Chương 22: Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ 1

Đó là vào một ngày mưa của 15 năm về trước….

…Trên chiếc xe đạp bốn bánh của An, con bé mới được ba dậy cho đi xe nên rất thích thú. Mới có 2 tuổi đầu thôi nhưng nó rất nghịch và bướng. Chốn ba mẹ đang xem tivi trong nhà, nó dắt xe và lao như bay trên đường.

Người thì có mấy ngấn mỡ, nó mặc chiếc váy hoa đỏ choét “vi vu” trên con đường lát xi măng ngổn ngang những viên sỏi. Vừa đi, nó vừa hát bài đồng dao quen thuộc được mẹ nó dậy.

…kitsss…uỳnh…

Một phần vì vừa mưa xong đường trơn và một phần đi không chú ý nên con bé húc phái một viên gạch to giữa đường. Chân thì ngắn, ngồi trên xe nhưng có bao giờ nó chạm chân được xuống đất nên ngã cũng là chuyện tất nhiên. Nó nhìn chân nó bị kẹp giữa hai nan hoa của xe mà không dám khóc, bố mẹ nó mà biết thì nhừ đòn.

Thế rồi con bé cứ ngồi giữa đường, tự gỡ chân ra khỏi cái xe. Bị kẹp ở đấy nên nó đau lắm. Nước mắt nó cứ rơi nhưng không dám khóc to, đơn giản vì tất cả những việc này đều tại nó. Nếu nó nghe lời ba mẹ ở nhà thì đâu đến nỗi bị như vậy.

Kitsss…

Đứng trước mặt An bây giờ là một cậu nhóc rất cao. Thấy An khóc như vậy cậu ngồi xuống lau nước mắt và gỡ cái chân béo múp của con bé ra khỏi nan hoa.

Rất đau nhưng con bé vẫn nhắm mắt để anh người lạ giúp cho nó. Xong xuôi mọi thứ thì mắt nó đã ướt nhèm, chân nó và tay của anh thì đen kịt toàn dầu mỡ. Hai anh em lôi nhau vào vòi nước nhà dân gần đó lau rửa. Khi lớp dầu mỡ được rửa trôi, Bé An mới phát hiện ra bàn chân mình đã rách một vết rất sâu, máu đã đông lại nhưng nhìn lại thấy vô cùng khó coi.

Thấy nó buồn thiu, anh người là bắt đầu hỏi chuyện:

– Em tên gì, sao lại đi chơi một mình như thế, trẻ con ra đường một mình nguy hiểm lắm đấy(một ông cụ non nào đó chỉ hơn con bé một tuổi phát biểu).

– Em là An, em chốn ba mẹ ra đây tập xe, rồi em đi húc vào viên gạch và ngã như thế này.

– Từ bây giờ anh sẽ chơi cùng em, em sẽ không phải chơi một mình nữa. Được chứ…

Nó mừng quýnh, từ ngày nó biết nhận thức ra tới giờ có ai thèm chơi với nó đâu. Ai cũng chê nó vừa béo vừa xấu nên nó tủi thân lắm. Hôm nay có người bảo sẽ chơi với nó. Nó không vui mới là chuyện lạ.

Gật đầu đồng ý, rồi nó nhìn anh bằng ánh mắt trong veo và hỏi:

– Anh tên là gì?

– Anh tên Mao.

– Sao tên anh lạ thế!

Ai đó cười cười và câu chuyện của hai đứa trẻ cứ thế tiếp tục….