Chương 22 – Kết

Ngôi nhà rất yên tĩnh đêm đó khi Webb cuối cùng cũng bước vào phòng của Roanna. Như thường lệ, cô đang cuộn người trong ghế với cuốn sách trên đùi, nhưng cô nhìn quanh với nụ cười chào đón nồng nhiệt trong mắt cô. “Sao anh lâu thế?”

“Anh có ít chuyện gấp cần phải làm. Với tất cả sự kích động hôm nay anh đã quên bẵng nó.” Anh quỳ trước mặt cô, dùng mắt khám xét cô. “Em thật sự ổn chứ? Em không giấu anh bất cứ chuyện gì chứ?”

“Em ổn cả. Không có vết bầm nào. Anh có muốn em cởi hết quần áo ra cho anh kiểm tra không?”

Mắt anh trở nên mờ đục, và ánh mắt của anh hạ xuống vú cô. “Có.”

Cô cảm thấy mình bắt đầu nóng lên và tan ra bên trong, và núm vú của cô săn cứng y như mỗi lần khi anh nhìn cô. Anh cười khẽ, nhưng đứng lên và giữ tay cô lại, kéo cô đứng lên. “Đi nào.”

Cô nghĩ họ sẽ lên giường, nhưng thay vào đó anh đưa cô đến cửa. Cô nhìn anh bối rối. “Chúng ta đi đâu đây?”

“Đến phòng ngủ khác.”

“Tại sao?” cô hỏi, hoang mang. “Có chuyện gì với phòng này vậy?”

“Vì anh muốn thử cái giường khác.”

“Của anh à?”

“Không,” anh nói vắn tắt.

Roanna kháng cự lại áp lực trên lưng cô khi anh đẩy cô về phía cửa. Cô xoay lại và ném cho anh cái nhìn chăm chúi, đều đều. “Có chuyện gì rồi.” Cô nói nó như một lời tuyên bố, không phải là một câu hỏi. Cô biết Webb quá rõ; cô đã nhìn thấy anh tức giận và cô đã nhìn thấy anh thích thú. Cô biết khi anh mệt mỏi, khi anh lo lắng, khi anh bực bội hết sức. Cô nghĩ cô đã nhìn thấy anh trong tất cả tâm trạng của anh, nhưng cái này là mới. Mắt anh cứng rắn và lạnh lẽo, với vẻ tỉnh táo làm cô nghĩ đến một con mèo đói đang theo đuổi con mồi.

“Chúng ta hãy chỉ nói là anh sẽ cảm thấy khá hơn nếu tối nay em ở trong một căn phòng khác.”

“Nếu em đi, anh sẽ nói cho em biết là tại sao chứ?”

Cái nhìn như dao cắt đó sắc bén hơn nữa. “Ồ, em sẽ đi,” anh nói nhẹ nhàng.

Cô vươn người thẳng dậy và đối mặt với anh, không chịu nhượng bộ. “Anh có thể tranh luận với em, Webb Tallant, nhưng anh không thể ức hiếp em. Em không phải là kẻ ngu ngốc hay là một đứa trẻ. Nói cho em biết chuyện đang xảy ra đi.” Không phải vì cô yêu anh điên cuồng mà coi như cô không thể nghĩ cho mình.

Anh trông rất bực bội, vì đã có lần cô đã không ngại ngần trước khi làm bất cứ thứ gì anh bảo cô làm. Nhưng lúc đó cô còn là một đứa trẻ, và bây giờ cô là một người phụ nữ; anh được nhắc nhở điều đó rất thường xuyên.Anh ra quyết định nhanh. “Được rồi, nhưng đi nào. Và im lặng nhất mà em có thể; anh không muốn đánh thức bất kỳ ai. Khi chúng ta đến căn phòng kia, cũng không được bật đèn.”

“Cái giường sẽ không có bất cứ tấm ra trải giường nào trên đó,” cô cảnh báo.

“Vậy thì mang theo cái gì đó để quấn quanh người em trong trường hợp em thấy lạnh.”

Cô nhặt lên tấm chăn Afghan và lặng lẽ cùng anh đi xuống hành lang đến một trong những phòng ngủ bỏ không, cái cuối cùng bên trái. Rèm cửa đang mở, để cho ánh sáng từ mặt trăng khuyết rọi vào đủ để họ có thể di chuyển. Webb đến bên cửa sổ và nhìn ra ngoài, trong khi Roanna ngồi xuống giường.

“Nói với em đi,” cô nói.

Anh không xoay người khỏi cửa sổ. “Anh nghi tối nay chúng ta sẽ có khách.”