Chương 22: Đông thành nơi ở mới

Vương Đình mở mắt ra, sau đó lại nhắm vào bởi cảm giác đau đớn khắp cơ thể, nhẹ nhàng xoa mặt nhằm giảm bớt cơn đau rồi di nhẹ trên trán, lần nữa mở mắt ra nhìn cảnh vật ngay trước mắt, rèm cửa màu nâu, bức tường màu đen, đây chẳng phải phòng của cô sao? Như thế nào lại…

Vương Đình vùng dậy, theo bản năng từ từ nhìn xuống người, chỉ sợ rằng đã làm điều gì đó không phải với cô, quần áo đã được thay sạch sẽ bằng chiếc áo lót thun trắng của đàn ông, Vương Đình di tay lên trán khi vùng dậy quá đường đột nên có phần choáng váng, cơn choáng váng qua đi mới vén chăn đi xuống, kéo lấy áo sơ mi còn dính máu vắt trên thành giường, Vương Đình dừng lại khi nhìn thấy cô ngủ gục trên bàn.

Khuôn mặt thực của cô Vương Đình rất muốn nhìn thấy, dưới lớp mặt nạ Vương Đình vẫn cảm nhận được cô rất xinh đẹp, mày liễu khẽ nhíu lại đủ thấy trong giấc ngủ cô gặp chuyện gì đó không vui, Vương Đình đưa tay ra với ý định đánh thức cô nhưng bàn tay duỗi ra rồi thu về, năm ngón tay thu lại thành nắm đấm, tim lại nhói khi nghĩ đến cô, Vương Đình cúi xuống lấy hết can đảm bế cô đi đến bên giường, do mỏi mệt nên cô không biết, cẩn thận kéo chăn đắp cho cô, bàn tay Vương Đình vuốt vài sợi tóc cô qua bên.

– Cô ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe cho mình, tôi đi không biết bao giờ trở lại, có lẽ đây là lần cuối cùng tôi gặp cô.

Vương Đình cố chịu cơn đau đang hình thành đưa mắt nhìn cô sau đó từ từ cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên môi cô một nụ hôn nhẹ:

– Tạm biệt, ở nơi đó tôi sẽ rất nhớ cô, cảm ơn cô đã xuất hiện và cho tôi biết được cảm giác khi yêu một người sẽ ra sao? Tôi biết tình yêu của tôi dành cho cô chỉ là một điều thật xa vời đối với tôi, cô cho tôi hiểu được giá trị của cuộc sống này, ở nơi đó tôi sẽ tập dần cách quên cô.

Vương Đình ôm lấy ngực bởi nghĩ đến cô lại đau, sự đau đớn này thực là thống khổ muốn chết cũng không được sống mà cũng không xong, Vương Đình đứng dậy bước đi, làm sao có thể quên được cô khi hình ảnh đã in sâu trong trí nhớ, yêu một người đã dễ để quên đi một người càng khó hơn khi tình yêu đó đã ăn sâu vào trong từng mạch máu.

Vương Đình trở lại phòng gặp ngay hắn đang ngồi trên ghế, gương mặt lạnh lẽo nhìn, nét mặt đau đớn trên gương mặt của Vương Đình biến mất thay vào đó là gương mặt lạnh lùng.

– Ông chủ – Vương Đình lên tiếng.

– Có vẻ như cậu vừa đi tập thể dục về đấy nhỉ?

– À… vâng!

Mắt hắn nhìn vào thân thể của Vương Đình như đang tìm tòi khám phá, trong con mắt đen sâu thăm thẳm không ai biết hắn đang nghĩ gì, hắn thu hồi tầm mắt sau đó rút ra một tấm vé máy bay đẩy về phía Vương Đình.

– Mọi thứ đã xong, ngày kia cậu có thể bay, hôm nay tôi cho cậu nghỉ ngơi cậu có thể về thăm mẹ.

– Cảm ơn ông – Vương Đình cầm lấy vé máy bay.

Hắn chú ý tay phải của Vương Đình đeo găng tay đen bằng da.

– Cậu có sở thích đeo găng từ bao giờ vậy?

– À, của một người bạn – Vương Đình nhìn găng tay xong mới trả lời.

Hắn đứng dậy vỗ vai Vương Đình sau đó bước đi rồi cố ý quẹt mạnh vào vai Vương Đình khá mạnh rồi rời đi.

Ngang qua phòng cô, hắn bước đi một đoạn nghĩ thế nào lại quay lại mở cửa đi vào, đập vào mắt một thân ảnh ngủ ngon lành trên giường, sự giận dữ trong hắn nổi lên, hắn thực ghét cái tướng an nhàn đầy hưởng thụ của cô khiến hắn liên tưởng tới một chuyện, hắn lắc đầu xua đi mớ suy nghĩ chưa hình thành trong đầu, không một lời báo trước hắn tới bên tủ lạnh lấy nước lạnh đi tới bên giường đổ lên mặt khiến cô giật mình choàng tỉnh ngồi bật dậy, đập vào mắt cô là khuôn mặt đầy tức giận của hắn, cô sợ hãi lùi vào trong thân hình vì thế mà run theo.

– Ông…ông chủ?

– Muốn ngủ sao, tôi cho cô ngủ?

Hắn nổi giận vô cớ túm lấy cánh tay cô lôi xuống giường, kéo vào nhà tắm.

– Ông chủ, tôi biết lỗi rồi tha cho tôi đi, tôi sẽ không ngủ dậy muộn.

Vô lý, rõ ràng ban ngày nhân viên trong hộp đêm được nghỉ ngơi đây là thời điểm ban đêm của nhân viên, hắn vì lý do gì tức giận không cho cô ngủ, vòi nước lạnh được mở ra hắn đẩy cô xuống bồn nước lạnh, nước trong bồn lạnh lẽo khiến cô rùng mình, hắn dùng chân dẫm lên đầu cô dìm xuống dưới nước, cô vùng vẫy bám vào chân hắn cố ngoi lên nhưng không được, nước bắn tung lên cả người hắn, không hiểu sao hắn rất ghét bộ dạng an nhàn của cô, kẻ mà gây đau thương cho hắn có bộ dạng thanh thản hưởng thụ làm sao không ghét chứ?

Khi cô phản kháng yếu dần hắn mới chịu bỏ chân ra túm lấy tóc cô lôi lên, mắt hắn trợn trừng, lời nói đầy tức giận.

– Phải chăng lâu không trừng phạt nên cô thấy nhàn rỗi.

Hắn đẩy cô xuống sau đó bước đi, cô ôm lấy hai cánh tay ngồi thu người lại bật khóc, đối với cô hắn là một cơn ác mộng dài không bao giờ kết thúc.

Hắt xì…hắt xì….

Hai ngày nay hắt hơi nước mũi chảy ra liên tục, cô lấy khăn giấy lau qua ném vào thùng rác bên cạnh, đứng bên ngoài nhìn vào cổng khu chung cư.

Đông Thành là khu chung cư nổi tiếng và lớn nhất ở thành phố S, Đông Thành chia ra hai dãy, dãy C và A, khu chung cư trong khuôn viên rất rộng lớn, đặc biệt có bể bơi rộng lớn bên ngoài còn có vòm nhảy…

Cô cầm túi hành lý đi đến bên cổng sắt đen im lìm đầy lạnh lẽo, hành lý mang theo chỉ có một vài bộ quần áo ngoài ra cô không có gì, khi đi hắn không cho cô một chút tiền nào may mắn trong túi cô còn một ít cũng đủ sống qua ngày, cô sẽ phải kiếm tiền nuôi sống bản thân, tới cổng bảo vệ đứng gác đi ra yêu cầu cho xem giấy tờ, cô xuất trình một tấm thẻ mà hắn đưa cho, bảo vệ xem qua rồi mở cổng cho cô đi vào.

Trẻ con đang chơi bên ngoài khuôn viên, cười đùa, ném nhau bằng những cục tuyết trên tay, một vài đứa ngồi tụm lại xây đắp con lật đật bằng tuyết.

A…

Một cục tuyết bay vào người khiến cô giật mình, bụi tuyết bung ra bám trắng lên chiếc áo len màu đen, mấy đứa trẻ dừng mọi hoạt động nhìn cô, đứa bé ném trúng cô tỏ ra sợ hãi nó lắp bắp lên tiếng:

– Con…con xin lỗi cô!

– Không sao, các con cứ chơi đi – Cô mỉm cười thân thiện.

Mấy đứa bé lại tiếp tục chơi, cô tiến về dãy C đi lên lầu hai, đứng giữa phòng số 13, tra khóa vào ổ rồi mở ra, căn phòng rất rộng rãi thoáng mát, cô đặt hành lý xuống rồi đi vòng quanh phòng để xem, phòng có hai phòng ngủ, một phòng khách, hai nhà vệ sinh một nhà tắm, một phòng đọc sách một phòng bếp rộng rãi, toàn bộ căn phòng có hai gam màu, bức tường màu tro tàn lạnh lẽo sàn nhà màu trắng bóng như một tấm gương chiếu khổng lồ, rèm cửa sổ màu trắng, trong phòng mọi thứ đều đủ tiện nghi, có thể thấy khu chung cư này muốn ở phải có rất nhiều tiền, cô đến bên cửa sổ kéo rèm ra nhìn qua ô cửa kính bên ngoài một dải thảm cỏ đang dần lộ ra khỏi lớp tuyết trắng, bên dưới một hai cái xích đu có ông cụ bà cụ đang ngồi bón cho nhau ăn những miếng bánh nhìn họ rất hạnh phúc.

“Không phải đứng đó mà thẫn thờ” Một giọng nói lạnh ngắt bỗng vang lên trong căn phòng khiến cô giật mình quay phắt lại, trên bức tường màu tro tàn hiện lên một màu vàng nhạt, trong ánh màu vàng nhạt hiện lên một thân ảnh khiến cô không muốn nhìn một chút nào, tưởng chừng sẽ thoát khỏi hắn nhưng không ngờ hắn không chịu buông, theo phản xạ cô lùi sát tường nhìn hình ảnh hắn như một bóng ma hiện về.

“Đừng nghĩ rằng tới ở nơi đó cô nghĩ sẽ thoát khỏi sự trừng phạt của tôi, ngày cô có thể làm điều cô muốn nhưng tối đến 8h cô phải có mặt ở Đam Mê làm việc, trái lời cô biết điều gì sẽ đến với cô rồi đó” hình ảnh hắn biến mất trên bức tường lạnh lẽo, cô đảo mắt nhìn xung quanh không phát hiện ra trên tường có gắn thiết bị, trong lòng cô lại dâng lên sự sợ hãi, nếu bất thình lình hắn lại hiện ra không sớm thì muộn cô cũng vỡ tim mà chết.

Tiếng trẻ con chạy, đuổi nhau ngoài hành lang hét ầm ĩ đã đưa cảm xúc của cô về hiện tại, một đứa bé tò mò đứng lại nhìn cô xong nó lên tiếng:

– Cô mới chuyển đến hả?

– Cô mới tới – Cô cười thân thiện.

– Phòng cô đẹp nha, chắc cô giàu có lắm nha, cô làm gì vậy?

Trước câu hỏi của thằng bé nét mặt cô đang vui bỗng trở nên buồn bã, biết trả lời ra sao đây, lẽ ra giờ này cô còn đi học nhưng giờ thì sao?

– Đan Thương, về ngay con – Tiếng phụ nữ đứng trước cửa phòng số 37 vẫy tay gọi con.

– Nếu rảnh cô tới phòng con chơi nha, phòng con ở đó – Nó chỉ tay về phía cuối hành lang, cô đưa mắt nhìn theo sau đó gật đầu.

Nhìn đồng hồ gần 11h trưa cô cảm thấy đói bụng tìm trong tủ lạnh không có một cái gì để ăn, cơn hắt hơi lại đến nước mũi chảy ra từ cái hôm hắn dìm cô xuống nước đến hôm nay là ngày thứ hai, nước mũi luôn chảy ra khiến cô khó chịu.

Cô khóa cửa phòng rồi bước đi, đi xuống tới cầu thang dây giày bung ra cô cúi xuống buộc lại, tiếng chân bước từ xa đi tới gần, dưới nền gạch men cô nhìn thấy đôi giày nam đang bước đi về phía cô, nếu chú ý có thể nhìn thấy gương mặt của người đàn ông này in trên sàn nhà, nhưng cô không để ý chỉ lo buộc dây giày lại, rồi đứng dậy bước đi hai bời vai quẹt nhẹ vào vai nhau.

– Xin lỗi – Cô nhẹ nhàng lên tiếng nhưng không ngước nhìn mà chỉ cắm đầu bước đi bởi cô đang muốn hắt xì hơi, người đàn ông đó cũng không chú ý đến khi trong lòng đang suy nghĩ, người đó không ai khác chính là Vương Đình vì trong đầu đang suy nghĩ nên không chú ý, đôi chân cứ vậy mà bước đi lên lầu, lên đến phòng số 12 thì dừng lại.

– Về rồi à – Giọng của người phụ nữ từ trong nhà bước ra lên tiếng, Vương Đình vẫn đứng lặng người cho tới khi mẹ vỗ mạnh vào vai mới giật mình thu hồi tâm trạng.

– Mẹ – Vương Đình đặt túi hoa quả lên bàn rồi ngồi xuống.

– Mẹ thấy con hai ngày nay rất khác có gì lo lắng sao?

– Không đâu mẹ, chỉ là con sắp ra nước ngoài không biết mẹ ở một mình ra sao?

– Con yên tâm mà đi công tác, con thật may mắn khi làm việc cho một ông chủ tốt bụng.

Tốt bụng ư? Mẹ làm sao mà biết có tốt hay không, được dọn về căn hộ sang trọng mà nhiều người mơ ước, mỗi tháng được hỗ trợ một ít tiền sinh hoạt đừng nói rằng hắn tốt, đâu ai biết rằng khu chung cư này là một nhà tù giam giữ những người thân phục vụ cho hắn, nếu nói ra hậu quả không ai lường trước được, có thể họ sẽ bị giết, vì vậy không một ai dám tiết lộ điều bí mật này, trừ khi kẻ đó không cần đến gia đình của mình, Vương Đình chỉ vỗ nhẹ vào bàn tay để cho bà yên tâm, bà chuẩn bị ít đồ để cho Vương Đình đem đi, bà dừng tay nhìn con xong nói.

– Con cũng gần ba mươi tuổi đầu rồi còn ít gì nữa, bằng này tuổi mà mẹ vẫn chưa thấy con dẫn bạn gái về cho mẹ xem mặt.

– Mẹ, chuyện đó để sau đi.

Vương Đình đứng dậy vào trong nhà vệ sinh, tựa người vào tường tim thực đau, cơ thể khó chịu mặc dù đã cố quên, mỗi lần phát tác uống không ít bao nhiêu viên thuốc mà Bảo An đưa cho, dược chỉ khống chế được trong một ngày, nếu cứ uống như thế dần sẽ trở nên nghiện và liều dùng sẽ nặng hơn, vậy phải làm sao đây, cơn đau ập đến Vương Đình ôm lấy ngực, tay bám chặt vào cánh cửa, rồi vội vàng lấy thuốc ra uống, khá lâu sau mới trở lại trạng thái như lúc ban đầu, mệt mỏi Vương Đình tựa vào tường, còn hai tiếng nữa thôi Vương Đình sẽ phải rời xa nơi này, rời xa người con gái đã bước vào trong tim, tình cảm vừa mới nhen nhói trong tim nhưng đủ làm tan chảy một trái tim ngàn năm chìm trong băng đá, rồi một ngày nhất định sẽ quên được khi ấy trái tim lại bình yên như lúc ban đầu.