Chương 22: Đồng thoại trứng mặt trời (01)

Cách nghĩ của Kiều San rất đơn giản, thay vì cho anh ta hi vọng, không bằng chặt đứt hi vọng của anh ta. Đối với Tiếu Già mà nói có thể là tàn nhẫn nhất thời, nhưng cũng là tính toán lâu dài.

*

… “Khi bạn cảm thấy ban ngày càng đáng để mong chờ hơn so với mộng đẹp, lúc trái tim dường như cuối cùng cũng ngóng trông ai đó, chứng tỏ bạn đã thích hoặc bắt đầu thầm mến.”

Nhìn thấy những lời này ở trên trang blog của Ứng Sênh Nam, ngực Tả Dịch như bị gõ mạnh một cái. Cái này… hình như đang nói anh?

Năm giờ sáng ngày hôm sau, Tả Dịch thức dậy đúng giờ, nhanh chóng xuống giường đánh răng, rửa mặt thay quần áo.

Caravat màu đỏ phối với áo sơ mi trắng đã được ủi thẳng, tay áo chỉnh tề xắn tới khuỷu tay. Anh soi gương mấy giây, lại thả tay áo sơ mi xuống, cẩn thận cài khuy tay áo.

Xong xuôi thì đã là 5 giờ 30 phút, anh rót một ly rượu đỏ ngồi xuống quầy bar, giống như ngồi trên đống lửa nhìn kim đồng hồ.

Anh mở wetchat lên, nhìn thấy Kiều San like một bài viết của Ứng Sênh Nam.

Like là có ý gì? Là không có ý vị, cô cũng nghĩ như vậy sao?

Chắc là không, dù sao cô cũng thầm mến mình. Nghĩ như vậy, Tả Dịch lại cười rộ lên, nhìn thấy bụi bám trong kính, nụ cười có chút ngớ ngẩn, lập tức thu lại nụ cười, đổi lại vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn.

Vừa đến sáu giờ, anh liền đứng dậy sửa sang lại cổ áo, đứng phía sau cửa, chờ người ở nhà đối diện ấn chuông cửa.

Một phút, hai phút, ba phút… mười phút.

“Ting ting…”

Cuối cùng chuông cửa cũng vang lên, tiếng chuông cửa vẫn chưa vang hết thì anh đã nhanh chóng mở cửa, vẻ mặt vô cảm nhìn người ngoài cửa.

Mới sáng sớm Kiều San bị mặt lạnh của Tả Dịch dọa cho hết hồn, cô xoa xoa ngực của mình nói: “Sáng sớm xụ mặt làm gì vậy hả?” Cô giơ tay lên, dùng hai ngón tay kéo khóe môi của anh thành một đường cong, “Như vậy này, luôn mỉm cười thế giới mới tuyệt vời, mới tìm được bạn gái.”

Tả Dịch nhìn cô.

… Bà mai đều bắt chuyện với đàn ông như thế sao? Chủ động chạm vào thân thể của người đó? Ừm, không tệ, cứ tiếp tục duy trì.

Tâm tình Tả Dịch vui vẻ đón cô vào nhà, từ trong phòng bếp lấy túi bảo vệ môi trường ra đưa cho cô, nhỏ giọng dặn dò nói: “Túi màu xanh là đựng thức ăn mặn, màu đỏ là thức ăn chay, còn màu vàng thì là đồ hải sản.”

Kiều San hỏi anh: “Không phải chúng ta ăn sáng ở chợ sao?”

Tả Dịch nói: “Sáu giờ sáng thích hợp vận động, tám giờ mới là thời gian tốt nhất để ăn sáng, hiểu không?” Anh vươn cánh tay tới, nghiêm túc nói: “Giúp tôi xắn tay áo lên đi.”

Kiều San ăn cơm chưa từng chú trọng như vậy, chỉ có thể cái hiểu cái không gật đầu một cái, cúi đầu xuống giúp anh cởi khuy tay áo, xắn tay áo lên. Bởi vì đứng sai hướng, cô không nhìn thấy khuy tay áo, vì vậy chui qua dưới tay người đàn ông, thay đổi vị trí khác, thoải mái giúp anh cởi khuya tay áo, ngón tay linh hoạt nắm ống tay, cẩn thận xắn lên trên cánh tay vững chắc của người đàn ông.

Tả Dịch cúi đầu nhìn cô gái đang nghiêm túc giúp anh xắn tay áo, trong lúc lơ đãng khóe môi nổi lên ý cười rõ ràng lần nữa.

Ban ngày anh đi làm, buổi tối thường hay tăng ca, thời gian làm việc như vậy e rằng chỉ có thể ở chùng với Kiều San buổi sáng. Trước kia nhiệm vụ mua thức ăn đều là trợ lý giải quyết, hiện tại dứt khoát sắp xếp thời gian đi siêu thị mua thức ăn, nhân tiện vơ vét người nào đó.

Anh dự tính bảy rưỡi về đến nhà nấu cơm, tám giờ ăn sáng, chín giờ đi làm, thì cũng có nghĩa anh có nửa tiếng ở chung với Kiều San.

Tả Dịch dẫn Kiều San đến siêu thị rau củ ở gần đó, nơi này năm giờ mỗi ngày mở cửa, chừng sáu giờ bên trong đã đầy ấp người, có nhiều ông lão bà lão chọn trước quán rau củ tươi.

Đi theo Tả Dịch một mạch đến quầy bán thịt, Kiều San thiếu ngủ trầm trọng cúi đầu mặt ủ mày chau, hé nửa con mắt đi về phía trước. Tả Dịch dừng lại ở chỗ quán ức già, Kiều San vẫn cúi đầu đi về phía trước nên không hề ngoài ý muốn đụng vào một người đàn ông, ví tiền trong tay người đàn ông rơi xuống đất, rớt dưới tủ đông.

Cú va chạm này khiến Kiều San hoàn toàn tỉnh táo, vội vàng quỳ hai gối xuống nấm úp xuống đất tìm ví tiền dưới tủ đông. Cô giúp người đàn ông nhặt ví tiền lên, lúc dùng tay phủi bụi dính trên ví của người đàn ông thì nhìn thấy bên trong có bức ảnh một người phụ nữ, ngũ quan của người phụ nữ này nhìn rất quen mắt. Cô nhìn chằm chằm bức ảnh đến sững sờ, sau lưng truyền đến một giọng nói trầm thấp: “Này cô?”

Kiều San đứng dậy, trả ví tiền lại cho người đàn ông đó: “Xin lỗi xin lỗi, thật sự xin lỗi.”

Người đàn ông nở nụ cười: “Không sao.”

Kiều San nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông thì kinh ngạc kêu thành tiếng: “Anh… Anh có phải tên là Giản Thời Chương?”

Người chế tác âm nhạc kim bài Giản Thời Chương đó!

Giản Thời Chương mặc quần áo rất thoải mái, người đàn ông ba mươi lăm tuổi được bão dưỡng kỹ càng, trên làn da trắng nõn không có chút nếp nhăn, đôi mắt sạch sẽ trong suốt, tính tình hiền hoà, không hề có cảm giác xa cách, tuyệt đối không giống người chế tác âm nhạc kim bài được rất nhiều đại gia trong giới giải trí nâng ở lòng bàn tay.

“Giản Thời Chương?” Tả Dịch ở một bên chọn ức gà, quay đầu, trơ mắt nhìn thấy Kiều San đụng vào trong ngực người ta, tiếp đó lại nhìn cô không hề câu hệ tiểu tiết quỳ rạp trên mặt đất.

Anh đi qua túm lấy mũ trùm đầu ở đằng sau Kiều San, kéo cô ra phía sau mình. Kiều San không thích bị anh kéo mũ trùm đầu, vừa để ý mũ trùm đầu ở sau lưng vừa thì thầm, dùng ngón tay chọc chọc lưng anh.

“Tả Dịch, sao cậu lại ở đây?” Giản Thời Chương buồn cười nhìn anh, lại nhìn cô gái ở phía sau anh, hỏi: “Bạn gái của cậu à?”

Tả Dịch còn chưa mở miệng, Kiều San đã giành nói trước: “Ai là bạn gái của anh ta chứ, hai người biết nhau sao?”

Tả Dịch chỉ vào Giản Thời Chương giới thiệu nói: “Sư phụ tôi.”

Kiều San trợn mắt há mồm: “Sư phụ? Sư phụ gì?”

Giản Thời Chương lời ít mà ý nhiều: “Là tôi dạy cậu ấy đàn nhị hồ, đáng tiếc ngày thường cậu ấy không có nhiều thời gian, lại không chịu bỏ thời gian ra luyện, đến nay vẫn chưa học thành tài.”

Nhớ tới âm nhị hồ giết bò của Tả Dịch, Kiều San cúi đầu cố gắng hết mức không cười ra tiếng.

Nhưng lại nhịn không được…

Người chế tác âm nhạc kim bài Giản Thời Chương dùng khúc nhị hồ mà nổi danh, anh ta làm nhạc đệm cho phim truyền hình cổ trang, gần như đều có khúc điệu uyển chuyển. Có một thầy giáo lợi hại như thế mà Tả Dịch lại kéo ra âm nhị hồ như vậy, quả thật là làm nhục sư môn, Giản Thời Chương không đá Tả Dịch ra khỏi sư môn thật sự là không thể tin nổi.

Vẻ mặt Giản Thời Chương buồn cười nhìn cô Kiều, Tả Dịch cũng quay đầu nhìn cô, thấy cô cúi đầu hai vai run rẩy, trong cổ họng phát ra tiếng “khanh khách”, mặt đen như đáy nồi: “Cô cười cái gì?”

Kiều San ngẩng đầu lên, kéo căng mặt: “Không, không có cười.”

Tả Dịch: “Không cười?”

Kiều San: “Đúng, tôi không cười… Phụt… Ha ha ha ha ha ha ha.” Ở trước mặt hai người đàn ông ôm bụng cười lớn.

Không dễ gì quen biết người chế tác âm nhạc kim bài, đương nhiên Kiều San sẽ không buông tha cơ hội tốt mở rộng kho nhân duyên này. Cô lấy danh thiếp của mình ra đưa cho anh ra, qua loa giới thiệu về mình một chút.

Giản Thời Chương dùng ngón tay thon dài kẹp lấy danh thiếp của cô, quét mắt, nói: “À… Cô chính là bà mai kim bài trẻ tuổi nhất Cẩm Dương, Kiều San hả, tôi biết, mối của Hoa Nhất Phỉ là cô làm.”

Hoa Nhất Phỉ được xem như là nữ tinh số một số hai, sau khi kết hôn với ông chủ của Thành Ca, sự nghiệp không những không suy bại, ngược lại càng lúc càng tốt lên. Gia đình và sự nghiệp, hai tay hai cái, thật khiến người ta ghen tị đến chết.

Kiều San gật đầu: “Đúng vậy, mối của cô ấy và ông chủ Thành Ca là tôi làm. Cái đó, ngài Giản? Ngài xem, hiện tại ngài cũng không còn nhỏ rồi? Xã hội hiện nay tìm vợ không dễ gì, nhất là kiểu đàn ông có thân phận có địa vị có danh tiếng còn có tiền như anh, muốn tìm một người phụ nữ đáng tin càng không dễ dàng. Anh xem, anh có đồng ý gia nhập kho nhân duyên của tôi không? Sẽ không thu bất kỳ phí gì của anh! Chỉ cần anh nguyện ý gia nhập, tôi sẽ giúp anh chú ý đối tượng thích hợp với anh, cam đoan tìm hiểu tận gốc, môn đăng hộ đối với anh, sẽ không mưu đồ tiền và danh tiếng của anh, anh cảm thấy thế nào?”

Giản Thời Chương liếc nhìn Tả Dịch, ánh mắt lại quay về trên người cô, cười nói: “Được đấy, gia nhập thế nào?”

Kiều San: “Rất đơn giản, gởi toàn bộ tư liệu về anh cho tôi, càng chi tiết càng tốt, đương nhiên anh có thể nói đơn giản về kinh nghiệm trước kia một chút.”

Giản Thời Chương do dự không quyết định, Kiều San vỗ ngực cam đoan: “Ngài Giản cứ yên tâm! Chúng tôi có đạo đức nghề nghiệp của chúng tôi, sẽ không tiết lộ bất cứ tài liệu cơ mật gì của khách hàng, đợi anh tìm được người tốt, chúng tôi sẽ lập tức hủy hết toàn bộ tư liệu của anh. Anh xem,“ cô không hề quay đầu lại, lấy mu bàn tay vỗ vỗ ngực Tả Dịch, “Ngài Tả cũng đồng ý làm khách hàng của tôi, anh còn do dự cái gì?”

Giản Thời Chương do dự một chút, mới gật đầu nói, “Được, tôi đây vẫn còn độc thân, nên tìm vợ sống một cuộc sống tốt sau này rồi.”

… Quên đi người phụ nữ đó, quên đi tất cả quá khứ, bắt đầu làm lại cuộc sống một lần nữa, hoàn toàn thoát khỏi giấc mộng đau khổ đó.

Anh ta nói: “Vậy thì làm phiền cô rồi, cô Kiều. Nếu cô có thể giúp tôi thoát khỏi cô đơn, tiền thù lao của tôi nhất định sẽ không ít hơn Hoa Nhất Phỉ.”

Kiều San gật đầu, dặn dò anh ta: “Anh có thời gian thì gởi tư liệu qua hòm thư cho tôi, sau khi tôi thiết lập hồ sơ nhập kho sẽ tìm đối tượng thích hợp giúp anh.”

Giản Thời Chương mỉm cười: “Được, không thành vấn đề.”

Đợi Giản Thời Chương rời đi, Tả Dịch dùng ngón tay chọc chọc vai cô, “Tôi trở thành khách hàng của cô từ khi nào vậy? Không ngờ cô coi tôi là bảng quảng cáo đấy?”

Kiều San vỗ vai anh nói: “Ai nha, tôi mời anh làm người đại diện đấy, cùng lắm thì đơn hàng của Giản Thời Chương mà thành, tôi trích phần trăm cho anh.”

Tả Dịch hỏi cô: “Bao nhiêu?”

Kiều San duỗi ra một đầu ngón tay.

Tả Dịch: “10%”

Cô lắc đầu: “1000.”

Tả Dịch nhìn cô một cái: “À, đủ keo kiệt đấy.”

Kiều San cảm khái: “Đầu năm nay buôn bán không tốt lắm, gần đây thất bại hai đơn hàng rồi, nếu không nhận đơn tôi sẽ chết đói mất.”

Trong lúc nói chuyện thì đi đến khu rau cải, Tả Dịch cẩn thận chọn hồng tiêu*, chọn hơn mười phút mới chọn được trong đống hồng tiêu một quả. Kiều San nhìn mà sốt ruột, hỏi anh: “Anh muốn chọn mấy quả hồng tiêu thế?”

(* hồng tiêu là trái ớt to á, miền Trung thì gọi là ớt Đà Lạt, có hai màu đỏ và xanh, hồng tiêu là ớt màu đỏ)

“Không nhiều lắm, mười quả là được rồi.”

“…”

Đi ra khỏi siêu thị Kiều San ôm một đóng hành tây với rau cần, Tả Dịch xách thịt và hải sản cực kỳ nặng. Hai loại rau đều có hình dáng dài, Kiều San ôm vào trong ngực, phần đuôi của rau cần và hành tây không ngừng quét vào mặt cô.

Cố tình Tả Dịch xách hai túi đồ đi nhanh về phía trước, cô đuổi theo ở phía sau, tầm mắt của cô bị phần đuôi của hai loại rau này che chắn, nhiều lần suýt chút nữa giẫm vào bậc thang không. Tả Dịch dừng lại đợi cô, cô thắng gấp đâm đầu vào lưng anh.

Thật là đáng buồn cho người lùn mà… Đụng vào người người ta hoài là sao đây!

Tả Dịch cúi đầu nhìn cô: “Cô có mắt là để đầy đủ với người ta hả? Không biết nhìn đường sao? Hay là có sở thích đặc biệt, thích đụng vào người đàn ông?”

Rõ ràng vẫn còn tức chuyện cô đụng vào Giản Thời Chương mà.

Kiều San khó hiểu nhìn, “Mới sáng anh bị sao vậy hả? Tôi thích đụng ai thì đụng người đó, anh quản được tôi à?”

Tả Dịch im lặng.

Cho nên anh đang làm gì vậy hả? Anh ăn dấm chua đến mức muốn ăn một cách rõ ràng vậy sao?

Thật là có chút tức giận…

Bởi vì người nào đó tâm tình không tốt, bữa sáng của Kiều San chỉ có hai quả trứng gà luộc một ly sữa tươi và quả thánh nữ. Nhưng có đồ ăn dù sao cũng hơn gặm bánh bao thêm chất phụ gia dồi dào…

Cô ăn hết lòng trắng trứng, còn chừa lại lòng đỏ cho Đô Đô. Kiều San trộn quả thánh nữ chung với lòng đỏ cho chó, chú chó Đô Đô cực đói rồi, chấp nhận ăn sạch loại thức ăn trộn lẫn này.

Khoản mười giờ sáng, Kiều San nhận được mail của Giản Thời Chương, trong tư liệu có tin tức cơ bản của anh ta, còn có kinh nghiệm trước đây.

Ba năm trước Giản Thời Chương xuất đạo, hợp tác trong bài hát “Thể lệ” của ngôi sao ca nhạc Vương Phi, bài hát đó Kiều San cũng rất thích. Ost cực kỳ thuần túy, Piano hiện đại và đàn nhị cổ điển kết hợp hoàn mỹ, ca từ ngắn gọn mỹ lệ, vang vảng lưu loát.

Nhưng chuyện trước kia của anh, lại không có ai biết.

Xem qua tài liệu, tâm tình của Kiều San quả thật có thể dùng sóng to gió lớn để hình dung. Theo như lời anh ta nói, tên lúc đầu của anh vốn là Giản Thời, sinh ra trong một thế gia điện ảnh hí kịch ở nông thôn, kịch đèn chiếu dần dần xuống dốc. Từ thời tiểu học, Giản Thời Chương đã am hiểu kéo đàn nhị hát kịch, nhưng anh ta không hề thích kịch, mà chỉ thích dùng làn điệu kịch đèn chiếu, dùng nhị hồ đệm nhạc, hát khác nhạc mà cha anh ta cảm thấy không ra gì.

Lúc Giản Thời Chương mười bốn tuổi thì người cha duy nhất của anh ta qua đời, tuy nhiên tay nghề chế tác kịch của anh vẫn không đủ truyền thừa văn hóa ảnh kịch của nhà họ Giản.

Vì nuôi sống bản thân, mười lăm tuổi anh đến công trường làm việc, trở thành một công nhân công trình. Sau đó bởi vì cơ duyên, quen biết Tả Dịch, dưới sự trợ giúp của Tả Dịch được danh sư chỉ điểm, ca khúc thứ nhất liền được tiến cử cho ngôi sao ca nhạc Vương Phi.

Vương Phi dựa vào bài hát này nổi danh Đại Giang Nam Bắc, Giản Thời Chương cũng trở thành người chế tác âm nhạc kim bài mà ngôi sao ca nhạc giới giải trí giành nhau cướp đoạt.

Kiều San cảm khái, khó trách Giản Thời Chương nguyện ý viết ra quá khứ cho cô xem, thì ra giao tình của anh ta và Tả Dịch không hề ít. Lần này cô thật sự dính ánh sáng của Tả Dịch rồi.

Từ công nhân công trình đến người chế tác âm nhạc kim bài, gian khổ trong đó thật sự rất khó tưởng tượng. Kiều San nhớ tới bức ảnh người phụ nữ trong ví tiền của anh ta, nghĩ thầm anh ta độc thân cho đến bây giờ, có thể một trong số các nguyên nhân là không buông bỏ được quá khứ.

Cô cảm thấy Giản Thời Chương còn có chuyện giấu cô, một người đàn ông không hề có kinh nghiệm yêu đương không thể viết ra được nhiều ca khúc tình yêu cảm động lòng người như thế được.

Thật ra Kiều San thích nhất vẫn là bài “Bì ảnh hí*” của Giản Thời Chương. Ca từ ngắn gọn lang lảnh dễ đọc, vẽ rõ ra quá trình chế tác ảnh kịch, một làn điệu lưu hành, ở giữa phối với nhịp điệu vui tươi, rất có văn hóa Trung Quốc.

(* còn gọi là kịch đèn chiếu)

Ca khúc nói về cách lấy da thú hoặc giấy cứng cắt thành hình người, ở trong tiếng nhạc đệm nhị hồ chiêng trống, dùng màn che màu trắng kể kịch nhân gian. Rất có mùi vị của một bài hát, hẳn là tưởng niệm cha anh ta, tưởng niệm truyền thừa nhà họ Giản.

Anh ta không thể truyền bá kịch ảnh, vì vậy sử dụng bài hát này để thay thế.

*

Sắp đến tối, Tả Dịch gởi wechat hỏi Kiều San có muốn cùng đi ăn cơm hay không, giúp nhà họ Ứng thử món ăn Trung Quốc của nhà hàng mới mở.

Ăn uống chùa đương nhiên Kiều San cầu còn không được, nhanh chóng lưu trữ tư liệu của Giản Thời Chương, đổ thức ăn đầy bát cho tư chất, sờ sờ đầu nó rồi mang theo túi xác nhanh chóng chạy ra ngoài.

Cô cấp tốc gọi taxi chạy đến Ứng Thực Hiên, đây là nhà hàng cao cấp dây chuyền chiêu bài lớn nhất toàn quốc, hết sức chú trọng về đồ ăn, Ứng Sênh Nam từng nhận phỏng vấn nói, đồ ăn của Ứng Thực Hiên có thể tinh xảo lộng lẫy đẹp ngang đồ ăn hoàng gia, mỹ vị có thể vượt qua đồ ăn hoàng gia.

Kiều San từng tiêu tiền ở Ứng Thực Hiên một lần, rụng máu nửa năm mới trở lại bình thường. Hiện tại có cơ hội ăn chùa, sao cô có thể để mất chứ? Mặc dù đơn hàng của Ứng Sênh Nam vẫn chưa xong, nhưng vì họa được phúc làm bạn tốt với anh ta, nhờ phúc của anh ta mới có cơ hội tới thử đồ ăn của Ứng Thực Hiên.

Cô đến quá sớm, Tả Dịch vẫn chưa tới, bèn tùy ý đi dạo ở lầu hai, thưởng thức sự xa hoa ở nơi này một chút.

Phong cách thuần kiểu Trung Quốc, rường cột chạm trổ, ô cửa sổ gỗ lim khắc hoa, trong hành lang bày bình hoa sứ men xanh, trên tường treo danh họa của hoạ sĩ đương đại.

Đi dạo lầu hai xong Kiều San dự định xuống lầu, đột nhiên có một cô gái xông ra từ phòng bao phía trước, lảo đảo vịn tường, ngay sau đó lại có một người đàn ông cầm ngũ lương dịch chạy ra theo.

(* loại rượu trắng nổi tiếng ở Tứ xuyên làm bằng năm loại lương thực)

Người đàn ông bắt lấy cô gái đó, khinh bạc nói: “Giả bộ thanh cao làm gì hả? Bồi tôi một đêm tôi sẽ ký hợp đồng kia!”

Mặt cô gái sung huyết đỏ bừng, vung tay hất người đàn ông kia ra, lảo đảo chạy về phía thang máy, “Bà đây không làm! Hợp đồng này bà đây không ký! Hợp đồng 50 vạn bảo bà đây bán thân? Sao anh không đi chết đi hả? Không cần mặt nữa hả?”

Kiều San nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ đó, không ngờ là Đồng Tiểu Lê.

Người đàn ông hừ một tiếng: “Ngại giá tiền thấp sao? Ngoại trừ hợp đồng, cho thêm mười vạn?” Nói xong đi qua túm lấy Đồng Tiểu Lê, kéo cô ta vào trong phòng bao. Sức lực người đàn ông quá lớn, cô gái say rượu hoàn toàn không thể dùng sức được, chỉ có thể mặc cho kẻ đó kéo mình vào trong.

Kiều San đi qua kéo Đồng Tiểu Lê lại, nhìn người đàn ông say khướt, cả giận nói: “Anh là ai hả?”

Người đàn ông nhìn Kiều San: “Cô là ai hả?”

Kiều San: “Tôi là chị của cô gái này, anh nói xem tôi là ai? Chiếm tiện nghi của em gái tôi, anh tìm muốn chết à?”

Người đàn ông: “Bà tám thối tha,“ anh ta đá văng Đồng Tiểu Lê, quơ ngũ lương dịch trong tay ném về phía Kiều San, Kiều San vô thức ôm lấy đầu, đợi một hồi không thấy cảm giác đau, ánh sáng đỉnh đầu bị một bóng rấm che chắn. “Bịch” một tiếng, chai rượu rơi xuống đất, tay của người đàn ông bị một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy sát khí của Tả Dịch, chắc hẳn qua thêm một lát nữa, sát khí của người này sẽ bùng nổ mất.

Tả Dịch dùng sức đẩy người đàn ông ra, quay đầu hỏi Đồng Tiểu Lê: “Xảy ra chuyện gì?”

Đồng Tiểu Lê vịn tường đứng vững người, “Tổng giám đốc! Người này không biết xấu hổ! Uy hiếp tôi! Nói ký hợp đồng nhất định phải ngủ với anh ta một đêm. Mẹ nó, ký một hợp đồng 50 vạn còn quy tắc ngầm! Thứ đàn ông ngu đần!”

Tả Dịch lạnh lùng nhìn người đàn ông: “Lâm tổng, có thật không?”

Người đàn ông được gọi là Lâm tổng nổi giận, “Tả tổng, cậu đừng giả bộ thanh cao với tôi, cử phụ nữ tới không phải đều biết rõ sao?”

“Ồ.” Tả Dịch đến gần anh ta, “Phụ nữ trong công ty chúng tôi, cho tới bây giờ chỉ dựa vào thực lực, không dựa vào thân thể. Nếu anh muốn ăn đậu hũ của nhân viên tôi, xin lỗi. Anh không có lòng hợp tác, chúng tôi cũng không lãng phí thời gian nữa.”

Người đàn ông say chếnh choáng, nhổ hai ngụm nước bọt về phía Đồng Tiểu Lê, “Đàn bà thối, giả bộ thanh cao gì chứ? Từ nay về sau đừng để tôi nhìn thấy cô!”

Tả Dịch nhíu mày, giơ chân đá người đàn ông ra xa hai thước.

Anh đi qua, “Miệng nả pháo tôi có thể nhịn, nhưng đều là do phụ nữ sinh ra, hà tất phải miệng đầy pháo sỉ nhục phụ nữ hả? Cút.”

Tả Dịch xoay người lại nhìn hai cô gái, dặn dò Kiều San: “Đỡ cô ấy tới phòng nghỉ đi.”

Kiều San vẫn còn đang ngây ngốc chưa lấy lại tinh thần.

Vừa rồi… Tả Dịch rất con mẹ nó đẹp trai! Một đá kia nhìn thật đã ghiền!!

Đến phòng nghỉ ngơi, Đồng Tiểu Lê dựa vào trong lòng Kiều San, Tả Dịch giúp cô ấy rót ly nước. Cô ấy ôm ly nước vẻ mặt cảm kích nhìn Tả Dịch, “Cảm ơn anh tổng giám đốc, xin lỗi, hợp đồng kia không ký được rồi.”

Tả Dịch hỏi cô gái, “Đơn hàng kia không phải do quản lý Trần phụ trách sao?”

Đồng Tiểu Lê giải thích nói: “Tối nay con trai của quản lý phát sốt, chị ấy ở bệnh viên rồi, tôi đi thay chị ấy đến đây.”

Tả Dịch chẵng những không trách cứ cô ấy, ngược lại thở dài một tiếng nói: “Con gái các cô ra ngoài làm việc thật không dễ dàng gì.”

Đồng Tiểu Lê gật đầu: “Ừ, cảm ơn tổng giám đốc thông cảm.”

Tả Dịch bảo quản lí nhà hàng đưa Đồng Tiểu Lê về nhà. Đưa mắt nhìn người rời đi, Kiều San mới nhìn anh cảm khái: “Tả keo kiệt, ừm, không, từ hôm nay trở đi, tôi phải gọi anh là Tả mạnh mẽ! Cú đá vừa rồi của anh thật sự rất ngầu đó! Đẹp trai, vô cùng đẹp trai.”

Tả Dịch liếc nhìn cô một cái: “Cô cũng vậy, không có bản lĩnh thì ra vẻ làm gì? Không biết tìm nhân viên nhà hàng giúp một tay sao? Nơi này có bảo an đến lượt cô ra tay à? Nếu cô thật sự thích chơi trội, đi, đi lên sân thượng đứng ba ngày ba đêm, bảo đảm toàn thành phố ai ai cũng biết đến Kiều San cô.”

“Anh đừng dạy dỗ tôi, sao giống mẹ tôi vậy.”

Tả Dịch chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn cô, nhân tiện liếc nhìn cái mông của cô.

… Sao lại muốn đánh vậy chứ?

Lúc này Kiều San nhận được một cuộc điện thoại, tên hiển thị là Tiếu Già.

Cô nhìn chằm chằm di động hồi lâu không nhận, lúng túng ngẩng đầu hỏi Tả Dịch: “Làm sao đây làm sao đây làm sao đây, lại là Tiếu Già, tôi từ chối anh ấy như thế nào đây?”

Tả Dịch thản nhiên nhìn cô: “Nhận đi, tránh đề cập tới chuyện đó là được.”

Kiều San ma xui quỷ khiến liền nhận điện thoại, yếu ớt “Alo” một tiếng.

Đầu bên kia điện thoại không phải là giọng Tiếu Già, mà là một cô gái trẻ tuổi.

“Alo, là cô Kiều phải không?”

“Ừ, xin hỏi là ai thế?”

“À, tôi tên Quách Phỉ, là mẹ của Văn Văn.” Cô gái nói, “Tôi mới về nước lúc chiều, tán gẫu với giáo sư nãy giờ, tôi muốn tìm ba cho Văn Văn, anh ấy giới thiệu cô cho tôi.”

“Quách Phỉ?” Kiều San nhớ lại, hình như tên mẹ của Văn Văn là tên này.

Quách Phỉ: “Tôi đã gởi yêu cầu của tôi qua cho cô bằng tin nhắn, cô nhìn xem, nếu có đàn ông phù hợp thì mau chóng giới thiệu cho tôi, tiền thù lao trả cho cô sẽ không ít đâu.”

“Ừ, được.”

Kiều San cúp điện thoại, mở tin nhắn ra đọc thông tin: “Khoảng ba mươi lăm tuổi, tính cách tốt, thích âm nhạc, tốt nhất là biết kéo đàn nhị hồ, không ngại tôi mang theo Văn Văn, từng li hôn càng tốt hơn.”

Tả Dịch: “Ngoại trừ khoản từng li hôn này, những điều khác khiến tôi nghĩ đến một người.”

“Phải không? Tôi cũng vậy.”

Hai người cùng đồng thanh nói nói tên người kia.

“Giản Thời Chương.”