Chương 22: Hôm nay gặp lại người

Những nhánh cây đang giương cao của A Nặc liền ỉu xìu rũ xuống còn Liễu Triêu Hoa thì mừng rỡ không thôi. Chỉ nghe giọng nói của người kia mang theo nhàn nhạt trách cứ: “Mấy ngày nữa ngươi sẽ phải độ kiếp, không lo tu luyện công pháp cho tốt, còn ở đây làm loạn cái gì?”

Cây hoa Tịnh Đế ở bên cạnh nam tử kia dùng hai phiến lá xanh quấn lấy góc áo của hắn, ngẩng đóa hoa lên nói: “Dịch Cư, Dịch Cư, đừng trách A Nặc, là nữ lưu manh kia nhìn lén bộ phận riêng tư của A Nặc!”

“Đúng vậy, đúng vậy, đừng trách hắn.”

“Loài người, ngoại trừ Dịch Cư ra ai cũng là lưu manh a.”

“Đúng vậy, đúng vậy.”

Liễu Triêu Hoa mặt tối sầm, nàng còn nhớ rõ một cây hoa nào đó đã nói loài người ai cũng là lưu manh, bây giờ gặp Dịch Cư liền sửa lại lời nói.

Dịch Cư nhíu mày nói: “Buông người ta ra.”

Đám dây leo đang cuốn chặt Liễu Triêu Hoa từ từ tản ra, nàng quay đầu nhìn lại thấy người kia đang đứng ở cách đó không xa. Áo bào dài rộng màu xanh nhạt càng tôn lên dáng người cao ráo, mái tóc đen nhánh được buộc lại gọn gàng trên đỉnh đầu, lông mày dài đến tóc mai, đôi mắt đen láy trong veo bình thản như nước hồ thu không một tia gợn sóng nhìn sang phía nàng mới hiện lên một tia kinh ngạc.

Liễu Triêu Hoa ngơ ngác nhìn hắn, gió nhẹ lướt qua làm áo bào của hắn tung bay, lộ vẻ phiêu dật như tiên giáng trần. Hắn thong thả tiêu sái bước đến bên người Liễu Triêu Hoa, ngồi xổm xuống nhìn mặt nàng nói: “Ngươi là Triêu Hoa?”

Vẫn là giọng nói trong trẻo và ôn hòa năm đó, cảm giác so với rượu còn nồng đậm hơn nhưng lại thiếu đi vị đắng cay của rượu. Liễu Triêu Hoa nhìn hắn, không cách nào đè nén cảm giác áy náy đang dâng lên trong lòng mình. Từ ngày sinh ra đến nay, nàng cũng rất muốn gặp lại Dịch Cư một lần, chẳng qua núi Thanh Nguyên hắn ở không phải là nơi dễ dàng đi vào, mà nàng cũng bị Liễu Tân Chi bảo vệ hết sức nghiêm ngặt, trừ lúc ăn cơm ra đều không cho phép nàng bước ra khỏi cửa viện một bước.

“Đúng vậy.” Liễu Triêu Hoa lấy lại tinh thần, nàng nhận ra mình đối với Dịch Cư có chút cảm giác rung động ngoài ý muốn.

“Ta cũng đoán ngươi lớn lên có bộ dáng này.” Dịch Cư nhàn nhạt cười, ánh mắt dừng lại ở hai chân của Liễu Triêu Hoa: “Vẫn không thể đi lại được sao?”

Liễu Triêu Hoa lắc đầu.

Dịch Cư không nói gì nhẹ nhàng vuốt vuốt đỉnh đầu của nàng, một dòng khí ấm áp từ lòng bàn tay của hắn truyền đến, Liễu Triêu Hoa trong nháy mắt liền thất thần.

“Vừa rồi xảy ra chuyện gì?”

Liễu Triêu Hoa nhìn thoáng qua A Nặc ở phía sau Dịch Cư đang tỏ vẻ giận dữ trừng mắt nhìn mình, chỉ vào dưới rễ cây của nó: “Ta tới tìm hoa Trúc Như.”

“Tại sao lại tìm hoa Trúc Như?”

“Muốn lấy… mật ong Trúc Như để bổ sung tu vi.” Liễu Triêu Hoa dừng một chút mới tiếp tục nói.

Dịch Cư cúi đầu hơi hơi suy tư một lát sau đó ngẩng đầu cười: “Ta biết rồi.” Bàn tay hắn nhẹ nhàng phất một cái, hai cái lọ sứ trắng cổ cao liền xuất hiện trong lòng bàn tay hắn.

Dịch Cư nhìn Liễu Triêu Hoa nhàn nhạt cười: “Hai thứ này sẽ có ích với ngươi.”

“A, cảm ơn…cảm ơn. ” Liễu Triêu Hoa nhận lấy. Dịch Cư vẫn nhàn nhạt cười, không nói lời từ biệt liền xoay người rời đi. Liễu Triêu Hoa nhìn bóng lưng thản nhiên rời đi của hắn, trong lòng hơi xao động, dường như có cảm giác nhàn nhạt chua xót xen lẫn ngọt ngào dâng lên trong lòng. Đột nhiên từ đôi chân khẽ truyền đến một trận đau nhói như kim châm, Liễu Triêu Hoa cả kinh, không ngờ gần bảy năm qua đôi chân này cuối cùng hôm nay cũng có cảm giác. Còn chưa kịp thấy vui mừng sau cảm giác chua xót của mối tình đầu ban nãy, mặt đất dưới chân truyền đến một trận chấn động quen thuộc, Liễu Triêu Hoa liền bị một hố đen mở rộng trên mặt đất nuốt vào.

“A! Nữ lưu manh bị nuốt mất rồi! ” trong rừng cây phát ra những tiếng kêu sợ hãi.

Trở lại hang đá quen thuộc, Liễu Triêu Hoa liếc thấy vẻ mặt suy yếu của lão hồ yêu, chòm râu lão lúc bình thường luôn phiếm ánh bạc lúc này lại lờ mờ không thấy ánh sáng. Liễu Triêu Hoa nắm chặt tay vịn, chuyển động xe lăn đến bên người lão, từ trong túi càn khôn lấy ra hai lọ sứ Dịch Cư cho nàng, để xuống bên người lão hồ yêu, nhẹ nhàng gọi: “Hồ gia gia, ta đem mật ong Trúc Như tới rồi.”