Chương 22 – Hoàng A Mã đột kích

Phim truyền hình hiện nay thường xuất hiện một nhân vật tên là Hoàng A Mã, mỗi ngày của người này ngoại trừ ra lệnh chém đầu người khác, chỉ còn một công việc khác, chính là phá hoại lương duyên của người khác.

Đương nhiên, nếu Hoàng A Mã là ngôi sao hạng A, Thái Hậu sẽ là ứng cử viên sát nút, nếu Thái Hậu diễn tròn vai của mình thì hoàng hậu sẽ là nhân vật tiếp theo, và khi tập thể bọn họ cùng léo nhéo, vị chủ tịch kia sẽ ra mặt phá hoại tình yêu.

Vì thế, đến lượt phim truyền hình hiện đại, những người có tiền có thế, từ nhỏ đã là chuyên gia phá hoại tình yêu.

***

Sáng tinh mơ, những tia nắng rực rỡ chiếu qua rèm cửa sổ, lưng dán sát ngực, hai người dính chặt vào nhau, đều tỉnh táo, nhưng không muốn mở mắt, không muốn ngồi dậy, chăn ấm áp, ôm vợ chưa cưới, tình cảm mãnh liệt thiêu đốt đêm qua vừa mới tạm lắng như bùng cháy trở lại. Nếu có thể, Tần Tri muốn dỗ Quan quả táo một hai ba lần, rồi lại thêm một lần.

Đêm qua, Tần Tri cảm giác như anh đã tìm thấy mẹ. Đừng cảm thấy buồn cười vì cảm giác của anh. Đã nhiều năm, chưa có ai ôm anh như vậy, vỗ về anh như vậy. Nàng chậm rãi vuốt từng sợi tóc của anh, an ủi anh, những động tác mang theo sự dịu dàng từ tận đáy lòng, tinh tế. Những lời thì thầm bên tai như khúc hát ru trầm bổng, mềm mại. Họ trao nhau ánh mắt, Tần Tri nâng cằm Quan Thục Di. Khắp người nàng như được phủ trong một lớp ánh sáng nhu hoà, trên đầu nàng như hiện lên một quầng sáng trắng bạc. Giờ khắc này, Tần Tri phảng phất thấy được rất nhiều màu sắc anh chưa từng biết, những màu sắc đan vào với nhau, từng lớp từng lớp, loang loáng trong cơ thể anh.

Anh muốn sống với nàng, cả đời chỉ sống với nàng.

Anh không biết khi những người đàn ông khác sống cùng với phụ nữ thì sẽ thế nào, thế giới tình cảm của Tần Tri vô cùng đơn thuần.

Quan Thục Di ôm anh như thế, dường như đang nói với một đứa trẻ yếu ớt: “Em biết, Nút Chai của em chịu nhiều tủi thân, cả thế giới coi thường anh. Sau này…… Sẽ không còn ai coi thường anh nữa. Anh có em, nên không có gì phải sợ. Em rất mạnh mẽ, em sẽ bảo vệ anh.”

Tần Tri không biết vì sao anh lại khóc, anh từng nghĩ rằng, nước mắt của anh đã sớm cạn kiệt, không thể tìm thấy, cũng đã quên cách khóc.

Nhưng anh đã khóc, khóc, chôn vùi nước mắt, chôn vùi cả bản thân anh trong thân hình ấm áp kia, tham lam hấp thụ ánh mặt trời trong lòng nàng, chia sẻ hơi ấm của nàng. Người đàn bà này, nàng là anh, nàng chỉ có thể là anh, nàng là…… Mẹ, là ruột thịt, là tất cả, nàng là thứ duy nhất có thể chia sẻ mạng sống của anh, sự tồn tại của anh. Tần Tri biết, anh không còn cô độc, anh đã có một bến đậu để trở về.

Quan Thục Di yêu thương vuốt ve hai má Tần Tri, gương mặt anh co rúm, hé ra nỗi khủng hoảng, như một đứa trẻ đang sợ hãi. Vẻ mặt này, người khác không bao giờ được thấy, chỉ có mình nàng mới có thể thấy – khiếp đảm, run rẩy, luống cuống như không biết phải làm sao. Nàng nhìn anh rơi nước mắt – nằm úp sấp trên người nàng. Những ủy khuất đối với mọi thứ, mọi con người trong mắt anh như hóa thành sức mạnh hòa tan nàng và anh.

Sau đó, họ hợp lại thành một, trọn đời này không bao giờ tách ra.

Tần Tri thỏa mãn dán vào lưng Quan Thục Di, bàn tay bắt đầu trắng trợn vuốt ve. Tay anh đặt trên ngực nàng, giống như một đứa con nít tham lam. Sáng tinh mơ anh lại nổi ý xấu, nếu người ta không phản đối? Nếu không phản đối……