Chương 22: Hắc y nữ đả thương hào kiệt

Hồi lâu Phan Tịnh mới kêu lên một tiếng, rồi tự nói một mình: – Té ra là nàng. Thảo nào lão áo xanh đã biểu trong ba ngày có một cô gái cùng mình tỉ thí.

Rồi không biết nghĩ sao chàng tự cười thầm, lẩm bẩm: – Tại sao nàng không nhân lúc mình bị thương động thủ ngay mà chờ đến lúc mình hoàn toàn khôi phục chân lực rồi mới tỷ thí? Thiệt là đáng tức cười. Nhưng nàng đã nói rõ là để chứng nghiệm võ học, thì chắc nàng cũng không có ác ý.

Phan Tịnh chợt nhớ ra điều gì, tự hỏi: -Giả tỉ nàng muốn chứng nghiệm võ học thì ở đâu chả được, hà tất phải dẫn mình về đến Thiên Trang này? Thiệt là khó hiểu quá.

Chàng lắc đầu, phi thân nhảy lên nóc nhà thì thấy thiếu nữ áo đen chạy ra phía sau núi. Chàng liền thi triển khinh công rượt theo, miệng lẩm bẩm: – Phải lắm! Mình cũng muốn ra sau núi để thăm phần mộ mẫu thân. Từ khi rời khỏi Thiên Trang, vì bận luyện võ, mình chưa có cơ hội nào về thăm mộ. Phan Tịnh hỡi Phan Tịnh! Ngươi quả là một đứa con bất hiếu.

Phan Tịnh vừa tự trách mình vừa rượt theo thiếu nữ áo đen.

Chàng chạy ra sau núi thấy thiếu nữ áo đen đang đi về phía phần mộ mẫu thân mình thì không khỏi lấy làm kỳ. Trái tim chàng bất giác đập nhộn lên. Chàng tự hỏi: “Nàng là ai?” Chàng vèo vèo rượt theo lớn tiếng gọi: -Cô nương đi đâu đó?

Phần mộ mẫu thân chàng còn cách vài trượng, chỉ vòng qua mấy cây tùng cây bách là đến nơi.

Thiếu nữ áo đen tung mình nhảy lên không rồi đáp xuống trước phần mộ mẫu thân chàng.

Phan Tịnh đột nhiên ngó thấy lão áo xanh khoanh tay đứng một bên. Mặt lão dường như bao phủ một làn sương lạnh, cặp mắt lão hau háu nhìn chàng.

Phan Tình rất lấy làm kỳ dị băng mình nhảy tới trước mộ mẫu thân. Nhưng vừa liếc mắt trông, bất giác căm giận trào máu gầm lên: -Phần mộ mẫu thân ta ngươi đào lên đấy ư?

Chàng thấy mả đã bị khai quật, mấy rẻ xương trắng lộ ra.

Chàng lòng đau như cắt, giận điên tiết, toàn thân run lên bần bật.

Lão áo xanh lầm lì nhìn Phan Tịnh gật đầu.

Phan Tịnh trông chừng mình vừa nghe một tiếng sét đánh. Hai mắt chàng hoa lên.

Oẹ! Chàng thổ máu tươi ra rồi gầm lên: -Thằng giặc già kia! Bữa nay nếu ta không giết được mi thì đành chịu chết!

Đột nhiên chàng vận hết sức bình sinh phóng chưởng đánh tới lão áo xanh.

Lão chỉ hắng giọng chứ không né tránh mà cũng không phản kích. Lão đứng trơ ra hứng lấy phát chưởng của Phan Tịnh.

Một tiếng binh vang lên. Lão áo xanh vẫn không nhúc nhích, mà phát chưởng mãnh liệt chẳng làm cho lão bị tổn thương chút nào. Một luồng cường phong hất chưởng lực của Phan Tịnh ngược lại.

Phan Tịnh cảm thấy hai tay tê nhức. Chàng lảo đảo lùi lại luôn bảy, tám bước.

Phan Tịnh đâm liều không nghĩ gì nữa. Chàng quát lên một tiếng thật to vận chưởng lực “Lôi ấn vô tình” nhảy xổ lại đánh lão áo xanh. Như người điên, chàng phóng ra liền một lúc tám chưởng.

Lão áo xanh vẫn không nhúc nhích. Trước ngực dưới bụng lão có in rành rành tám vết chưởng đen sì. Lão bị rách cả áo mà người chẳng việc gì.

Lão áo xanh khẽ hắng giọng nói: -Ta tưởng mi nên dè dặt một chút thực lực thì hơn!

Phan Tịnh khi nào chịu nghe lời lão vì mẫu thân chàng chết mười mấy năm nay còn bị lão khai mồ quật mả. Không thể nén được lòng căm phẫn quá nặng nề, chàng lại phóng chưởng ra đánh tới tấp như con mãnh thú phát điên. Lão áo xanh lạnh lùng quát lên: – Dừng tay!

Rồi phất tay áo bào một cái, một luồng chưởng phong lạnh lẽo chụp xuống Phan Tịnh.

Phan Tịnh loạng choạng lùi lại ba bước, người chàng rét run lên. Luồng chưởng lực âm hàn của lão đã làm cho thần trí chàng tỉnh lại đôi chút.

Lão áo xanh lạnh lùng nói tiếp: -Mi không chịu phân biệt đen trắng, mà cứ điên khùng như con thú dữ là nghĩa làm sao?

Phan Tịnh gầm lên: -Ngươi khai quật mồ mả mẫu thân ta để bộc lộ thi hài. Mối thù này sâu tựa bể, người còn muốn nói gì nữa?

-Hừm! Ta khai quật mồ mẫu thân ngươi là có ý do!

-Mẫu thân ta chết đã mười mấy nay nay có liên quan gì đến ngươi?

– Có liên quan từ ngày trước. Nhưng mối liên quan này ta không nói cho mi hay được. Sau này mi gặp gã Phan Khôn, sẽ hỏi hắn.

Phan Tịnh trợn mắt há miệng. Chàng xem giọng lưỡi lão áo xanh thì đoán ngay ra lão cùng song thân mình tất có mối liên quan gì đây. Chàng ngẩn người ra một lúc, rồi hét lên: -Bất luận thế nào mặc lòng, bữa nay ngươi đã khai quật phần mộ mẫu thân ta, không khi nào ta chịu bỏ qua?

-Hử! Bản lãnh mi còn kém lắm. Nếu ta muốn giết mi thì chỉ giơ tay lên một cái là xong!

Thiếu nữ áo đen đứng bên từ nãy đến giờ, dường như tấn kịch trước mặt làm cho nàng ngơ ngẩn đứng yên không nói gì. Bây giờ thốt nhiên nàng lên tiếng hỏi: -Gia gia! Còn để gã này làm chi? Gã chính là hung thủ đã hạ sát ca ca.

Lão già áo xanh gạt đi: -Con đừng hỏi nhiều nữa. Phải chuẩn bị một trận ác đấu.

Phan Tịnh tức giận gầm lên: -Lão thất phu trời đánh kia! Phan Tịnh này tự biết không phải là đối thủ của ngươi, nhưng cũng liều chết với ngươi đây!

Chàng lại phóng chưởng lực “Lôi ấn vô tình” ra.

Thiếu nữ áo đen đứng bên phóng chưởng ra ngăn lại, rồi quát lớn: – Mi thật là một đứa mặt dầy. Gia gia đã để mi đánh chín chưởng không thèm trả đòn. Mi đui mù hay sao mà không thấy? Nếu gia gia muốn hạ thủ thì cái bản lãnh non nớt của mi không đủ chịu một đòn đã tan xác ra như cám.

Phan Tịnh lại phóng chưởng ra, lão áo xanh vẫn không nhúc nhích. Nhưng chưởng lực thiếu nữ áo đen thốt nhiên đánh tới, chàng đành phải quay lại đối chưởng với nàng. Chàng thét lên: – Con tiện tì này! Bề ngoài mi giả vờ cứu ta mà kỳ thực cha còn mi ngầm âm mưu với nhau để hại ta. Coi chiêu đây!

Thiếu nữ áo đen cười lạt, gia tăng nội lực phóng chưởng ra đỡ.

“Binh” một tiếng. Hai chưởng chạm nhau. Thiếu nữ áo đen bật nẩy người lên một cái, còn Phan Tịnh phải lùi lại luôn ba bước.

Chàng không khỏi kinh hãi lẩm bẩm: -Công lực con tiện tì này còn cao hơn ta một bực.

Chàng toan phóng chưởng ra đánh nữa thì lão áo xanh nói: -Khoan đã! Ta có mấy lời nói rõ trước, rồi các ngươi hãy đánh nhau!

Phan Tịnh giục: – Nói gì thì lẹ lên! Phan Tịnh này bữa nay liều mạng với bọn ngươi để rửa hận.

Lão áo xanh đưa cặp mặt lạnh lùng nhìn chàng hỏi: -Phan Tịnh! Mi có biết ta là ai không?

-Ngươi chỉ là một lão thất phu táng tận lương tâm?

– Hừ! Mi mở miệng là mắng người. Ta không ngờ Tuyết Linh lại sinh ra đứa con thô bỉ như mi! Thiệt đau lòng cho nàng. Mi nên nhớ rằng nếu còn mắng ta câu nữa là phải trả một giá rất đắt đó!

Phan Tịnh trợn mắt muốn rách cả mí ra, hầm hầm quát lên: -Ngươi khai quật mồ mẫu thân ta. Ta còn sống ngày nào, còn muốn nhai sống nuốt tươi ngươi ngày đó cho hả mối căm thù này.

Lão già áo xanh lạnh lùng nói: -Mi còn sống được qua ngày nay nữa không, cái đó chưa biết chừng? Ta nói thật cho mi hay. Ta là Thất Tuyệt Giáo chủ đây.

-Ngươi là Thất Tuyệt Giáo chủ…

Rồi bật lên một tràng cười rộ, nói tiếp: -Được lắm. Ngươi đã âm mưu hãm hại gia gia ta, lại quật mồ mẫu thân ta. Ha ha! Thù mới hận cũ chồng chất lên. Ngươi không thoát khỏi bàn tay Phan Tịnh này đâu! Ta phải bầm xác ngươi ra làm muôn đoạn!

Thiếu nữ áo đen thét lên: -Câm họng ngay! Ca ca ta bị chết về tay mi. Bữa nay ta phải đòi mi món nợ đó!

-Ha ha! Té ra mi là Thiếu giáo chủ phái Thất Tuyệt Giáo. Ta nhớ ra rồi. Tên mi là Ni Na!

-Hừ! Ba bữa trước đây ta chưa giết mi đã là khoan hồng lắm rồi.

Lão áo xanh xua tay ngăn lại không cho Ni Na nói nữa rồi quay lại lạnh lùng bảo Phan Tịnh.

-Phan Tịnh kia! mi còn nhớ điều gì ta đã bảo mi ở dưới đường hầm phần mộ Lan Na không?

Phan Tịnh giận xám mặt lại quắc mắt nhìn cha con Thất Tuyệt giáo chủ.

Lão áo xanh lại nói tiếp: -Bữa nay nếu mi thắng được Ni Na thì Thất Tuyệt Giáo lập tức quay về và vĩnh viễn không bao giờ xuống Kinh đô nữa. Nhưng nếu mi bị bại về tay Ni Na thì chẳng những hôm nay mi không chết được đâu, mà ta e rằng võ công của mi sẽ bị tước hết.

Phan Tịnh nghe lão nói vậy không khỏi run lên, tự hỏi: “Cuộc đấu bữa nay nghiêm trọng đến thế ư?” Nhưng chàng vẫn lớn tiếng quát: – Ta há sợ bọn ngươi sao? Nhưng ta hỏi ngươi tỉ võ chỗ nào chả được mà phải đem trước mộ mẫu thân ta để đánh nhau?

-Ta muốn cho Tuyết Linh rõ cuộc đấu nấy.

– Thế nghĩa là làm sao?

-Để nàng thấy rõ con Phan Khôn giỏi hay con ta giỏi.

– Mẫu thân ta qua đời đã mười mấy năm nay. Người còn biết gì nữa?

– Vì thế ta phải quật mộ nàng lên, để nàng dù đã chết rồi vẫn còn nhìn thấy cuộc đấu này.

Lão áo xanh nói câu này bằng một giọng rất thê lương ai oán.

Phan Tịnh trong lòng kinh hãi, biết rằng giáo chủ phái Thất Tuyệt Giáo đối với song thân mình tất có mối quan hệ phi thường. Song chàng cố dẹp mối nghi ngờ, cười gằn nói: -Con ngươi là Thiếu giáo chủ Tề Ni Cáp Tư đã chết về chưởng lực “Lôi ấn vô tình” của ta. Ai thắng ai bại đã rõ rồi, ngươi còn nói gì nữa.

Ni Na tức qua rít lên the thé muốn phóng chưởng đánh ngay.

Thất Tuyệt Giáo chủ khoát tay nói: -Ni Na hãy khoan! Ni Na liếc mắt ngó trộm Thất Tuyệt Giáo chủ, rồi không nói gì nữa.

Thất Tuyệt Giáo chủ ngồi xuống phiến đá xanh trước phần mộ, vẻ mặt xanh xám, bình tĩnh lại nói: – Phan Tịnh! Mi hỏi thế là phải. Trên lý thuyết thì con ta đã bị bại về tay con Phan Khôn. Nhưng mi nghe cho rõ: Tề Ni Cáp Tư không phải là con ta. Người thừa kế ta chính là Ni Na.

Ni Na biến sắc ngạc nhiên lớn tiếng hỏi: -Gia gia biểu sao?

Lão áo xanh đáp: -Tề Ni Cáp Tư không phải là thân huynh con.

-Gia gia! Gia gia biểu sao? Trước nay không thấy gia gia nói vậy bao giờ kia mà? Vậy Tề Ni Cáp Tư không phải mẫu thân con đã sinh ra ư?

– Không phải! Gã là dưỡng tử của mẫu thân con từ đời chồng trước.

Ni Na lùi lại hai bước trố mắt ra hỏi: -Thế mà con chẳng biết gì hết. Sao gia gia không bảo con trước…

Nàng toan hỏi thêm Thất Tuyệt Giáo chủ là người Hồi hay người Kinh, nhưng rồi nàng không hỏi nữa vì nàng e giáo đồ phái Thất Tuyệt Giáo đều là người Hồi, nếu gia gia nàng là người khác, tất bị họ đem lòng nghi kỵ.

Thất Tuyệt Giáo chủ dường như cũng biết Ni Na sắp hỏi gì, lão liền trừng mắt nhìn nàng nói chặn ngay: -Sau này ta sẽ cho con hay. Bây giờ bất tất phải hỏi nhiều. Con để tâm vào cuộc đấu, đừng làm mất tiếng tăm của ta. Nếu bữa nay không phân thắng bại được thì hẹn đến kỳ sau.

Lão vừa nói vừa lùi ra xa ngoài ba trượng.

Phan Tịnh trợn mắt lên, nói: -Ta đâu có sợ con tiện nhân này. Con trai Thiên Hiệp, đồ đệ Huỳnh Long Tử không chịu thua ai bao giờ, chỉ là một thắng hai chết.

Rồi quay lại giục ni Na: -Mi động thủ đi thôi.

Ni Na cười lạt nói: -Nếu trong vòng mười chiêu mà mi không máu chảy đương trường thì Ni Na này uổng là tay cao thủ bậc nhứt trong Thất Tuyệt Giáo. Thằng lỏi con! Mi nhớ nhé!

Nhưng nàng chưa phát chưởng ngay đột nhiên nổi lên một tràng cười quái gở.

Tiếng cười của nàng như kim đâm vào tạng phủ Phan Tịnh. Chàng vận động chân lực cảm thấy chân khí nhộn nhạo cả lên thì không khỏi kinh hãi thất sắc.

Thất Tuyệt Giáo chủ đứng ngoài xa bỗng quát lên một tiếng như xé lụa: -Ni Na! Cuộc đấu bữa nay chỉ trong vòng thực lực mà thôi, không được dùng đến những thuật bàng môn của bản giáo.

Ni Na mặt đỏ lên cặp mắt lộ ra những tia sáng oán hờn.

Phan Tịnh nghe tiếng quát của Thất Tuyệt Giáo giáo chủ mà choáng óc tựa như bị một côn giáng trúng đầu. Chàng vừa trấn tĩnh lại được liền nhìn Ni Na cười lạt nói: -Dù mi có thi triển thuật bàng môn, Phan Tịnh này há sợ mi sao?

Rồi chàng thét lên: -Hận cũ thù mới, bữa nay phải tính toán cho xong!

Rồi vung song chưởng đánh ra chiêu “Lôi hỏa tương bạc”.

“Sầm” một tiếng! Hỏa quang bốc lên rần rần bao phủ Ni Na.

Ni Na lạng người đi một cái. Phan Tịnh chưa nhìn rõ thân pháp nàng, thì đã không thấy bóng nàng đâu nữa.

Bỗng phía sau có tiếng quát, Phan Tịnh giật mình kinh hãi.

Đột nhiên chàng cảm thấy một luồng gió mạnh ập tới.

Chàng khẽ rú lên một tiếng xoay tay lại đánh ra. Hai luồng chưởng phong chạm nhau vang lên một tiếng kinh hồn.

Phan Tịnh cảm thấy luồng chưởng phong của đối phương lạnh lẽo ghê gớm thấu vào kinh mạch. Chàng không tự chủ được, rét run lên, người lảo đảo. Còn Ni Na vẫn đứng yên không nhúc nhích. Không hiểu tại sao Thất Tuyệt Giáo chủ bỗng nhiên rên lên một tiếng.

Phan Tịnh biết rằng chiêu vừa rồi chàng đã kém thế. Nhưng vốn tính quật cường, mặt đấy sát khí. Chàng không nói gì, đề tụ hết công lực, lại phóng ra ba chưởng.

Những tiếng chưởng phóng vang lên như sấm dậy! Ba chưởng này đã hất lui Ni Na lại đến bảy tám bước.

Ni Na lớn tiếng quát: -Thằng lõi con! Mi muốn chết rồi đây!

Rồi nàng vung chưởng đánh ra không một tiếng động.

Phan Tịnh cảm thấy một luồng kình khí nặng như trái núi chụp xuống đầu. Chàng nghiến chặt hai hàm răng tụ hết mười hai thành công lực phóng chưởng “Lôi ấn vô tình” ra chống lại.

Hai luồng chưởng lực chạm nhau chỉ khẽ phát ra một tiếng vang nhỏ. Thế mà Phan Tịnh cảm thấy như bị một đòn rất nặng đánh vào trước ngực. Chàng ọe lên một tiếng rồi hộc máu tươi bắn ra xa đến ba thước. Hai mắt tối sầm lại, người chàng lảo đảo muốn té.

Ni Na bị nhẹ hơn. Chưởng “Lôi ấn vô tình” của Phan Tịnh in vào trước ngực nàng, nhưng chỉ thấy khí huyết nhộn nhạo lên mà thôi.

Ni Na thắng được một chưởng liền phóng luôn ra chưởng thứ hai.

Phan Tịnh tuy bị thương nặng nhưng thần trí vẫn còn tỉnh táo. Chàng vừa thấy Ni Na phóng chưởng ra cũng gầm lên những tiếng như xé tim gan. Hai tay chàng run lên lật bật lại phóng chưởng ra liên tiếp.

Huỵch một tiếng. Chàng ngã lăn xuống đất, lại hộc máu tươi ra.

Nhưng đòn tối hậu của chàng cũng làm cho hai cánh tay Ni Na cháy đen, đau thấu phế phủ. Nàng không chịu được, rú lên một tiếng, sắc mặt lợt lạt, toàn thân run lên bần bật! Thất Tuyệt Giáo chủ chạy lẹ tới nơi đỡ Ni Na nhìn hai bàn tay nàng rồi nói: -Còn may! Nếu gã chưa bị trọng thương từ trước thì hai bàn tay này đành phế bỏ.

Ni Na run lên một tiếng rồi nói: – Chắc gã hết sống rồi!

Thất Tuyệt Giáo chủ lại bên Phan Tịnh thò tay sờ lên ngực ngoẹo đầu ra lẩm bẩm: -Tuyết Linh! Ta thật có điều áy náy! Thằng con nàng hết đời rồi! Những tâm mạch của gã đứt tung cả, dù gã có sống được thì kiếp này cũng hết đường luyện võ.

Lão trở gót còn quay lại nhìn Phan Tịnh một lần nữa, rồi mới ôm xốc Ni Na lên nói: -Đi thôi.

Phan Tịnh nằm trên vũng máu bên mộ Tuyết Linh, mẫu thân chàng. Phần mộ bị quật phơi xương trắng hếu.

Bầu không khí tịch mịch lại bao phủ xuống cảnh tượng rùng rợn này.

Bất thình lình trong khu vực Thiên Trang vang lên những tiếng gọi rất bi thảm: – Tịnh lang! Tịnh lang! Chàng ở đâu? Người ta bảo Thiên Trang này là nhà chàng! Chàng nhất định về nhà chàng rồi, mà sao chẳng thấy đâu? Vết chân còn in rõ đây mà?

Tiếng kêu gọi mỗi lúc một gần. Một nữ lang áo tía lần theo vết chân vừa đi vừa kêu gọi bằng một giọng rất thê lương ảo não. Nàng chính là Ngọc Nô.

Ngọc Nô sau khi tự giải khai được huyệt đạo do tay Phụng Điện chúa điểm vào “Ngũ âm tuyệt mạch”. Đến đâu nàng cũng hỏi tin tức Phan Tịnh. Nàng nghe chàng là thiếu trang chúa Thiên Trang liền tìm đến nơi.

Vào Trang rồi nàng thấy khắp chỗ, màng nhện chằn chịt, cát bụi đầy nhà, rồi cứ theo vết chân đi kiếm qua ngả sau núi.

Thốt nhiên nàng thấy trên đất có vấy máu lại càng kinh hãi: – Tịnh lang! Tịnh lang!

Rồi nàng chạy nhanh hơn, đảo mắt nhìn quanh một lượt, quả nhiên Phan Tịnh đang nằm sóng sượt trên vũng máu.

Ngọc Nô vội vàng nhảy xổ lại ôm lấy Phan Tịnh khóc lóc rất thảm thiết. Nàng la: – Trời ơi! Ai đánh chàng đến thế này? Tịnh lang ơi! Sao chàng lại muốn xa lìa ta? Lần này ta tìm thấy chàng, chàng đừng bỏ ta đi nữa.

Hai hàng nước mắt ròng ròng chảy xuống má nàng trông rất thương tâm.

Ngọc Nô sắc mặt lợt lạt vừa khóc vừa kể lể. Hồi lâu nàng sờ ngực Phan Tịnh lộ vẻ kinh hãi kêu lên: – Tịnh lang! Tâm mạch chàng bị đứt hết rồi! Thế này…

Nàng khóc không ra tiếng nữa. Thần trí nàng mê man.

Hồi lâu sực nhớ ra trong mình có mang theo Thạch nhũ đan, vội lấy bình ra, trong bình còn đến hai ba chục viên, nàng cho cả vào miệng chàng rồi ôm chặt chàng vào lòng.

Màn đêm từ từ buông xuống. Gió lạnh căm căm! Ngọc Nô tuy nội lực tinh thâm, nhưng người nàng thương thế chưa khỏi hẳn, phải cố chống lại những cơn gió lạnh thấu xương. Nàng ngẩng mặt lên trời trông đám sao dầy chi chít miệng lẩm bẩm; – Tịnh lang hỡi. Tịnh lang! Chàng trông những chòm sao bạc trên trời kia đẹp biết là chừng nào! Chàng không thể chết được, chàng chết đi thì còn đâu mà ngắm phong cảnh tốt đẹp của tạo vật. Ngọc Nô này suốt đời bầu bạn bên mình chàng. Chàng đừng chết nữa!

Hai hàng nước mắt nàng vẫn đầm đìa. Nàng lấy vạt áo khẽ lau hết những huyết tích trên mặt Phan Tịnh, thủ thỉ gọi: -Tịnh lang ơi! Ngọc Nô ở bên mình chàng đây! Chàng có biết gì không?

Thời gian lặng lẽ trôi. Thốt nhiên Phan Tịnh máy môi lẩm bẩm nhẩm mấy tiếng không rõ: -Khát… nước…

Ngọc Nô mừng quá “ồ” lên một tiếng, nhưng vì bị kích động mãnh liệt, nước mắt trào ra, nàng nghẹn ngào gọi: -Tịnh lang! Chàng sống lại rồi ư? Ta biết chàng không thể chết được!

Tiếng nói Phan Tịnh đã rõ hơn: -Khát quá!… Ta khát nước…!

Ngọc Nô hỏi: -Tịnh lang chàng khát nước ư? Ta đi kiếm nước cho chàng uống…

Phan Tịnh lại giục lấy nước.

Ngọc Nô không biết làm thế nào, vì gần đó lấy đâu ra được nước, mà đi xa thì lại không yên lòng.

Bất thình lình Ngọc Nô nghe tiếng “bịch”. Từ trên không rớt xuống một vật gì ngay bên cạnh mình.

Ngọc Nô kinh ngạc, trợn mắt há miệng, không dám thò tay ra đón lấy. Nàng nhìn kỹ lại thì bên mình thấy một cái hồ lô sơn đỏ.

Nàng là người thông minh rất mực, biết rằng có người ẩn mình trong bóng tối quăng hồ lô tới và hồ lô đựng gần đầy nước trong.