Chương 22 – Cảnh trong mơ (3) máu chảy thành sông

Sắc mặt ngưng trệ, Viêm Hi nhìn một mảnh binh lính khôi giáp bốn phía.

“Ngươi là nói giỡn sao? Ha ha, trước kia ngươi cũng là hay nói giỡn như vậy.” Tứ chi bắt đầu rét run, nhìn ánh mắt bạn thời thơ ấu không còn giống dĩ vãng cà lơ phất phơ.

Đứng dậy duỗi gân cốt, bộ dáng gầy yếu trước đây đã biến mất, nay hắn tuấn lãng như ngọc, thân thể cường tráng, nếu không phải là vết sẹo từ cằm tới xương quai xanh thì ai cũng đoán không được hắn là Khinh Âm tướng quân nơi chiến trường bách chiến bách thắng.

“Vàng bạc châu báu bên ngoài, coi như là bồi thường.” Khinh Âm nhìn mấy rương đồ quý hiếm chiếm hết chỗ đình viện nói.

Viêm Hi lui về phía sau từng bước,lạnh lùng nhìn bạn hữu, cảm giác quen thuộc dần dần không còn tồn tại. ( S : Hớ …. Đi tranh vợ thì phải thế chứ)

“Ngươi biết ta sẽ không đem Ngân Nhi tặng cho ngươi, hôm nay là ngày vui của bọn ta, nếu ngươi là đến uống rượu mừng , chúng ta hoan nghênh, nhưng nếu ngươi là đến cướp tân nương , thực xin lỗi, mời đi ra ngoài!” Dùng một ngón tay chỉ, thanh âm theo đó cũng trầm xuống vài phần.

“Vì Ngân Nhi, ngươi ngay cả tánh mạng gia quyến cũng không để ý sao?” Hắn duỗi cánh tay, ngón trỏ bắn ra.

Mười tên lính ngoài hành lang liền chỉnh tề chạy vào, chỉ nghe một trận tiếng vang xui xẻo ầm ầm, phóng mắt nhìn lại, vô luận là giấy chữ hỉ dán trên cửa sổ hay tấm rèm đỏ treo trên cao,tất cả đều bị kéo xuống vứt bỏ , thỉnh thoảng lại bị quân lính chạy tới chạy tui đạp lên , để lại rất nhiều dấu chân.

“Ngươi cho là như thế liền có thể uy hiếp ta,nếu vậy ngươi nhầm rồi,ta tuyệt đối sẽ không buông Ngân Nhi.” Kiên nghị thẳng lưng, Viêm Hi ánh mắt sáng quắc, không chỗ nào sợ hãi nhìn Khinh Âm hiện tại đang thập phần xa lạ.

Khinh Âm chưa nói một câu, khuôn mặt mỉm cười dẫn thuộc hạ đi ra đại đường, binh lính chờ đợi bên ngoài cũng theo hàng, thẳng tắp đi tới chỗ kiệu hoa đỏ thắm.

Không tốt! Thầm kêu một tiếng hỏng bét, Viêm Hi bay nhanh ra ngoài, nhưng vẫn là đã muộn một bước.

“Tân nương mời ra kiệu.” Rèm kiệu được vén lên.

Nghe được hỉ nương(người săn sóc dâu) gọi, Ngân Nhi sắc mặt thẹn thùng khom người đứng lên, hỉ khăn trùm đầu khiến nàng thấy không rõ mọi chuyện trước mặt, chợt thấy một bàn tay to đưa lại gần, tưởng Viêm Hi, nàng cười yếu ớt đưa tay đặt vào.

Bước ra khỏi cửa kiệu, nàng nhíu mi, trực tiếp rút tay nhỏ bé về, đem hỉ khăn hất ra, vẻ mặt giận dữ.

“Ai dám giả mạo tân lang!”

Người này tay to mà thô ráp, da thịt hơi mạch sắc (có màu lạ ), không giống Viêm Hi mười ngón thanh tú tịnh bạch, non mềm.

“Khinh Âm!” Ngân Nhi không thể tin nhìn nam tử đứng trước mặt một thân chiến bào cao ngất, kinh hô ra tiếng, dung nhan dục hỉ thoáng nhìn hỉ nương bên trái cửa kiệu bị thanh đao đặt trên cổ đột nhiên ngẩn ra, hỉ khăn trong tay chậm rãi rơi xuống đất ” Đây là có chuyện gì?”

“Nghênh đón tân nương hồi tướng quân phủ!” Mười năm không gặp, liếc thấy nàng so với dĩ vãng càng thêm xinh đẹp, Khinh Âm gợn khóe miệng, tay giơ lên trực tiếp hạ lệnh.

Không đợi Ngân Nhi phản ứng, thân thủ đã bao lại đem nàng ôm vào lòng nhảy lên ngựa.

“Cung nghênh tân nương hồi tướng quân phủ!” Bọn lính cùng kêu hô, vài vị binh lính đi trước mở đường.

“Chậm đã!” Một đạo thân ảnh đỏ thẫm chạy ra chặn ở giữa đường, vươn song chưởng ngăn đường đi của chiến mã,”Đem Ngân Nhi trả lại cho ta!”