợp này có khả năng sẽ xảy ra, cô ta nhận định tiểu Cẩn sẽ không dám đối mặt với anh làm rõ ràng vấn đề, cho nên cô ta càng có động cơ để làm như vậy, cố tình làm rạn nứt chia rẽ bọn họ.

Úc Cẩn lắc lắc đầu, âm thanh khàn khàn thốt lên: “Em và cô ấy không còn giữ liên lạc, là tối hôm qua Kha Thuấn Ngôn nói cho em biết.”

Kha Thuấn Ngôn! Hứa Vi Mộ trong ngầm nghiến răng nghiến lợi thầm mắt ba chữ này, hắn ta đúng là âm hồn không tan! vì sao hắn ta lại biết Lâm Khê? Còn đi nói cho tiểu Cẩn? Lại nghĩ đến câu nói kia của hắn: “Không quá ba tháng, nhất định anh và Úc Cẩn sẽ chia tay.”

Anh nhíu mày bất mãn, dù thế nào cũng khó mà nói chuyện này với cô.

“Cho nên em đã khóc, là vì thế sao?” Căn bản không phải bởi vì Kha Thuấn Ngôn.

Úc Cẩn mím chặt môi: “Ứ.”

Anh than nhẹ một tiếng: “Đứa ngốc.”

Một câu ‘đứa ngốc’, chứa đựng bao hàm nghĩa anh luôn bất đắc dĩ và dung túng khi đối xử với cô, nghe được 2 chữ này Úc Cẩn không khỏi lại òa khóc, có lẽ gần đây khả năng tự kiềm chế của cô càng lúc càng yếu ớt, nhưng cô không hề phản bác, chỉ lẳng lặng nghe anh giải thích.

Hứa Vi Mộ một bên vừa suy nghĩ tìm kiếm lời giải thích tốt nhất, phải làm sao để vẹn cả đôi đường mà không làm tổn thương đến Úc Cẩn. Anh không thể đem chân tướng nói ra tất cả cho cô biết, chỉ có thể tùy cơ ứng biến.

Sắc mặt anh nhàn nhạt nói: “Lâm Khê tỏ tình với anh, nhưng đã bị anh cự tuyệt.”

Úc Cẩn mở to mắt nghi ngờ nhìn anh, lời nói này và những câu nói của Lâm Khê hoàn toàn không đồng nhất, rõ ràng cô ta đã từng nói với mình, là chính Hứa Vi Mộ chủ động theo đuổi cô ta.

Chưa đợi Úc Cẩn suy nghĩ thông suốt, anh lại kiên định: “Từ nhỏ đến lớn, anh chỉ thích em.”

Bỗng Úc Cẩn đứng lên, đôi mi thanh tú nhíu chặt, thân thể cũng có chút run rẩy. Anh vừa nói gì? Cô có nghe lầm không?

Úc Cẩn cười nhạt thì thào: “Sao có thể?”

Hứa Vi Mộ sao có thể từ nhỏ đến lớn chỉ thích một mình cô? Nào là đùa bỡn mỉa mai, lúc nóng lúc lạnh thất thường… những thứ ấy đã từng tồn tại rất chân thật. Bao gồm cả Lâm Khê, càng là minh chứng tồn tại chân thật nhất.

Anh lại hỏi: “Em còn nhớ năm đó Lâm Chấp nói đùa còn đề nghị hai chúng ta tại sao không trở thành một đôi?”

Cô nhớ chứ!

Sau khi Lâm Chấp và Tập Ngữ bên nhau, hắn luôn chiếm lấy Tập Ngữ, không cho phép mỗi mỗi ngày đều tìm Tập Ngữ, cứ như âm hồn không tan mà bám lấy cô ấy, Úc Cẩn bĩu môi luôn oán giận Lâm Chấp là tên bá đạo cuồng vợ.

Lâm Chấp chột dạ chỉ giật giật khóe miệng, nhưng sắc mặt bình thản phun ra một câu thế này: “Nếu như em cảm thấy tịch mịch thì có thể đi tìm Hứa Vi Mộ, hai người các người cũng có thể hợp thành một đôi, đừng mỗi ngày lại đeo bám tiểu Ngữ.”

Lúc đó chỉ là tâm tư bị hắn phát hiện, dù sao bọn họ vẫn còn trẻ người non dạ, tâm trạng sẽ không khỏi một trận hoảng loạn, vì thế mà cô liên thanh phản bác: “Tôi có tìm ai thì cũng không bao giờ tìm cái tên Hứa Vi Mộ, được không? Tôi bệnh tâm thần à? Tự mình tìm ngược à?”

Mặc dù miệng thì nói thế, nhưng trông bộ dáng khi ấy cuống quít xua tay, vội vàng phân rõ quan hệ như vậy, nói trắng ra chính là đang chột dạ.

Thế nhưng Hứa Vi Mộ nghe được thì lại không nghĩ như vậy, anh chỉ cho rằng lời nói khi ấy là lời thật lòng của cô. Thì ra cô đối với anh nửa điểm cảm giác cũng không có. Lúc ấy anh đứng bên ngoài hành lang lớp học, chẳng làm gì cả, chỉ buồn bã và thất vọng mà xoay người rời đi.

Hứa Vi Mộ nói: “Nghĩ đến em đối với anh một chút hứng thú cũng không có, thật sự khi ấy anh cảm thấy rất mất mát.”

Úc Cẩn chậm rãi ngồi xuống, nhớ lại đoạn đối thoại khi ấy, đúng vậy! những lời thanh minh khi ấy khi đến tai anh nghe được đều biến thành lời cự tuyệt, cảm thấy có chút thất thố Úc Cẩn vội giải thích: “Không phải như thế, em chỉ là…”

Anh ra vẻ như đã hiểu tiếp lời: “Anh biết, những lời khi ấy là nói dối cho qua chuyện.”

Tiện tại đã biết rõ, càng xác định rõ ràng hơn tình cảm lẫn tâm ý của tiểu Cẩn đối với mình.

Không lâu sau đó, Lâm Khê đột nhiên tìm anh thổ lộ, bị anh cự tuyệt. Anh và Lâm Khê đều không có cái gì gọi là quen thuộc, chỉ vì cô ta là em gái của Lâm Chấp, bọn họ cũng chỉ gặp mặt nhau vài lần mà thôi. Huống hồ, cô ta còn là bạn của tiểu Cẩn cho nên thế nào anh cũng phải nghiêm túc cự tuyệt.

Nói thì nói vậy, nhìn bề ngoài Lâm Khê yếu ớt và u buồn, đột ngột lại thay đổi sắc mặt toàn thân tràn đầy vẻ nguy hiểm, cô ta đã nói cho anh biết một bí mật.

Hứa Vi Mộ chỉ cảm thấy sóng lưng phát lạnh, thường ngày cô ta Lâm Khê trầm tĩnh dịu dàng như vậy, không ngờ lại có thể âm ngoan như thế, tâm tư khó mà lường được. Không biết có phải là do hoàn cảnh dồn ép, cộng với việc người mẹ thân yêu qua đời nên cô ta mới trở nên như vậy?

Vì vậy, anh chỉ có tạm thời đáp ứng với Lâm Khê, cùng cô ta diễn trò, cũng mượn việc này dò xét phản ứng của tiểu Cẩn. Thế mà cô nàng lại không tim không phổi còn cười nói với anh: “Trúc mã cùng bạn tốt của tôi hẹn hò, thật sự là quá tuyệt, các người còn phải tạ lễ lớn với bà mai là tôi đó nhé!”

Quả nhiên cô đối với anh không hề có tâm tư nào khác.

Lời yêu cầu của Lâm Khê lại càng lúc càng quá phận, cô ta nói rằng diễn kịch sẽ phải diễn đến cùng, phải tỏ ra giống hệt như một cặp tình nhân thật sự. Anh vừa chịu đựng vừa chán ghét, cô ta dùng thủ đoạn uy hiếp anh, thế mà anh lại chịu thua…

Úc Cẩn kinh hỉ vì sự thật bất ngờ này, theo như lời anh nói, khi ấy chỉ là đang cùng Lâm Khê diễn kịch mà thôi? như vậy thì những câu nói khi cấy của Lâm Khê là đang công kích mình?

Lâm Khê nói Hứa Vi Mộ theo đuổi cô ta, Lâm Khê nói Hứa Vi Mộ mời cô ta đi xem phim, còn hôn cô ta, Lâm Khê nói Hứa Vi Mộ từng nói với cô ta rằng sau khi bọn họ tốt nghiệp sẽ chung sống cùng nhau, Lâm Khê nói sau này bọn họ kết hôn, nhất định cô phải làm phù dâu cho hôn lễ của bọn họ, Lâm Khê nói…

Tất cả những câu nói khi ấy của cô ta đều là đang diễn trò? Cũng chỉ là đang gạt cô?

Cô dò hỏi anh: “Là chính các người đã thông đồng để lừa gạt em? Chỉ vì thăm dò em thật sự có tình cảm với anh?”

Hứa Vi Mộ không ngờ Úc Cẩn lại quá ngây thơ, không nghi ngờ động cơ của Lâm Khê, cô ấy mang sự tình suy nghĩ quá đơn giản, anh chỉ nói: “Thật ra cô ta muốn công kích em, mà anh lại là người thức thời, muốn xem thử một chút phản ứng của em sẽ như thế nào.”

Úc Cẩn lại càng không hiểu: “Vì sao cô ta lại muốn công kích em?”

Hứa Vi Mộ lại thất vọng, một lúc sau anh giải thích: “Có lẽ là cô ta không chịu được việc người khác hạnh phúc hơn mình.”

Nhan Tập Ngữ đã có được Lâm Chấp, mà Lâm Khê lại nhìn ra được cô có tình cảm với Hứa Vi Mộ, cho nên mới cố tình chen vào phá đám? Bởi vì không dám đi chọc giận Lâm Chấp? Đây là biến chứng tâm lý vặn vẹo gì đây?