Chương 22: Máu đổ nhuộm oan tình

Tụ Hiền trang.

Tất cả những anh hùng võ lâm đều đã tề tựu về Tụ Hiền trang, nên nơi đây thật tấp nập ồn ào. Ngoài những môn hạ chưa thành danh thành phận thì hầu như tất cả các vị chưởng môn bang chủ đều có. HỌ tụ hội Ở đây vì tất cả đều nhận được thiếp khai tử của Di Họa Ðoạn Hồn Thần.

Trang chủ Tụ Hiền trang là Ngọa Long tiên sinh Gia Cát Hồng vốn đã nổi tiếng là bậc đại hiệp. Bất cứ môn phái nào trên giang hồ cũng đều nể mặt.

Ngồi ghế chủ tọa là Tụ Hiền trang chủ Gia Cát Hồng, còn thượng khách chính là Chân Tử Ðạo trưởng với hai vị đạo nhân là Mộc Chân và Mộc Giáo. Ngoài VÕ Ðang phái còn có Côn Luân Không Không Hành chưởng môn, Tung Sơn Tạ Ðình Bang, Hành Sơn VÔ Thiếu Ky, Hằng Sơn Diệu Tị sư thái, Ðao môn có Tần Bá Trạc, Thần Phục bang thì có Tưởng Thi Hồng, phu nhân của Gia Kính Hào. Tất nhiên Cái bang chẳng thể thiếu được. Người đại diện cho Cái bang là Bang chủ Cầu Nại cùng tứ trưởng lão Mạc Hàn, Giao Trị Lộc, Hoành Bá Khôi, Văn Trung liệt. Ngồi cạnh Bang chủ Cái bang Cầu Nại là Ðao chủ Ðao môn Tần Bá Trạc.

Mặc dù đông người như vậy, nhưng trên nét mặt người nào cũng lộ vẻ căng thẳng vô cùng. Bởi tất cả đều biết người đến phó hội tại Tụ Hiền trang là Di Họa Ðoạn Hồn Thần, kẻ sát nhân chẳng chùn tay. Cái chết của Huyền Không đại sư, Dương Quan Bảo VÔ Dịch Kiếm và cả Thần Phục bang chủ Gia Kính Hào như một lời cảnh cáo đối với mọi người là kiếp họa diệt thân đang treo lơ lửng trên đầu họ.

Tiếng khánh chuông vang lên. Liền ngay sau tiếng khánh chuông đó, hai vị cao tăng Thiếu Lâm là Pháp Trí và Pháp Lạc đồng xuất hiện.

Tụ Hiền trang chủ Ngọa Long tiên sinh Gia Cát Hồng đứng lên ôm quyền xá:

– Nhị vị thần tăng quang lâm… Hạnh ngộ… Hạnh ngộ.

Hai vị cao tăng Thiếu Lâm tự ôm quyền đáp lễ:

– A di đà Phật… Thiện tai… Thiện tai…

Gã gia nô bắt ghế cho hai vị cao tăng Thiếu Lâm. Sau khi yên vị, Pháp Lạc đại sư mới niệm Phật hiệu nói:

– A di đà Phật… Chư vị thí chủ hẳn đều có mặt Ở đây để nhằm đối phó với Di Họa Ðoạn Hồn Thần.

Gia Cát Hồng vuốt râu gật đầu:

– Ðại sư nói rất đúng… Tất cả mọi người có mặt Ở Tụ Hiền trang không ngoài mục đích tiêu diệt ác nhân Di Họa Ðoạn Hồn Thần.

Nhìn nhị vị cao tăng Thiếu Lâm, Chân tử đạo trưởng nói:

– Nhị vị thần tăng đến Tụ Hiền trang đây cũng có ý như quần hùng?

Pháp Trí chắp tay niệm Phật hiệu:

– A di đà Phật… Thiếu Lâm phái bần tăng và Pháp Lạc sư đệ đến đây ngoài chuyện cùng với quần hùng hóa giải kiếp nạn ác nhân còn một nguyên nhân khác nữa.

Nghe Pháp Trí đại sư nói, mặt Tụ Hiền trang chủ Ngọa Long tiên sinh đanh hẳn lại.

Lão vuốt râu lên tiếng hỏi:

– Pháp Trí đại sư, ngoài chuyện đó ra, còn chuyện gì nữa?

Pháp Lạc đại sư niệm Phật hiệu rồi nói:

– A di đà Phật… Chư vị anh hùng còn nhớ cuộc truy sát của quần hùng cách đây mười ba năm chứ?

Ðôi chân mày của Gia Cát Hồng nhíu lại:

– Chuyện đó lão phu không bao giờ quên. Hồi ấy lão phu còn nhớ, quần hùng võ lâm dưới sự thống lĩnh của Huyền Không đại sư mở cuộc sát giới đối với La Sát Dâm Nữ Ðoan Cơ và Huyền Y tôn giá Thẩm Mộc Phong. Nhưng xin hỏi đại sư, chuyện mười ba năm về trước có liên quan gì đến chuyện hôm nay của Di Họa Ðoạn Hồn Thần?

– A di đà Phật… Bần tăng thấy có rất nhiều điểm tương đồng liên quan đến sự xuất hiện của Di Họa Ðoạn Hồn Thần.

chân Tử đạo trưởng lên tiếng:

– Ðại sư có thể cho bần đạo biết sự liên quan đó không?

Pháp Trí đại sư chắp tay lần chuỗi bồ đề:

– A di đà Phật… Nếu chư vị thí chủ để tâm qua hành tung của Di Họa Ðoạn Hồn Thần sẽ thấy ngay. Tất cả những người y sát tử đều là những nhân vật có liên quan đến vụ an năm xưa.

Pháp Trí đại sư lấy trong ống tay áo tăng bào ra cuộn giấy hồng điều. Ðại sư đặt cuộn giấy hồng điều trên mặt bàn:

– Chư vị thí chủ hãy nhìn qua thì sẽ đoán ra ngay.

Gia Cát Hồng trang chủ Tụ Hiền trang mở cuộn giấy hồng điều. Lão thừ người khi thấy tên mình được viết ngay sau tên Gia Kính Hào. Nhìn Pháp Trí và Pháp Lạc đại sư, Gia Cát Hồng nói:

– Ðại sư, bảng danh sách này có ý nghĩa gì?

– A di đà Phật… Tất cả những người có tên trong danh sách này đều là những người đã tham gia vào huyết án năm xưa. Di Họa Ðoạn Hồn Thần lên bảng danh sách để tuần tự giết từng người một trả thù.

– Vậy Di Họa Ðoạn Hồn Thần chính là Huyền Y tôn giá Thẩm Mộc Phong?

Gia Cát Hồng vuốt râu lắc đầu:

– Không thể nào như vậy được. Huyền Y tôn giá và âm Sát Ma Nữ Ðoan Cơ đã nhảy xuống Ðoạn Hồn nhai tự vận rồi kia mà. Chẳng lẽ y vẫn còn sống, quay lại trả thù với cái danh Di Họa Ðoạn Hồn Thần?

– A di đà Phật… Thiếu Lâm chỉ nghĩ giữa huyết án năm xưa và hôm nay có liên quan với nhau. Nghĩ lại thật hổ thẹn. VÕ lâm bạch đạo ngày ấy quá nặng tay với Huyền Y tôn giá và âm Sát Ðoan Cơ, khiến cho hai người đó phải ôm hận.

Pháp Lạc lên tiếng nói:

– A di đà Phật… Nếu đúng Di Họa Ðoạn Hồn Thần là Huyền Y tôn giá thì Thiếu Lâm sẽ nhận lãnh tất cả nghiệp quả năm xưa đã hiệu triệu võ lâm quân hùng truy sát Thẩm Mộc Phong và Ðoan Cơ. Bần tăng và Pháp Trí sư huynh sẽ đứng ra nhận tội, hóa giải những oan nghiệt. Hy vọng chấm dứt những oan thù Ơ đây.

Bang chủ Cái bang Cầu Nại lên tiếng:

– Ðại sư, tấm lòng Phật môn của Thiếu Lâm thì cả giang hồ đều biết, nhưng đại sư không thể dùng lời nói để khuyên giải một ác nhân tàn bạo như Di Họa Ðoạn Hồn Thần. Theo ý của Cầu mỗ thì mọi người chung sức lại quyết tâm diệt hắn trừ họa cho võ lâm.

– A di đà Phật… Thiếu Lâm tự cũng nghĩ đến điều đó, nhưng tránh được cảnh máu chảy thịt rơi thì cũng nên làm.

cầu Nại nói:

– Nếu Di Họa Ðoạn Hồn Thần vẫn khư khư nuôi ý định giết hào kiệt thì sao?

Pháp Lạc chắp tay niệm Phật hiệu:

– A di đà Phật… Nếu Di Họa Ðoạn Hồn Thần chẳng hề thay đổi thì bần tăng đành phải đại khai sát giới cùng chư vị thí chủ quyết một trận sinh tử với y.

Chân Tử đạo trưởng giũ ngọn phất trần nói:

– Xem như chúng ta đã đồng tâm hiệp lực rồi. Lần này Di Họa Ðoạn Hồn Thần không còn đường sinh lộ. Hắn có bị quần hào truy sát cũng chỉ vì hành động hiếu sát của hắn mà thôi.

Sau khi bàn luận, tất cả quần hùng đều chung ý. Giờ chỉ còn chờ Di Họa Ðoạn Hồn Thần xuất hiện. Thời gian cứ chậm chạp trôi qua mà bóng tích của Di Họa Ðoạn Hồn Thần vẫn biệt vô âm tín.

Những ngọn hoa đăng được thắp lên khi mặt trời sụp xuống. Tất cả những vị chưởng môn đại phái vẫn tề tựu trên gian tiền sảnh chờ đợi. Sự chờ đợi miệt mài đó khiến họ cũng nản lòng.

Những canh giờ chậm chạp trôi qua. Pháp Trí và Pháp Lạc đại sư ngồi kiết đà tham thiền nhập định, trong khi Cầu Nai bang chủ Cái bang và Tung Sơn chưởng môn Tạ Ðình Bang đi tới đi lui với vẻ nóng lòng sốt ruột.

cầu Nại bang chủ Cái bang dừng bước lắc đầu nói:

– Hừ, không lẽ Di Họa Ðoạn Hồn Thần không đến. Hắn tự lượng sức biết không thể đối phó với quần hùng nên không dám chường mặt đến ư?

Tạ Ðình Bang gật đầu:

– CÓ thể hắn không đến.

– Thế thì chúng ta tụ hội Ở đây chơi chỉ vì cái thiệp bội ước của gã sao?

Cầu Nại nói dứt câu thì từ ngoài cửa tiền sảnh, Lâm Bạch Huệ và Lam Tiểu Yến bước vào. Hai nàng đứng nép qua bên thì Thẩm Mộc Phong trong bộ trường y màu đen, chỏi nạng khệnh khạng xuất hiện.

Thấy Thẩm Mộc Phong, quần hào bất giác dồn vào một phía. Mọi người đều giương mắt nhìn y.

Thẩm Mộc Phong nhìn Ngọa Long tiên sinh Gia Cát Hồng điềm đạm nói:

– Thẩm Mộc Phong đến Tụ Hiền trang lần này không phải để trả thù năm xưa.

Gia Cát Hồng ngầm vận chuyển công phu rồi nghiêm giọng hỏi:

– Thế tôn giá đến Tụ Hiền trang lần này với mục đích gì?

Mộc Phong ngồi xuống chiếc ngai sơn son thếp vàng do Tiểu Yến bưng đến đặt cạnh hắn. Sau khi yên vị, y mới từ tốn nói:

– Thẩm mỗ đến Tụ Hiền trang để chứng kiến những cái chết của các vị mà thôi. Mặc dù thấy các vị chết nhưng Thẩm mỗ tuyệt nhiên không nhúng tay vào.

Gia Cát Hồng đay nghiến nói:

– Huyền Y tôn giá nói vậy hàm ý muốn phân bày mình không phải là Di Họa Ðoạn Hồn Thần sao?

– Nhất định là không rồi. Bổn tọa không có cái thú nhúng tay vào máu của các người đâu, mặc dù bổn tọa rất hận các người. Ðể trả cái hận trước đây các người đã dồn ta và Ðoan Cơ vào tuyệt lộ, bổn tọa chỉ có thể buộc các người làm thân trâu chó hầu phục vụ bổn tọa mà thôi.

Nghe Thẩm Mộc Phong thốt ra câu này, tất cả những chưởng môn có mặt tại tiền sảnh đều biến sắc phẫn nộ.

Chưởng môn Tung Sơn Tạ Ðình Bang quát:

– Thẩm Mộc Phong, ngươi muốn chết hay sao mà thốt ra câu nói đó?

Mộc Phong định nhãn nhìn Tạ Ðình Bang ôn nhu nói:

– Bổn tọa vốn là người chẳng muốn kể công, nhưng hình như Tung Sơn phái của Tạ bang chủ đã từng mang ơn bổn tọa. Ngày đó nếu không có Huyền Y tôn giá Thẩm Mộc Phong, e rằng bây giờ Tung Sơn phái không còn tồn tại trên giang hồ. Tinh Túc giáo hẳn đã thâu tóm Tung Sơn phái rồi. Ðể trả ơn cho bổn tọa, Tạ bang chủ đã làm gì?

Mặt Tạ Ðình Bang đỏ ửng. Y ngập ngừng mà không thốt ra lời. Mãi một lúc sau y mới thốt lời đáp Thẩm Mộc Phong:

– Tung Sơn của Tạ mỗ coi ân ra ân, đạo ra đạo.

– Nói hay lắm! Tung Sơn trả ân cho bổn tọa bằng cách giăng bẫy, buộc bổn tọa và Ðoan Cơ phải nhảy xuống Ðoạn Hồn nhai ư? Sự đền ân, đáp nghĩa của Tạ chưởng môn, bổn tọa không bao giờ quên.

Tạ Ðình Bang miễn cưỡng nói:

– Bây giờ Thẩm túc hạ định trả thù ư?

– Không. Bổn tọa chỉ muốn thấy Tạ bang chủ run sợ trước cái chết mà thôi.

Tạ Ðình Bang hừ nhạt rồi nói:

– Chư vị anh hùng, chính Huyền Y tôn giá là Di Họa Ðoạn Hồn Thần đao. Chúng ta hãy liên thủ giết hắn thôi.

Quần hùng nghe Tạ Ðình Bang hiệu triệu như vậy đồng loạt rút binh khí. Pháp Lạc đại sư chắp tay niệm Phật:

– A di đà Phật… Thẩm thí chủ, nếu thí chủ nguyện một lòng bỏ qua hận cũ, Thiếu Lâm xin được thay quần hùng võ lâm tán dương công đức của thí chủ.

Nhìn Pháp Lạc đại sư, Thẩm Mộc Phong mỉm cười:

– Thiếu Lâm là cửa Phật, lúc nào cũng giang rộng cửa từ bi đón chúng sinh. Nhưng đối với bổn tọa và Ðoan Cơ thì sao nhà Phật lại chẳng dung tình, cho một sinh lộ?

Thẩm Mộc Phong lắc đầu:

– Thù tại hạ không nói đến, nhưng trong tâm của Thẩm mỗ chẳng còn có Thiếu Lâm nữa roi.

– A di đà Phật… Oan oan tương báo. Mong thí chủ nên giải chứ đừng nên cột.

– Thẩm Mộc Phong không giải cũng không cột. Nếu ngày xưa Thẩm mỗ có thể trở thành đại hiệp trong con mắt của các vị, thì ngày hôm nay, tại hạ là kẻ bàng quang chứng kiến cái chết của từng người. Ngày xưa các vị có thể thỉnh mời Thẩm mỗ giúp cho một tay, ngày nay thì chỉ biết ngậm miệng chờ đợi sát họa đến mà thôi.

Thẩm Mộc Phong nói dứt câu thì một tên gia nô hối hả bước vào. Y tiến thẳng đến trước mặt Ngọa Long tiên sinh Gia Cát Hồng:

– Khởi báo trang chủ, tòa Thiên Ðài các đang bén lửa.

Nghe gã nói câu này, mặt Gia Cát Hồng biến qua màu tái nhợt nhạt. Lão lập bập nói:

– Thiên Ðài các bốc cháy à?

Gia Cát Hồng đứng bật lên:

– Tất cả gia nhân Tụ Hiền trang mau tín cách chữa cháy.

Gia Cát Hồng vừa nói vừa lao ra ngoài cửa tiền sảnh. Bọn gia nhân cũng hối hả chạy theo lão. So với bọn gia nhân, Ngọa Long tiên sinh nhanh nhất. Lão chạy đến tòa Thiên Ðài các thì đứng sững ra. Ðập vào mắt lão là bức họa vẽ chân dung của Gia Cát Hồng đang ngồi bệ vệ trên ghế.

Ngọa Long tiên sinh buột miệng nói:

– Y Họa Ðoạn Hồn Thần.

Lão toan bước đến trước bức họa thì nghe tiếng thở dài sau lưng mình. Gia Cát Hồng quay lại. Lần này xương sống của Ngọa Long tiên sinh trang chủ của Tụ Hiền trang phải gáy lạnh, bởi chiếc mặt ri ạ dát vàng phản chiếu ánh lửa đập vào mắt.

Gia Cát Hồng lùi lại hai bộ nói:

– Ngươi là Di Họa Ðoạn Hồn Thần?

– Không sai. Trang chủ đã chuẩn bị chết chưa?

Câu nói nhạt nhẽo của Di Họa Ðoạn Hồn Thần khiến cho Gia Cát Hồng bối rối và lúng túng. Lão buột miệng đáp:

– Lão phu chưa chuẩn bị chết.

– Vậy trang chủ muốn chết như thế nào?

– Lão phu không muốn chết.

– Không được. Trang chủ phải chết, đó là chức trách mà tại hạ phải làm đối với trang chủ.

– Tại sao tôn giá phải giết lão?

– Tại hạ cũng không biết.

Tiếng chân của bọn gia nhân dội tới. Gia Cát Hồng nghe tiếng chân của gia nhân mình, niềm phấn khích lộ ra mặt. Lão nghĩ thầm: “Hắn là Di Họa Ðoạn Hồn Thần cũng không thể lấy mạng mình trong một chiêu.” Với ý niệm đó, Tụ Hiền trang chủ phấn chấn hơn. Hắn cao giọng nói:

– Di Họa Ðoạn Hồn Thần, ngươi định lấy mạng lão phu dễ lắm hay sao. Trăm chiêu ngươi chưa chắc đã chạm được vào chiếc áo của bổn trang chủ.

– Trang chủ định sử dụng thuật Di Hình Tướng đối phó với tại hạ ư?

– Không sai.

– Ðược Kiếm được Di Họa Ðoạn Hồn Thần rút ra khỏi vỏ. Kiếm vừa rút ra thì gã liền xuất chiêu tạo thành muôn đóa hoa kiếm chụp tới Gia Cát Hồng. Những điểm kiếm do Di Họa Ðoạn Hồn Thần tạo ra tợ như một bầy đom đóm chực chờ bâu lấy người trang chủ Tụ Hiền trang, khiến cho lão chẳng biết đâu là thực kiếm, đâu là hư chiêu.

Gia Cát Hồng đối phó với màn kiếm chiêu quái dị của Di Họa Ðoạn Hồn Thần buộc dụng đến sở học tuyệt luân Di Hình Tướng pháp. Thân ảnh của lão như thể tách ra thành bốn năm chiếc bóng, tản ra tứ phía, chẳng biết bóng nào là thật, bóng nào là giả.

Với thuật Di Hình Tướng, trang chủ Tụ Hiền trang đã từng bắt bao nhiêu người phải gục chết mà tuyệt nhiên chẳng hề biết mình chết bởi chiêu thức nào của đối phương.

Lần này cũng vậy, trang chủ Gia Cát Hồng quyết định dùng Di Hình Tướng pháp để đánh lừa đối thủ, nhưng thật kỳ lạ, Di Hình Tướng pháp của Gia Cát Hồng hầu như chẳng có hiệu lực gì với Di Họa Ðoạn Hồn Thần.

Lão đinh ninh đối phương sẽ chẳng bao giờ nhận được ra thực thể thân pháp của mình, nhưng thật là bất ngờ, khi mũi kiếm của Ứng Hiệp lại điểm trúng ngay vào yết hầu của lão.

Tụ Hiền trang chủ gần như chẳng có chút phản ứng gì khi biết mũi kiếm của úng Hiệp đặt vào yết hầu mình. MỒ hôi bất giác tuôn dài ra trán lão.

Lão ngập ngừng nói:

– Ngươi sao biết hóa giải Di Hình Tướng pháp của lão phu?

– Tại hạ đốt Thiên lâu các để tìm chiếc bóng của lão đó.

Gia Cát Hồng há hốc miệng. Lão thảng thốt nói:

– Ngươi không nhìn người mà nhìn bóng.

– Trang chủ nói không sai. Bây giờ trang chủ chuẩn bị chết được rồi chứ?

– Lão phu…

Ứng Hiệp cướp lời lão:

– Trang chủ từng nói, ai hóa giải được Di Hình Tướng pháp thì người sẵn sàng chết vì tay người đó. CÓ đúng không nào?

– Lão phu có nói.

– Vậy tại hạ phải tiễn trang chủ ra đi.

Lời vừa dứt trên miệng thì Ứng Hiệp thi triển luôn một chiêu kiếm sát tử của Ðoạn Hồn Tử Kiếm Giang Hùng. Thủ cấp của Gia Cát Hồng bị lưỡi kiếm sắt bén của Tôn Ứng Hiệp bứt ra khỏi cổ lão, rơi xuống đất lăn lông lốc.

Thủ cấp của Gia Cát Hồng còn lăn thì bọn gia nhân cũng kéo đến. Bọn chúng đứng ngây ra chẳng biết phải làm gì. Trong khi đó Di Họa Ðoạn Hồn Thần thi triển thuật Tu La Thần pháp lẩn nhanh vào khu rừng hoa.

Ngọn lửa của tòa Thiên lâu các bùng cháy dữ dội, nhưng chẳng một ai nghĩ đến việc cứu tòa Thiên lâu các sau khi thị nhãn chứng kiến cái chết rơi đầu của chủ nhân.

Gã tổng quản trung thành nhất của Gia Cát Hồng là Lưu Chỉ Văn bước đến ôm lấy thủ cấp của chủ nhân, hối hả chạy về tiền sảnh. Y ôm thủ cấp của Tụ Hiền trang chủ chạy ào ào. Y vừa chạy vừa nói:

– Trang chủ của tôi bị hại rồi… bị hại rồi.

Y đặt thủ cấp của Gia Cát Hồng lên bàn. Tất cả các vị chưởng môn, bang chủ đồng loạt đứng lên. Ðôi mắt của Ngọa Long tiên sinh còn mở trừng trừng, rõ ràng cái chết đến với lão quá nhanh, nhanh đến độ lão chẳng kịp nhắm mắt.

Nhìn thủ cấp của Gia Cát Hồng một lúc, rồi tất cả đều định nhãn nhìn về Thẩm Mộc Phong.

Thẩm Mộc Phong về cằm nhìn mọi người ôn nhu nói:

– Cái chết của Tụ Hiền trang chủ đã minh chứng cho bổn tọa. Bổn tọa chẳng phải là Di Họa Ðoạn Hồn Thần chứ?

Thần Phục bang chủ phu nhân Tưởng Thi Hồng lên tiếng:

– Tôi biết Di Họa Ðoạn Hồn Thần là ai.

Mọi người đều dồn mắt nhìn Tưởng Thi Hồng. Thi Hồng nghiêm giọng nói:

– Di Họa Ðoạn Hồn Thần có một vết sẹo dài bên má trái khiến cho mặt hắn trông rất dị dạng.

Tưởng Thi Hồng nói dứt câu, Thẩm Mộc Phong cất tiếng cười khanh khách. Gã vừa cười vừa nói:

– Không khéo Tưởng phu nhân lại lầm tưởng ân nhân các vị là Di Họa Ðoạn Hồn Thần đấy.

chân Tử đạo trưởng nhìn Thẩm Mộc Phong:

– Túc hạ biết Di Họa Ðoạn Hồn Thần?

Nhìn Chân Tử đạo trưởng, Thẩm Mộc Phong buông một câu lạnh lùng:

– Biết nhưng không nói.

Y nhìn sang Lâm Bạch Huệ:

– Lệnh muội đoán xem kẻ kế tiếp phải chết bởi Di Họa Ðoạn Hồn Thần là ai?

– Thẩm huynh, theo danh sách phong thần tử thì kẻ kế tiếp phải chết là Bang chủ Cái bang Cầu Nại.

Cầu Nại xuất hạn mồ hôi khi nghe Lâm Bạch Huệ thốt ra câu nói này. Y đay nghiến nói:

– Cầu mỗ là người kế tiếp ư?

Lâm Bạch Huệ thản nhiên gật đầu. Nàng từ tốn nói:

– Theo danh sách phong thần tử thì đúng bang chủ là người kế tiếp theo bước Tụ Hiền trang chủ Gia Cát Hồng.

Cầu Nại rống lên:

– Bổn bang chủ không tin, một Di Họa Ðoạn Hồn Thần có thể khuấy động cả võ lâm.

Hắn có võ công siêu tuyệt như thế nào cũng không thể xông vào đây lấy mạng bổn bang chủ.

Cầu Nại nhìn lại bốn vị trưởng lão Cái bang gằn giọng nói:

– Lập trận.

Bốn vị trưởng lão Cái bang đồng loạt xếp thành thế tứ tượng, án ngữ bốn hướng để bảo vệ cho bang chủ.

Ðứng giữa trận pháp Càn Khôn Tứ Tượng, như thể được bảo bọc bằng bốn bức vách kiên cố, bang chủ Cái bang Cầu Nại cảm thấy yên tâm hơn. Y nhìn Thẩm Mộc Phong:

– Thẩm tôn giá, bổn bang chủ chờ tên sát nhân kia đến đây, rất thất vọng nếu như hắn không đến. Nếu Di Họa Ðoạn Hồn Thần muốn lấy mạng bổn bang chủ thì hãy xuất hiện đi. Ðừng rút đầu rút cổ giở trò trẻ con hù họa quần hùng.

Lời nói của Bang chủ Cái bang Cầu Nại còn đọng trên miệng gã thì một cuộn gió đem theo bức tranh vẽ Cầu Nại ngồi trên ghế tợ chiếc lá khô là đà bay vào.

Chân Tử đạo trưởng thộp lấy bức tranh mở ra xem. Bút họa thật thần kỳ. Hình như không còn nét gì của Cầu Nại thiếu trên bức chân họa đó.

Chân Tử đạo trưởng cau mày, đanh mặt nói:

– Tất cả mọi người hãy hiệp sức bảo vệ Cầu bang chủ.

Tất cả quần hùng đều rút binh khí thủ sẵn. Ai cũng biết Di Họa Ðoạn Hồn Thần vẽ tranh cho ai thì người đó phải chết, nên quần hùng đoan chắc Di Họa Ðoạn Hồn Thần sẽ đến để lấy mạng Bang chủ Cái bang, nhưng không biết y sẽ thực hiện ý đồ bằng cách nào khi Cầu Nại được mọi người bảo vệ nghiêm mật.

Cục trường trong tiền sảnh Tụ Hiền trang bất giác căng thẳng tột cùng. Ai cũng khoác vẻ mặt trang trọng cực kỳ và chờ đợi thời khắc kia sẽ đến.

Thỉnh thoảng quần hùng lại liếc về phía Thẩm Mộc Phong. Thẩm Mộc Phong rất dửng dưng nhìn Bang chủ Cái bang Cầu Nại đang đứng giữa trận pháp Tứ Tượng.

Một luồng gió nhẹ thổi từ ngoài vào.

Hằng Sơn Diệu Tịnh sư thái nói:

– Chư vị anh hùng, coi chừng độc công.

Thẩm Mộc Phong phá lên cười. Y vừa cười vừa nói:

– Diệu Tịnh sư thái đừng nghĩ Di Họa Ðoạn Hồn Thần dùng độc công. Hắn không biết dụng độc, và chẳng bao giờ dụng độc.

– Vì sao tôn giá biết?

– Tại vì bổn tọa hiểu Di Họa Ðoạn Hồn Thần như hiểu bản thân mình.

Lời vừa dứt trên miệng Thẩm Mộc Phong thì một luồng bạo phong vỗ tới, nện thẳng vào cửa tiền sảnh. Hai cánh cửa đóng sập lại.

– Rầm…

Quần hùng giật mình.

âm thanh do hai cánh cửa đập vào khiến mọi người giật mình. Tất cả đều hướng mắt nhìn về phía cửa tiền sảnh. Chính vào lúc mọi người đang chăm chăm hướng tầm mắt nhìn ra cửa thì từ mái ngói, Ứng Hiệp với thuật Tu La thần pháp lướt xuống đứng ngay sau lưng Cầu Nại mà tuyệt nhiên chẳng một ai phát hiện, kể cả vị Bang chủ Cái bang Cầu Nại.

Ứng Hiệp nhỏ giọng nói:

– Bang chủ đã chuẩn bị chết chưa?

Nghe lời nói này, xương sống Cầu Nại gai buốt đến tận xương cùng. Y từ từ quay lại.

BỘ mặt với chiếc mặt nạ vàng nghệch đập vào mắt Cầu Nại. Chỉ mới đối mặt với Di Họa Ðoạn Hồn Thần thôi nhưng lưỡi của Cầu Nại đã cứng đờ ra tưởng chừng không thể nói được nữa.

Ứng Hiệp nhỏ giọng nói:

– Tại hạ cung kính tiễn đưa Bang chủ.

Cầu Nại thét lên:

– Ðừng giết ta!

Y vừa thét vừa toan dụng tuyệt công Ðả Cẩu bổng để tiên hạ thủ vi cường, đồng thời sẽ CỎ người trợ giúp, nhưng tiếng thét của gã vừa cất lên thì đạo kiếm quang cũng xuất hiện, tiện ngang cổ gã.

– Phập.

Thủ cấp của Cầu Nại rơi xuống đất, quần hùng mới biết chuyện gì đã xảy ra.

Chân Tử đạo trưởng thét lên:

– Di Họa Ðoạn Hồn Thần…

Ứng Hiệp nhạt nhẽo cất tiếng:

– Người kế tiếp sẽ là Chân Tử đạo trưởng.

Y nói xong ung dung tiến thẳng ra phía cửa tiền sảnh, trong khi quần hùng cứ đứng trơ ra những pho tượng chẳng biết phải làm gì. Quần hùng chờ Di Họa Ðoạn Hồn Thần đến, gã đã đến, rồi gã lại ra đi sau khi tiện đứt đầu bang chủ Cái bang Cầu Nại mà chẳng một ai dám động thủ mà chỉ biết lấy mắt nhìn y.

Ứng Hiệp vừa bước đến ngưỡng cửa thì chạm mặt với Ðàm Vĩnh Hưng. Chạm vào đôi mắt lạnh lùng của Vĩnh Hưng, Ứng Hiệp cảm thấy nao lòng. Ðôi mắt kia khiến cho lòng dạ Ứng Hiệp nao nao, nhưng y chẳng thể nào nhận ra kẻ đó là ai bởi bộ mặt dị dạng dị hình. Ứng Hiệp có cảm giác đây chính là khắc tinh của mình.

Y đặt tay vào đốc kiếm gằn giọng nói:

– các hạ là ai?