Chương 22: Mỹ Nữ Diệu Nhiên

Dựa vào thực lực hùng mạnh của Long Nhi, Lục Mộng Thần trên đường xuyên mây vượt biển, mất ba thời thần thì đến Mộng Thần sơn. Nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất, Long Nhi lại hóa thành vỏ kiếm Quy Long như trước, Lục Mộng Thần lại đeo Vân Vụ kiếm ra sau lưng, cẩn thận bước về hướng phòng mình.

Nhìn mỗi một vật trong phòng, Lục Mộng Thần không khỏi cảm thán: “Đã hơn năm năm, trong phòng vẫn không thay đổi, đơn giản mà tự nhiên. Trên giường không nhuốm chút bụi bẩn, hiển nhiên là thường xuyên có người quét dọn, là ai đã làm vậy?”

Đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến, một giọng kinh ngạc vang lên: “A, tiểu sư đệ, không ngờ đệ đã trở về! Năm năm không gặp, tỷ thật nhớ đệ muốn chết.”

Một bóng lục ảnh nhào vào trong phòng, nắm lấy hai vai hắn, hô lớn.

Mấy năm không gặp, suýt nữa là nhận không ra. Lục Mộng Thần mở to mắt nhìn, hóa ra là Cẩm Nhi sư tỷ, đã qua mấy năm, hắn cảm thấy Cẩm Nhi sư tỷ lại càng thanh tú. Lục Mộng Thần không cầm lòng nổi, dang tay ôm lấy Cẩm Nhi, cười nói: “Cẩm Nhi sư tỷ, đệ cũng rất nhớ tỷ! Mấy năm không gặp, đệ lúc nãy thiếu chút nữa là nhận không ra tỷ rồi. Cẩm Nhi tỷ tỷ đúng là càng ngày càng xinh đẹp, ha ha!”

Cẩm Nhi nhất thời cao hứng, bỗng dưng quên mất vẫn bị Lục Mộng Thần ôm, đến khi phản ứng thì vẻ xấu hổ đã tràn đầy trên mặt. Nàng thất thanh nói: “Tiểu sư đệ, đệ làm gì vậy?”

Nói xong liền giãy thoát ra ngoài.

Lục Mộng Thần đặt tay lên ngực, nhớ lại thân thể mềm mại đó của Cẩm Nhi, trong lòng không khỏi dập dờn một trận.

“Tiểu sư đệ, tỷ đi thông báo cho các vị sư huynh biết đệ đã trở về, mọi người chắc chắn sẽ rất vui mừng.” Nói rồi, Cẩm Nhi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.

Sau khi Cẩm Nhi đi rồi, người đầu tiên đến thăm Mộng Thần là hai sư huynh Mạnh Phàm và Triệu Thiên Hoa, vừa vào cửa, Mạnh Phàm đã nghẹn ngào la lên: “Lục sư đệ nha, đệ năm năm nay đã chạy đi đâu, chúng ta vẫn tưởng là đệ ngự kiếm chạy ra ngoài, bị yêu quái ăn mất rồi, hu hu, hại ta và tam sư huynh của đệ khóc mất ba ngày ba đêm, lại còn mỗi ngày thắp hương khấn vái cho đệ nữa. Hừ, tiểu tử đệ mấy năm nay ở bên ngoài làm cái gì, mau nói mau nói!”

Triệu Thiên Hoa đánh tới một quyền, cười hắc hắc, nói: “Sư đệ, người ta thực nhớ đệ muốn chết.”

Lục Mộng Thần nhìn thấy hai vị sư huynh khả ái dí dỏm, không nhịn được cười nói: “Kỳ thực không có gì, khi ngự kiếm bay lầm hướng, bỗng chốc đã cách vạn dặm, muốn quay ngược về cũng phải mất vài ngày, vì vậy nên đệ mới đi du ngoạn ở ngoài nhân gian một phen, rồi lại do lên lầm võ đài, nên lại bị người ta phong thành kiếm thần. Ha ha, đúng là thú vị!”

Còn như việc nảy sinh tranh đấu với Hương Phong Cốc, Thánh Tà Tông và Ma Môn, bị truy sát, với những chuyện ở Tham Thần Cấm Cung và vào lầm Quảng Hàn Cung thì Lục Mộng Thần không đề cập đến. Dẫu sao những chuyện đó chẳng phải là việc vẻ vang gì, với lại nói ra những chuyện ấy cũng không có lợi ích gì đối với hắn. Tương lai nếu để sư phụ biết, chẳng rõ còn phải chịu trách phạt kiểu gì.

Đại sư huynh Lý Ngọc Nhân không biết từ lúc nào cũng đã lướt đến, nhìn vị tiểu sư đệ này cười tít mắt, rồi nói: “Sư đệ, đệ nói thử xem, võ lâm kiếm thần là cái gì? để bọn ta nghe cho được mở mang kiến thức.”

Lục Mộng Thần kinh ngạc hỏi: “Đại sư huynh, huynh vào khi nào vậy?”