Chương 22: Ký ức bị lãng quên

Không gian tối đen như mực. Các dòng khí lưu chuyển động mang theo năng lượng nồng nặc không ngừng thúc đẩy Nghiêm Thần đi về phía trước. Sau đó, cô ngây người nhìn cánh cửa kì lạ vừa hiện lên đang liên tục phát ra các đạo sáng bảy màu.

Đinh!

Chầm chậm bước đến gần cánh cửa, Nghiêm Thần cẩn thận quan sát nó. Hình long thần uy nghiêm được chạm khắc rất sống động. Xung quanh là hàng loạt các kí tự kì lạ mà Nghiêm Thần lần đầu nhìn thấy. Bảo ngọc được nạm đầy trên viền cửa, không tục tĩu mà rất hài hòa trang nhã. Cánh cửa này chỉ cao tầm năm mét, mang theo phong cách cổ xưa lắng đọng theo thời gian.

Đinh!

”Là ngươi… kêu gọi ta sao?” Nghiêm Thần lẩm bẩm.

Đưa tay chạm lên các dây xích cuốn chặt trên cánh cửa, một cảm giác rét buốt bao trùm cả tâm trí của cô. Nghiêm Thần giật mình thu tay về.

Đinh!

”Không được chạm vào dây xích sao?”

Lần này, Nghiêm Thần vươn tay tránh đi các sợi xích rồi chạm vào cánh cửa.

Đinh!

Đinh!

Đinh!

Cảm giác này…

Cảm giác quen thuộc này là…

Xoẹt!!!

=== ====== ====== ====== ====== ====== =========

”Đại đội đặc nhiệm?” Ông Phạm đặt bảng báo cáo lên bàn, đưa mắt lên nhìn cô con gái.

”Vâng.” Thanh Nghiêm đứng im trả lời, mặt không chút biểu cảm.

”Ngoài mặt là chiến sĩ phòng không, hiện tại thêm vào là thành viên chính thức của đại đội bảy.”

”Vâng.”

Ông Phạm khó chịu nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình. Không thể phủ nhận là nó rất xuất sắc. Xuất sắc vượt quá mức tưởng tượng của ông. Đáng tiếc là ông lại chẳng thể nào yêu thích nó được. Và cũng không còn bao nhiêu thời gian để ông có thể yêu thương nó.

”Như vậy thì cố gắng cho tốt vào. Mặc dù theo quân nhưng cuối cùng sản nghiệp của nhà chúng ta vẫn thuộc về con. Chịu khó dành thời gian rảnh để theo ta đến công ty học tập.” Ông Phạm chậm rãi nói, trong giọng nói không che dấu được sự quan tâm.

Chỉ là lúc này, trên gương mặt của Thanh Nghiêm lại xuất hiện nét cười. Tuy nhiên nụ cười này lại châm chọc biết bao.

”Nếu không phải mẹ không cho phép cái thai của người phụ nữ kia tồn tại thì câu nói này cha định nói với ai?”

Rầm!

”Phạm Thanh Nghiêm!” Ông Phạm tức giận đập mạnh vào bàn đứng bật dậy. Đôi mắt đỏ ngòm dấy lên từng tia lửa giận và đau xót. “Dù ta không thể cho con có được tình thương của một người cha nhưng đến cuối cùng ta vẫn là cha của con! Là cha của con!!!”

Cả người Thanh Nghiêm run lên một cái.

”Con sẽ thu xếp thời gian để đến công ty học tập.” Cố tỏ ra bình thản trước cơn tức giận của cha mình, Thanh Nghiêm rũ mắt xuống che dấu đi tình tự trong đôi mắt. “Con xin phép ra ngoài.”

Cúi chào một cách lễ phép, Thanh Nghiêm xoay người rời khỏi căn phòng làm bản thân muốn nghẹt thở này. Cô sợ ở lại sẽ làm bản thân dao động mất.

”Ta chưa bao giờ chán ghét con.”

Khi đó, cô đã tự thôi miên bản thân rằng câu nói nhẹ thoảng đó không hề tồn tại. Bởi vì cha của cô sẽ không bao giờ nói những lời như vậy. Mà dù có thì cô cũng tự nói với lòng rằng đừng quá tin mà đặt hi vọng vào đó.

***

”Sao đột nhiên lại kéo con tới đây?” Thanh Nghiêm một lần nữa hỏi mẹ của mình. Hiện tại cô và mẹ đang đi dọc theo cánh đồng hoa tulip bạt ngàn ở làng Beemster, Hà Lan.

”Con đang nghỉ dưỡng thương, cùng mẹ đi du lịch thì có gì là không tốt.” Phạm phu nhân che miệng cười khúc khích, tay còn lại khẽ vân vê từng bông hoa tulip trên cánh đồng.

”Mẹ thích hoa tulip từ khi nào thế?”

”À, cũng được một khoảng thời gian rồi.” Phạm phu nhân cúi người ngửi chút hương nhẹ từ những bông hoa xinh đẹp.

”Tulip đỏ sao?” Tượng trưng cho tình yêu và lãng mạn. Thanh Nghiêm đoán hẳn là mẹ sẽ thích loại này.

”Không, là tulip vàng.” Giọng của phạm phu nhân hơi trầm xuống.

”Rực rỡ như ánh mặt trời?” Thanh Nghiêm hơi ngạc nhiên.

Phạm phu nhân chỉ lắc đầu không giải thích. Một lúc sau, bà đột ngột lên tiếng.

”Thanh Nghiêm, nếu có một ngày con được nhiều chàng trai theo đuổi…”

”Không có chuyện đó.” Thanh Nghiêm lập tức cắt ngang lời của mẹ mình.

”Oh, chỉ là nếu thôi mà.”

”Vậy thì chẳng chọn ai hết.”

”Ha ha, Thanh Nghiêm, mẹ còn định nuôi lớn con theo kiểu đa tình mà vô tình. Làm sao con lại trở thành vô tình mà trọng tình rồi.” Phạm phu nhân chế giễu.

Cả hai mẹ con lại tiếp tục tham quan cánh đồng hoa tulip xinh đẹp. Bỗng nhiên, Phạm phu nhân dừng bước xoay người lại đứng đối diện với Thanh Nghiêm. Ngược chiều gió, mái tóc của bà nhẹ bay trong không gian, mang theo một nụ cười đượm buồn xinh đẹp. Ánh mắt của bà lúc này cứ như muốn khắc sâu hình bóng của người con gái phía trước vào trận cõi lòng, vào tận tâm trí.

”Nghiêm nhi, tulip vàng còn có một ý nghĩa khác, đó là: tuyệt vọng yêu!”

”Sao?”

***

”Chúng ta chia tay đi.” Thanh Nghiêm bình tĩnh nhìn người con trai trước mặt mà đưa ra yêu cầu.

”Vì sao?”

”Cá cược tình yêu. Xâm nhập Phạm gia. Mua chuộc cổ đông. Anh nghĩ giấu được tôi sao?”

Trầm lặng!

Trong không gian ấm áp của quán cà phê, Thanh Nghiêm và Trần Nhật Khang im lặng nhìn nhau. Đến cuối cùng Trần Nhật Khang là người chịu thua trước.

”Em quả là người phụ nữ kiêu ngạo và bản lĩnh nhất mà tôi từng biết. Cổ phiếu Trần gia rớt giá cũng là em làm đi. Ây, tôi còn định khóc lóc thâm tình mà níu giữ em nói lời giải thích đấy.” Trần Nhật Khang bật cười, tay thích thú chơi đùa cái thìa khuấy trong tách cà phê.

”Vậy sao không làm?” Thanh Nghiêm vẫn lạnh nhạt mà hỏi lại.

”Tôi sợ bị em đá ra khỏi quán. Tôi cũng không muốn ngày mai mình lên trang đầu của báo đâu.”

Cứ như vậy, hai người họ lại thoải mái trò chuyện với nhau. Đôi khi còn có tiếng cười vui vẻ vang lên nơi góc bàn của họ. Dường như chuyện chia tay đã bị họ ném đến tận phương nào rồi.

”Biết không Thanh Nghiêm, hầu hết những người đàn ông đều sẽ cảm thấy tự ti khi muốn sóng vai cùng em. Bởi vì họ không thể, tôi cũng vậy. Cho nên dù đã cố gắng nhưng tôi vẫn không thể nào yêu em.” Rời khỏi quán cà phê, Trần Nhật Khang đột nhiên mở lời.

”Tự ti???” Thanh Nghiêm cau mày.

”Chính em cũng không phát hiện sao? Thanh Nghiêm, em quá xuất sắc.” Trần Nhật Khang cười khổ. “Xuất sắc tới nỗi tôi không theo kịp lại không thể chấp nhận bản thân đứng phía sau em. Nhất là khi em mang trên người tinh thần của một quân dân thực thụ: kiêng cường, dũng cảm, không ngại hy sinh.”

Thanh Nghiêm ngạc nhiên nhìn Trần Nhật Khang. Đáp lại cô là một nụ cười tự tin đầy cuốn hút.

”Hẹn gặp lại em trên thương trường. Tôi sẽ không thua nữa đâu.”

”Vậy tôi sẽ để anh thua thêm lần nữa.”

***

Tít! Tít! Tít!

”Trưởng quan…” Giọng Thanh Nghiêm run lên nhìn quả bom đang đếm ngược từng giây dưới chân Nguyễn Đức Duy.

”Thanh Nghiêm, nhanh rời khỏi đây. Nơi này sắp sụp rồi.” Nguyễn Đức Duy cười an ủi với Thanh Nghiêm. Anh ngồi xổm dưới sàn nhà đổ nát, một chân dùng sức đè nặng lên trái bom mặc kệ các vết thương trên người đang rách ra.

”Trưởng quan, đội gỡ bom sắp tới rồi. Anh…”

”Thanh Nghiêm, đây là bom mẹ con. Không kịp đâu.” Nguyễn Đức Duy lắc đầu. Giọng nói của anh vẫn rất trầm ấm và bình tĩnh, không có chút hốt hoảng nào khi biết bản thân sắp phải chết.

Nghe vậy, Thanh Nghiêm cúi đầu rồi kiên định thốt lên: “Vậy để tôi…”

”Phạm Thanh Nghiêm!”

”Có!” Giọng cô run lên.

”Điều đầu tiên của quân dân là gì?”

”Thưa trưởng quan, là trung thành với Tổ quốc, trung thành với nhân dân.” Thanh Nghiêm lập tức trả lời.

”Vậy điều thứ hai của quân dân là gì?” Nguyễn Đức Duy hài lòng hỏi tiếp.

”Thưa trưởng quan, là… sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc, hy sinh vì nhân dân.” Thanh Nghiêm bắt đầu thấy bất an.

”Rất tốt. Điều thứ ba của quân dân là gì?”

”Thưa trưởng quan, là…” Thanh Nghiêm nghẹn ngào.

”Trả lời cho tôi biết!”

”Là nhất quyết tuân thủ quân lệnh!”

”Đúng vậy. Cho nên tôi lệnh cho cô lập tức rời khỏi đây. Mang theo hồ sơ nhiệm vụ trở về phục mệnh.” Nguyễn Đức Duy nhìn thẳng vào đôi mắt của Thanh Nghiêm mà gằn từng chữ.

Thanh Nghiêm cắn chặt môi của mình cố không cho nước mắt rơi xuống. Trong bộ quân phục nghiêm trang thấm đẫm máu, cả cơ thể cô run lên bần bật. Siết chặt tay đến nổi gân xanh khiến các vết thương một lần nữa rách ra, Thanh Nghiêm loạng choạng đứng lên.

”Rõ, thưa trưởng quan!”

Tay khép kín làm động tác chào theo đúng quy cách quân dân sau đó buông xuống, Thanh Nghiêm xoay người bước đi.

Phía sau lưng cô chỉ còn vang lên một câu nói rất nhỏ nhẹ đầy thỏa mãn.

”Thanh Nghiêm, đại đội bảy giao lại cho cô, tôi rất yên tâm… CHẠY ĐI!”

Thanh Nghiêm lập tức tăng tốc, bất chấp vết thương lớn ở đùi. Cô nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đó là những gì cô đã tuyên thệ khi bước chân vào đại đội bảy: trung thành, tận tâm, chấp hành quân lệnh, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc này.

Tít! Tít! Tít!

BÙM!!!

BÙM!!!

______________________

Con gái của Phạm gia ta làm sao có thể rơi nước mắt. Nếu con muốn theo quân thì cắn răng mà chịu hết trận đòn này đi!

Đứa bé ngốc của ta, cuộc đời này chẳng có gì là công bằng đâu. Nếu con muốn công bằng thì thứ con nhận về chính là sự công bằng đến vô tình.

Đã là quân dân thì ta chỉ nói với con, hãy trung thành với chính mình trước đã.

Nếu sau này yêu một người thì con liền yêu một cách thuần túy, không chứa một tia tạp chất, cũng không nên để tồn tại bất cứ lừa gạt cùng thương tổn nào. Bởi vì chữ yêu thật sự rất giòn yếu. Mặc kệ sau này con có chịu thương tổn hay không thì ít nhất con cũng sẽ không hối hận.

Thời gian của con có bao nhiêu thì đều dành hết cho quân đội. Cho nên khi đến công ty thì cố gắng học cho nhiều vào. Được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, sau này ra đời cũng không đến nỗi bị người lợi dụng.

Hy vọng sẽ có người đàn ông đủ bản lĩnh đứng bên cạnh em. Chúng ta có duyên nhưng không nợ thôi thì cứ làm đối thủ với nhau là được rồi.

Có một cấp dưới như cô tôi thật sự rất tự hào. Chỉ là Thanh Nghiêm, hãy sống thoải mái hơn một chút. Nụ cười mới thích hợp với cô.

Thanh Nghiêm…

Thanh Nghiêm…

*****

”Phốc!”

”Chủ nhân!!!”

Máu đỏ tươi như hoa mạn châu sa nở rộ, mang theo vô vàn kí ức đau thương hòa quyện cùng gió. Suối tóc đen từ từ buông xuống, cả người Nghiêm Thần té ngã vào lòng Thiên Túng. Năng lượng bao bọc quanh người cô đã bắt đầu tán đi.

Cả cơ thể run lên trong đau xót. Hai mắt nhắm nghiền chảy huyết lệ, đan xen trong đó là những giọt nước mắt muộn màng.

Rầm!

”Thần nhi!”

”Thần nhi!”

Hóa ra kiếp trước đều là bản thân sai.

Thật xin lỗi…

Thật xin lỗi…