Chương 22: Chấp nhận ~

“Rầm”… cánh cửa phòng bác sĩ phẫu thuật cho nó được đá tung ra. Sau đó là 11 người(hắn, cô, anh, nhỏ, cậu, Ken, Yuu, Ying, Yun). Hắn hét ầm lên:

– BÁC SĨ ÔNG MAU GIẢI THÍCH CHUYỆN NÀY CHO CHÚNG TÔI!!!

– Có chuyện…gì ạ!!! -ông bác sĩ run run.

Nếu để ý kĩ thì trong số 11 người có một con gấu trúc(tí nữa sẽ biết ai). Cô cực kì vi diệu tiến đến gần ông bác sĩ rồi hỏi:

– Tại sao cả đêm qua chúng tôi….tìm trong bệnh viện không thấy???

– Thấy gì ạ??? -ông bác sĩ hỏi ngu.

Con gấu trúc kia yếu ớt lên tiếng sau đám đông đó:

– Cái thứ…hôm qua tôi…hỏi ông đó!!!

Ông bác sĩ có gắng đẩy chiếc mắt kính lên để xem giọng nói….phát ra từ đâu, liếc mắt khoảng 1, 2 phút vị bác sĩ đã biết giọng nói đó phát ra từ đâu và kêu lên:

– AAAAAA…Anh có phải là anh chàng tên Ying hôm qua đến hỏi tôi lấy…Xyanua ở đâu phải không???

– Chính…xác!!! -Ying mệt nhọc lên tiếng – Chỉ vì cái thứ chất độc vớ vẩn đó mà tôi bị bọn người xã hội “trắng” này bắt thức cả đêm để bới tung phòng để thuốc của bệnh viện này đấy!!! Ông mau bắt đền tôi đi!!!

Trong lúc Ying đang gào rú thì cô ghé vào tay nhỏ điều gì đó rồi ra ngoài.Sau một màn gào rú ầm ĩ của Ying thì ông bác sĩ mới bắt đầu lên tiếng:

– Nhưng…nhưng…tại bệnh viện này không được phép sử dụng xyanua ạ!!!

– AI ĐƯA RA CÁI QUY ĐỊNH VỚ VẨN THẾ HẢ???? -đến lượt nhỏ gào rú.

Ông bác sĩ không biết nói gì hơn ngoài suy nghĩ “Đây là quy định chung do chính…..cậu chủ Kelvin đặt ra chứ còn do ai? Thật muốn đâm đầu xuống đất quá đi!!! Tell me why???”. Ông bác sĩ tuy trong lòng gào thét nhưng bề ngoài vẫn chỉ còn cách im lặng + cúi đầu vuông góc với mặt đất + tái xanh mắt. Ông bác sĩ hoàn toàn không dám mở miệng nói ra nhưng may mắn cho ông bác sĩ rằng anh cùng cậu đã lên tiếng:

– Não mày bây giờ chứa cái gì vậy hả Toanh??? -cậu nói.

– Cái điều quy định vớ vẩn đó là do mày nghĩ ra chứ ai!!! Bây giờ còn đổ thừa cho ai hả??? -anh tiếp lời.

Bây giờ hắn mới nhớ ra là hình như đầu năm 2015 hắn đã yêu cầu tất cả các bệnh viện không được sử dụng xyanua vì lúc đó trên thế giới xảy ra khá nhiều vụ án mạng. Nhưng không vì thế mà hắn mất đi sự lạnh lùng:

– Vậy…ông mau đi tìm xyanua về đây cho tôi. Trong vòng 3 tiếng nữa phải tìm được và không được cho ai biết về việc này!!!!

– Dạ…. -ông bác sĩ ngạc nhiên hỏi.

– Tôi nói thì cứ đi làm đi. MAU. -hắn gắt lên.

Ông bác sĩ cuống cuồng chạy ra ngoài để đi tìm. Chạy đến thang máy bỗng có một bàn tay đặt lên vai ông và nói:

– Đợi một chút!!!

Ông bác sĩ quay lại thì thấy cô đã ở đằng sau từ lúc nào. Sau đó cô kéo ông đến chỗ phòng cách li của nó rồi mới bắt đầu nói:

– Tôi có thể hỏi ông điều này được không???

– Dạ được!!! -ông bác sĩ trả lời.

Bây giờ cô mới nói ra câu hỏi và yêu cầu của mình:

– Hôm qua tôi đã tìm hiểu được rằng hiện nay biện pháp điều trị cho người thực vật đã có nhưng tỉ lệ thành công chưa đến 60%. Tuy như vậy nhưng tôi muốn trong tối nay ông phải điều trị cho An Nhiên ngay để trong 3 ngày nữa nó có thể tỉnh lại.Ông bác sĩ nhìn cô rồi lại nói:

– Tôi biết là cô muốn cô An Nhiên tỉnh lại nhưng tôi thật sự….không dám làm!!!

– Tôi bảo ông làm thì ông cứ làm đi nhưng tuyệt đối không được để cho mọi người biết nghe chưa??? Còn bây giờ thì ông đi đi!

– …..Tôi biết rồi!!!

Sau đó thì ông bác sĩ đi ra ngoài bệnh viện để tìm thứ có tên xyanua cho cậu ấm của tập đoàn Vương Gia. Lúc này nhỏ mới bước ra từ một bức tường gần đấy rồi nói:

– Xong được bước 1???

– Ừ nhưng sao em ra đây được? -cô hỏi nhỏ.

– Em bảo là em đi vệ sinh rồi sẵn tiện tìm chị luôn. Chị thấy em giỏi không???

Cô không nói gì mà chỉ cười nhẹ một cái rồi quay sang nhìn nhỏ, nắm lấy vai nhỏ rồi nói:

– An…cho chị xin lỗi về chuyện của em và Dực…

Nhỏ nở một nụ cười gượng rồi nói:

– Không sao cả đâu chị à…chị Nhiên đối với em…quan trọng hơn…

Sau đó thì cả 2 người quay vào nhìn nó, nó vẫn như ngày hôm qua. Vẫn xanh xao, vẫn có rất nhiều những dây điện xung quanh. Bây giờ cô và nhỏ đều có những suy nghĩ riêng của bản thân: “Nhiên, đối với tao bây giờ mày quan trọng nhất còn chuyện tình cảm thì để 10 nữa giải quyết cũng không muộn!!!” và “Hoàng Thiên An mày phải mạnh mẽ lên vì mẹ mày, vì người chị của mày nữa chứ. Hiện tại bây giờ chị ấy mới quan trọng còn đối với Dực….chỉ là một tình yêu của tuổi học trò thôi!!! Không có anh ấy nhất định cũng sẽ tìm được người khác mà.”

Sau đó thì cô quay ra nói với nhỏ:

– Chúng ta đi chuẩn bị cho kế hoạch nào An!

– Vâng.

————

Gen xin lỗi vì Gen up muộn tận 4 ngày nha nhưng mà là do Gen về quê tận chiều nay mới lên nên phải viết trên điện thoại. Trong chiều nay và ngày mai Gen sẽ up 1 chap do đã hứa và 1 chap để đền bù nha.