Chương 22: Ngả bài (hạ)

“Sao hả?”

“Không có gì.” Vương Vượng Vượng lắc đầu.

Chung Thanh Văn không giận nữa, chuyện này thật vẫn khiến cô rất vui vẻ.

“Tôi dự định tất cả năm loại gia đình đều khác biệt…” Vương Vượng Vượng còn nói, “Nhưng khả năng này cũng rất khó, mấy loại cần người giúp việc gần như giống nhau, vợ chồng trẻ không rảnh chăm sóc con cái, vợ chồng trung niên cần người dọn dẹp trong nhà, người già lớn tuổi đi lại không tiện, cho nên chủ nhà có lẽ vẫn trùng lặp nhau, chỉ có thể cố gắng hết sức thôi. Nghiêm khắc mà nói, loại giống như anh rất hiếm thấy, coi như tôi nhặt được, cháu trai cỡ tuổi này của gia đình khác sẽ bỏ mặc, ha ha.”

Nói xong cô cảm thấy không ăn khớp lắm, bởi vì nghiêm khắc mà nói, cô đến đây cũng là ý của bố mẹ Chung Thanh Văn.

“Cho nên,” cô nói, “Anh nói nhiều điểm như thế, thực ra chưa chắc dùng được cái nào, bởi vì tôi căn bản không tìm ra…”

Vương Vượng Vượng vừa nói thao thao vừa lấy đồ ăn trong nồi ra. Đây là xôi gà hấp lá sen, Chung Thanh Văn thích ăn. Nấu ra thực sự có chút phiền toái, phải ngâm gạo thật lâu, sau đó thêm gia vị, xào nấm và thịt gà, cuối cùng cuốn gạo nếp và đồ ăn vào lá sen rồi đem hấp. Những món ăn khác thường xong ngay, món này phải mất mấy tiếng. Nhưng hết cách rồi, ai bảo Chung Thanh Văn thích ăn chứ.

“Cô còn biết nấu ăn.” Chung Thanh Văn thuận miệng nói.

“…Haiz!” Vương Vượng Vượng thở dài một hơi, “Hồi trước tôi toàn đối phó cho qua thôi…”

“Hửm?”

“Sau khi tới đây một tháng rưỡi mới luyện ra…” Bởi vì ngại mua ở ngoài, thất bại thì nấu lại, sao có thể không nâng cao tay nghề chứ? Thế nhưng, cũng bởi vậy mà Chung Thanh Văn không biết nguy cơ, nghĩ ra gì thì bảo cô làm món ấy. Mà những thành phẩm thất bại đều là Vương Vượng Vượng tự mình ăn, không biết có liên quan trực tiếp đến việc dáng người cô tròn trịa hơn hay không…

“Vì vậy…” Vương Vượng Vượng đau thương nói, “Tôi chỉ biết làm món anh thích ăn …”

“…”

“Luyện ra đủ món đặc biệt chính là những món anh muốn ăn…”

“…”

“Anh không bảo thì tôi không biết làm…”

“…Như vậy cũng đúng.” Chung Thanh Văn nhẹ nhàng ném ra một câu, sau đó quay người đi…

—— Trong bữa ăn, hai cụ Chung hỏi không ít chuyện, dường như rất hiếu kỳ. Ví dụ như, tại sao muốn viết luận văn này, nghĩ tự mình thể nghiệm ra sao, làm thế nào đến nhà này, kết quả thực tiễn ra sao…vân vân, Vương Vượng Vượng đều trả lời từng câu.

Trong quá trình này, cô phát hiện một chuyện quan trọng —— đó chính là, có một số chi tiết cô không nhớ rõ.

Tuy rằng mỗi ngày đều làm tổng kết, nhưng hình như cô nên mô tả tường tận hơn.

Vương Vượng Vượng lo sợ vội vàng lùa cơm cho xong, mau chóng chạy về phòng đóng cửa lại, lấy ra quyển vở kia, cắn đầu bút, thử dựa vào vài câu trên đó mà nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong thời gian này ——

Chỗ này… Ngày chủ nhật tuần thứ hai, bởi vì sau khi bị thấy ghi chép, Chung Thanh Văn thưởng cho cô một chiếc răng cá heo, trị giá…sáu tệ, cái này có thể chứng minh rằng, người chủ cảm ơn sự nỗ lực của người giúp việc, hơn nữa còn tặng quà đáp lễ. Thế nhưng cũng không nhất định… Vào thời cổ đại, chủ nhân thường xuyên cho phần thưởng, một nô tỳ bé nhỏ được lòng người thường nhận được một vị phu quân từ chủ nhân, nhưng hai người vẫn không bình đẳng, chiếc răng cá heo sáu tệ này của Chung Thanh Văn còn hơn quà tặng kia, cách rất xa… Vương Vượng Vượng nghĩ đến cảnh tượng Chung Thanh Văn ban cho mình một vị phu quân, cô nhất thời cảm thấy vô cùng khủng bố.

À, Vương Vượng Vượng viết xuống, cảm thấy như không viết được nữa ——

Chủ nhật tuần thứ ba, mình đã làm gì nhỉ?

Sao lại chẳng nhớ gì cả ——

“Cô đang làm gì đó?” Chung Thanh Văn xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở cửa.

“Tôi đang ghi chép.”

“Hở?”

“Chính là những chuyện đã xảy ra trong một tháng rưỡi nay.”

“Thế,” Chung Thanh Văn hỏi, “Tới đâu rồi?”

“Chủ nhật tuần thứ ba…” Cô hơi hoang mang nói, “Nhưng tôi hoàn toàn không nhớ ra ngày này xảy ra chuyện gì…”

“Vậy sao,” ánh mắt của anh từ quyển vở chuyển sang khuôn mặt cô, “Cô không có chút ấn tượng nào?”

Vương Vượng Vượng gãi đầu.

“Hôm đó cô đột nhiên nói với tôi một chuyện.”

“…Ô?”

“Cô nói, mấy trăm vạn năm trước vượn và khỉ không trèo xuống cây thì khẳng định nghĩ rằng chúng nó là một đám ngu ngốc.”

Nói tới đây, cô có chút ấn tượng.

Đúng vậy, chủ nhật đó, buổi sáng cô bị bạn thân tóm đến nghe tọa đàm trong chương trình hè của khoa thương mại, biết được một chút khốn cảnh của Chung Thanh Văn, sau khi trở về cô theo phương thức của mình mà an ủi anh.

Chung Thanh Văn lại nói tiếp: “Cô nói cho tôi biết, không có vượn và khỉ trèo xuống cây, nhất định cho rằng đó là hành vi điên cuồng. Vì thế, mấy trăm vạn năm sau, chúng nó không có tiến hóa, vẫn là vượn và khỉ. Loài người muốn tiếp tục phát triển thì phải mạo hiểm, không thể giống như tổ tiên. Nếu giậm chân tại chỗ, không bằng từ đầu đừng trèo xuống cây.”

“Đúng đúng đúng.” Vương Vượng Vượng cười hì hì, “May mà anh còn nhớ rõ, tôi lại hoàn toàn quên mất.”

Chung Thanh Văn nhìn chằm chằm Vương Vượng Vượng.

Cái này nói lên cô nàng trước mắt anh đã hoàn toàn không nhớ những chuyện từng xảy ra. Tuy rằng cho đến giờ anh vẫn không biết lúc ấy vì sao cô lại nhắc tới những điều này, thế nhưng, đoạn đối thoại đó rất quan trọng đối với anh. Hiện tại anh vẫn không quên được cảm giác xúc động trong lòng của mình lúc ấy, nó khiến anh giữ vững ý tưởng lúc ban đầu, trở thành khích lệ duy nhất xung quanh anh, trong khi anh dò dẫm đi trước, ngay lúc bản thân không nén được mà bắt đầu nghi ngờ chính mình thì anh lại nhận được một sự ủng hộ.

Kết quả, hiện tại, cô nàng này nói mình đã quên.

Hiển nhiên là không công bằng.

“Còn thất thần làm gì?” Chung Thanh Văn nói, “Cầm bút ghi xuống đi.”

“À…” Vương Vượng Vượng nghiêm túc viết xuống.

Anh bắt đầu nói từng chuyện, cô nằm bò trên bàn không ngừng chép xuống.

Anh dùng ngón tay thon dài của mình giở lịch: “Ngày này…cô muốn xem vận may của tôi, liền lấy đến một đống tiền xu.”

“À…à…à…” cô nói, “Anh chậm một chút…”

“Tổng cộng đoán ba lần.”

“…Đúng vậy đúng vậy.” Cái này cô biết.

“Sau đó đi một chuyến đến siêu thị.” Anh nói, “Cô bảo tôi giúp cô làm một thử nghiệm, trong tình huống đã ăn bữa tối no nê còn có thể nhét thêm hai cái chân giò hầm thơm không.”

“Cái này…” Cô nói, “Không cần ghi lại chứ?”

Anh lườm cô một cái: “Cần.”

“Không có tác dụng đâu…”

“Viết nhiều không có hại.”

“Ờ…” Cô lại nằm bò trên bàn.

Chung Thanh Văn nhìn ngày tháng: “Ngày mùng một, cô bệnh đến nỗi không ra hình người, tôi nấu cháo cho cô.”

“Đúng vậy.” Cô nhìn quyển vở, “Cái này tôi đã viết rồi.”

Đây là việc quan trọng, nhất định phải khảo sát.

“Ngày mùng hai là chủ nhật, đến nhà bạn tôi lấy gạo.”

“Ừ ừ ừ.” Tay cô viết nhanh như bay.

“Nói tới một số quan điểm về ‘sống trong thời bình phải nghĩ đến thời loạn’. Lúc ấy tôi nói, trong tác phẩm ‘Những năm chín mươi sôi động’ của Joseph Stiglitz, người từng đoạt giải Nobel kinh tế từng hỏi mầm mống của sự hủy diệt là cái gì, cô nói tiếp nửa câu sau.”

“Cái này không quan trọng đâu…”

Chung Thanh Văn hình như mất kiên nhẫn: “Mau viết.”

“Ờ…”

Anh không thích cảm giác bị lãng quên.

Có lẽ bởi vì đang ở trong thời kỳ chuyển ngoặt, Vương Vượng Vượng cô giúp việc giả này đã từng nói rất nhiều, đã làm rất nhiều việc khiến anh có ấn tượng sâu sắc. Khi anh phát hiện Vương Vượng Vượng có lúc vô tâm như vậy, ý nghĩ thứ nhất trong đầu anh chính là làm thế nào cũng phải khiến cô ghi nhớ rõ ràng. Ban đầu anh chỉ muốn nhắc cô vài chuyện quan trọng, sau đó anh cảm thấy cứ cho cả việc vụn vặt vào luôn đi.

—— Giày vò đến chín giờ tối, Vương Vượng Vượng mới làm xong nhiệm vụ này.

“Để bảo đảm sau này cô không tính sai,” Chung Thanh Văn nói, “Hiện tại cô hãy xem lại ghi chép của mình, kể lại từ đầu đến đuôi một lần.”

“…”

“Thế nào? Không muốn ư?”

“Không có.” Vương Vượng Vượng nghĩ như vậy cũng đúng, cô lật quyển vở trở lại trang thứ nhất, bắt đầu tự thuật, hoàn toàn nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong một tháng rưỡi nay.

Cô cảm thấy rất có ý nghĩa.

Có một số việc, cô thật sự không nhớ rõ. Thế nhưng, cô cũng nhớ lại rất nhiều chuyện không quan trọng…

Cuối cùng, Chung Thanh Văn rời khỏi phòng trước, nhưng anh chợt nhớ tới gì đó liền đứng lại: “Sau này cô hãy thường xuyên lật coi, xem xét nhiều lần, luôn luôn hồi tưởng, xem nên dùng thế nào vào trong luận văn của cô.”