Chương 22: Nợ tình bạc phận

Trương Quảng bước vào thảo xá. Tiểu Huệ đang ngồi ủ rủ đứng bật lên.

Trương Quảng mở lời trước:

– Nàng về rồi à. . .

– Trương huynh đi đâu vậy?

– Nàng đi rồi, ta ở lại thấy cô độc quá nên rảo bước ra ngoài để chung vui cùng những đôi uyên ương trên Vân Sơn Uyển này.

Bước đến bên Tiểu Huệ , Trương Quảng nói:

– Tiểu Huệ . . . Ta biết vì sao những đôi uyên ương không sợ hao ngân lượng đề tìm đến Vân Sơn Uyển.

– vân Sơn Uyên có thần phò mạng tình yêu à?

Nàng vừa nói vừa mỉm cười .

Trương Quảng gãi đầu nói:

– Chăng có thần phò mạng tình yêu đâu, mà ở đây có một hẻm vực, tương truyền đã có một đôi uyên ương vì tình yêu mà cùng nhau nhảy xuống hẻm vực đó. Đôi uyên ương kia khi sống lại bị chia lìa lứa đôi nên quyết định tìm đến cái chết đề mãi mãi không còn chia cắt. Truyền thuyết tình yêu của hai người đó khiến cho những người đời sau khi yêu nhau muốn được như họ, nên kéo đến Vân Sơn Uyên mà thề thốt.

Nàng gượng cười nói:

– Thế chừng nào Trương huynh mới đem ý trung nhân của huynh đến Vân Sơn Uyên thề hẹn?

Trương Quảng nhún vai :

– Ai thì có ý trung nhân nhưng ta chắc chắn không có rồi.

– Giáng Thề Ngọc cũng xứng đáng với Trương huynh lắm chứ.

– Ơ ta không dám mơ tưởng đâu. Thề Ngọc đường đường là ái nữ của Minh Thần cung chủ.

Chung quanh nàng còn có những anh hùng lẫy lừng như Mạc Dân . . .

Trương Quảng nhăn mặt:

– Ta đâu muốn chết vì tình chứ. Phận thấp hèn như Trương Quảng nếu có đặng tình yêu chi xin phận nhỏ nhoi nhất trong cuộc đời này.

Trương Quảng nhìn Tiểu Huệ :

– Thế nào . . . Lão Độc có đưa thuốc giải cho nàng không?

Nàng đỏ mặt ngượng ngùng rồi gật đầu:

– Có – Thế thì tốt quá rồi.

Tiểu Huệ nghiêm giọng nói :

– Trương huynh . . .

– Nàng muốn nói gì?

– Lão Độc Nhân Cầu Bá Tuyết nếu không diệt trừ sớm. . . Tiểu Huệ nghĩ lão sẽ là ác ma khủng khiếp đó.

– Thế ai tiêu diệt lão đây . . . Huống chi nàng còn đang bị lão . . .

– Tiểu Huệ không lo cho bản thân mình nữa.

Nàng buông tiếng thở dài, rồi nói tiếp :

– Trương huynh là bằng hữu của Giáng Thề Ngọc tiêu thư. . . Có thề huynh thinh cầu Giáng Thề Ngọc, nhờ Minh Thần cung chủ ra tay giết lão Độc ấy Trương Quảng cau mày:

– Nàng nghĩ Độc Nhân nguy hiểm vậy à?

Tiểu Huệ khăng khái gật đầu:

– Tiểu Huệ nghĩ như vậy . . .

– Nếu đúng như nàng nói . . . Trương Quảng sẽ thinh cầu với bang chủ.

– Thượng Quan bang chủ ư?

Tiểu Huệ gượng cười lắc đầu:

– Bang chủ không phải là đối thủ của Độc Nhân Cầu Bá Tuyết đâu.

– Tiểu Huệ nghĩ như vậy à.?

– Không phải nghĩ mà là chắc chắn như vậy.

Võ lâm chi có Minh Thần cung chủ và môn chủ Thiên môn mới có thề giết được Độc Nhân thôi.

– Ơ nhưng hai người này ta lại không quen biết . . . Làm sao thinh cầu họ . . . Không chừng họ lại cùng phe cánh với Độc Nhân thì ta và nàng tự chuốc họa vào thân.

Trương Quảng vừa nói dút câu thì Độc Nhân Cầu Bá Tuyết bước vào.

Vừa thấy Độc Nhân Cầu Bá Tuyết, Tiểu Huệ biến sắc đứng bật lên, nàng nắm tay Trương Quảng, kéo vội ra sau lưng, rồi gằn giọng nói:

– Lão Độc . . . Trương huynh không biết võ công. . . Nếu lão làm hại đến huynh ấy . . . Tiểu Huệ thề sống chết với lão.

Độc Nhân Cầu Bá Tuyết nhìn Trương Quảng, rồi nhìn lại Tiểu Huệ .

Tiểu Huệ căng mắt nhìn lão dường như không chớp.

Trương Quảng ôm quyền nói:

– vãn bối và tiên sinh không thù không oán, hằn tiên sinh không có ý hại vãn bối.

Độc Nhân Cầu Bá Tuyết nhìn chàng bằng ánh mắt dò xét rồi trầm giọng nói:

– Lão hủ đến thảo xá của Trương công tử và Tiểu Huệ . . . Lão hủ chăng có ý muốn hại ai cả.

Lão hủ đến với lòng thiện chí của mình.

Tiểu Huệ buông tiếng thở phào như thề trút được gánh nặng trên vai nàng.

Nàng miễn cưỡng nói:

– Lão đến có ý gì . . .

Độc Nhân Cầu Bá Tuyết gượng cười nhìn Trương Quảng nói:

– Lão hủ có ý muốn trao đỗi với Trương công tử đây Trương Quảng tròn mắt nhìn lão :

– vãn bối . . . vãn bối là kè vô danh tiêu tốt . . .

lại chăng có báu vật gì. . . Lấy gì trao đỗi với tiên sinh?

Lão độc nhường mày ngồi xuống ghế:

– Tiểu Huệ vẫn đứng án ngữ che chắn cho Trương Quảng. Lão độc nói:

– Tiêu nữ. . . Lão phu không hại Trương Quảng công tử đâu . . . ngươi đừng sợ.

– Lão muốn gì nói ra đi.

Nhìn Trương Quảng, Độc Nhân từ tốn nói:

– Lão muốn biết Trương công tử đây có phải là đại phu không?

Trương Quảng gật đầu:

– Tại hạ là đại phu à. Võ công thì tại hạ đúng là không biết gì nhưng y thuật thì có thề rất tự tin về mình.

– Tốt lắm. . .

Lão chìa đôi bản thủ đến trước rồi nói:

– Công tử nhìn xem trong lòng bàn tay của lão có gì.

Trương Quảng bước qua Tiểu Huệ , nắm lấy tay Độc Nhân Cầu Bá Tuyết quan sát rồi nói:

– Trong lòng bàn tay của tiên sinh có nốt ruồi son . . . Nhưng đây không phải là nốt ruồi mà do huyết lưu trú lại.

Chàng nhìn vào mắt lão độc:

– Tiên sinh đã trúng phải một thứ binh khí rất đặc dị.

Nói rồi Trương Quảng bắt mạch lão Độc. Đôi chân mày của chàng nhíu lại. Buột miệng thốt:

– Uùi cha. . .

Lão Độc nghiêm giọng nói:

– Công tử thấy gì?

Trương Quảng buông tay lão Độc nhìn lão nói:

– Kinh mạch của tiên sinh loạn đảo. Chứng tỏ bên trong có kim châm rất nguy hiểm. . . Nếu không lấy kim châm ra. . . thì chăng bao lâu chúng sẽ công phá đến tim. . . Tiên sinh chết rất đau đớn mà không một đại phu nào cứu được.

Mặt Độc Nhân sa sầm đanh hằn lại.

Lão buột miệng thở dài rồi nói:

– Công tử lấy được kim châm ra cho lão độc chứ?

Trương Quảng lưỡng lự nói:

– Vãn bối có thề lấy được.

– Trương công tử hằn biết lão phu đã hạ độc trùng với Tiểu Huệ ?

– vãn bối có nghe Tiểu Huệ nói.

Lão độc đứng lên:

– Lão phu có đề nghị thế này . . . Nếu Trương công tử trục được kim ra khỏi mạch môn của lão Độc thì ngược lại lão Độc sẽ lấy độc trùng ra khỏi nội thề của tiêu nữ Tiểu Huệ đây.

Trương Quảng ôm quyền xá:

– Thế thì hay quá.

Tiểu Huệ xen vào:

– Trương huynh . . . .. Không được làm. . . Tiểu Huệ thà chết chứ không đề huynh cứu gã độc vật này đâu.

Nàng vừa thốt dút câu thì lão Độc bất ngờ chồm tới đặt tráo vào yết hầu Trương Quảng.

– Trương tiêu tử. . .

Tiểu Huệ biến sắc quát:

– Lão Độc.

Cầu Bá Tuyết gắt giọng, lườm nàng nói :

– Nha đầu . . . im miệng.

Lão độc nhìn lại Trương Quảng:

– Trương tiêu tử. . . Ngươi nghe theo nha đầu kia hay nghe theo lão hủ?

– Vãn bối học y thuật đề cứu người . . . nếu như Tiểu Huệ không vướng độc trùng của tiên sinh thì phận sự của vãn bối cũng phải cứu tiên sinh Nay một việc lợi đôi bên, cớ gì vãn bối lại không nhận lời.

Độc Nhân Cầu Bá Tuyết gật đầu:

– Tốt lắm. . .

Lão vừa nói vừa thả trào công khỏi yết hầu Trương Quảng:

– Lão hủ và Trương tiêu tử thỏa thuận rồi nhé.

– vãn bối sẽ làm hết sức mình.

– Được Hãy lấy kim ra cho lão hủ.

Trương Quảng buông tiếng thở dài :

– Vậy còn . . .

– Tiêu tử yên tâm. . . mặc dù lão hủ là Độc Nhân nhưng rất trọng lời nói của mình.

Trương Quảng ôm quyền:

– Đa tạ tiên sinh .

Chàng bắt mạch một lần nữa.

Trương Quảng cau mày:

– Vãn bối nói điều này . . . Mong tiên sinh tin vãn bối.

– Nói đi.

– Muốn lấy kim châm ra khỏi mạch môn tiên sinh, vãn bối cần một con độc trùng của tiên sinh – vãn bối sẽ làm hết sức mình.

– Được Hãy lấy kim ra cho lão hủ.

Trương Quảng buông tiếng thở dài :

– Vậy còn . . .

– Tiêu tử yên tâm. . . mặc dù lão hủ là Độc Nhân nhưng rất trọng lời nói của mình.

Trương Quảng ôm quyền:

– Đa tạ tiên sinh .

Chàng bắt mạch một lần nữa.

Trương Quảng cau mày:

– Vãn bối nói điều này . . . Mong tiên sinh tin vãn bối.

– Nói đi.

– Muốn lấy kim châm ra khỏi mạch môn tiên sinh, vãn bối cần một con độc trùng của tiên sinh Độc nhân ngồi lên:

– Sao lại cần đến độc trùng?

– Đó là biện pháp duy nhất đề đưa kim châm ra. . . Nếu không, lỡ xảy ra sơ xuất . . . vãn bối . . .

có lỗi với tiên sinh.

Lão buông tiếng thở dài rồi nói:

– Thôi được rồi . . . nhưng ngươi phải thề độc với lão hủ . . . phải trục kim cho lão hủ.

Trương Quảng đưa tay ra khỏi đầu:

– Vãn bối thề. . . Nếu như Trương Quảng gian trá thì tuyệt nhiên không thấy mặt trời, không đất dung thây.

– Bao nhiêu đó đủ rồi.

Lão độc nói rồi chiếc tiêu trong tay áo nhìn Tiểu Huệ :

– Nha đầu . . . Hãy vận công điều tức đi.

Tiểu Huệ nhìn Trương Quảng.

Chàng khẽ gật đầu. Nàng ngồi kiết già. vận công điều tức đi.

Lão độc bước đến trước mặt nàng nói:

– Há miệng ra.

Lão độc cầm ống tiêu thối. Tiếng tiêu vi vu cất lên nghe tựa như tiếng kèn ma.

Trương Quảng chăm chăm nhìn vào miệng Tiểu Huệ . Bất thình lình lão độc ngưng thối tiêu, vỗ chưởng vào lưng nàng.

Bình.

Trương Quảng giật mình. Nhưng thấy chưởng ảnh của lão nhẹ nhàng không chủ đích giết người mới thở phào.

Lão độc không rút chưởng về mà vận công đây qua nàng.

Toàn thân Tiểu Huệ run rẫy. Mồ hôi xuất hạn ra khắp người nàng.

Bụng Tiểu Huệ những tưởng thóp hằn lại. Bất giác nàng gồng mình rồi hắt hơn.

Từ trong miệng nàng con độc trùng lao ra ngoài.

Con độc trùng lao ra thì Tiểu Huệ bắt đầu nôn ọe.

Lão độc thở phào nói:

– Phận sự ta đã xong đến phận sự của Trương tiêu tử Lão chìa tay về phía chàng.

Trương Quảng cầm lấy con độc trùng. Chàng nhìn lão Độc – Tiên sinh hãy nhắm mắt tập trung tinh thần.

Vãn bối sẽ lấy kim cho người.

chàng vừa nói vừa lấy ba mũi kim châm.

Lão độc thấy ba mũi kim châm hốt hoảng:

– Tiêu tử. . . Ngươi định làm gì?

– Vãn bối định dùng thực kim châm lấy kim châm.

Trương Quảng nói xong, liền ghim ba mũi kim vào lòng bàn tay của lão độc.

Lão độc cảm nhận hữu thủ mình rát buột miệng nói:

Lão độc vừa nói vừa dựng chưởng áp vào đinh đầu Trương Quảng. Mặc nhiên với hành động của Độc Nhân. . . Trương Quảng tập trung vào công việc mình. Chàng nắm bàn tay lão Độc rồi từ từ rút ra từ từ nốt ruồi son giữa lòng bàn tay lão ra chiếc kim nhỏ và mỏng.

Trương Quảng nói:

– Quá lợi hại và tàn nhẫn.

Chàng nói rồi ghim mũi kim vào thân con độc trùng. Nó duỗi dài ra cứng đờ.

Lão Độc thở phào nói:

– Ngươi lấy ra rồi chứ?

– Được một bên rồi. Còn một bên nữa.

Lão độc hạ chưởng xuống chìa đến trước mặt Trương Quảng. Chàng lại dùng thao tác giống như lần trước. Nhưng lão độc không còn áp chưởng vào đầu chàng.

Mui kim thứ hai được lấy ra. Trương Quảng lại ghim vào con độc trùng.

Trương Quảng thở phào một tiếng:

– Vãn bối đã làm xong.

Lão độc thở phào nhẹ nhòm. Lão nhìn lại hai bàn tay hai nốt ruồi son đã biến mất.

Độc nhân Cầu Bá Tuyết đắc ý nói :

Trương Quảng ôm quyền:

– Đa tạ tiên sinh đã cho vãn bối một lời khen.

Trương Quảng đặt con độc trùng vào tay lão.

Nhìn con độc trùng. Độc nhân tròn mắt sửng sờ.

– Sao lại thế này?

– Vãn bối đã dùng nó đề rút kim châm ra.

– Lão không nói vậy . . . Độc trùng của lão đã chết.

– Chi còn cách đó mới giữ lại mạng của tiên sinh Con độc trùng này chết thay tiên sinh đó.

Lão trừng mắt nhìn Trương Quảng:

– Ngươi…

Hai cánh môi của lão mấp máy, mấp máy nhưng không sao thốt được thành lời. Mãi một lúc mới nói được:

– Tiêu tử. . . Ngươi biết ta quý con độc trùng này chứ?

– Vãn bối biết nhưng mạng của tiên sinh còn quý hơn nhiều.

Lão lắc đầu:

– Ngươi cứu ta. . . Mà giết cả độc trùng của ta. . . Xem như lão phu chăng nợ nần gì ngươi cà Lão nói rồi hậm hực bỏ đi thăng ra ngoài. Lão dừng bước ngay ngưỡng cửa thảo xá nhìn lại :

– Trương tiêu tử. . . Ngươi đừng đề cho ta gặp ngươi đó.

Lão độc gay gắt nói rồi mới chịu bỏ đi.

Trương Quảng nhìn lại Tiểu Huệ :

– Nàng có sao không?

Nàng gượng cười lắc đầu:

– Tiểu Huệ không sao . . . Nếu không có Trương huynh . . . Chăng biết Tiểu Huệ sống như thế nào nữa.

Nàng bật khóc rồi ôm chầm lấy Trương Quảng:

– Trương huynh . . . Huynh đã tái sinh Tiểu Huệ .

Chàng vuốt ve bờ vai nàng:

– Tiểu Huệ đừng nói vậy . . . Chúng ta là người cùng chung một bang, là huynh muội với nhau mà. . . Ta đâu có thề bỏ nàng được.

Nàng dụi đầu vào ngực Trương Quảng:

– Huynh tốt quá. . . Tiểu Huệ chăng biết lấy gì đáp đền cho huynh.

Trương Quảng vội đây nàng ra.

Nàng sửng sờ bởi hành động của Trương Quảng.

Trương Quảng nói:

– Ta sợ…

Nàng bật cười:

– Đến lúc này mà Trương huynh còn sợ nhát kiếm của Tiểu Huệ à?

– Nếu không biết sợ thì Trương Quảng đâu phải là người . . . Làm người thì phải biết sợ chứ.

– Tiểu Huệ không bao giờ làm hại Trương huynh đâu.

– Nàng nói thì phải giữ lời đó.

Nàng khăng khái gật đầu:

– Tiểu Huệ thề với trời với đất . . . Muội sẽ không làm tốn thương huynh.

Nếu có người làm tổn thương huynh . . . Ngươi đó sẽ phải đền đáp lại gắp trăm, gấp nghìn lần.

– Ta sẽ nhớ mãi câu nói của nàng Tiểu Huệ . . .

Chúng ta đi dạo chứ.

Nàng gật đầu nhưng lại bá cứng lấy Trương Quảng nhỏ nhẹ nói:

– Muội muốn hôn huynh.

– Huynh đừng sợ.

– Ơ Nhưng nàng sẽ phải bị xúc động và. . .

không làm chủ được mình như bang chủ nói.

Tiểu Huệ buông tiếng thở dài nói :

– Huynh đừng tin lời của bang chủ.

– Hê. . . Sao nàng lại nói vậy?

– Bang chủ buộc Tiểu Huệ phải làm vậy đề thâm chứng huynh xem huynh thật sự có võ công hay không có võ công.

– Hóa ra là vậy. Bang chủ giờ hắn đã tin vào Trương Quảng rồi chứ.

Nàng mỉm cười nói:

– Bang chủ Kim Tiền bang mà không hoài nghi thì không bao giờ là bang chủ Kim Tiền bang. Đối với Thượng Quan Nghi bang chủ không ai bang chủ tin cả. ngoại trừ bản thân người.

Trương Quảng lắc đầu nói:

– Con người có những bản chất cố cựu mà thời gian chăng bao giờ thay đỗi được.

Chàng vừa nói dút câu thì Tiểu Huệ bá cứng lấy cỗ, nhỏ nhẹ nói:

– Trương huynh đã làm cho Khả Tiểu Huệ thay đỗi.

– Thay đỗi ư. . . thay đỗi như thế nào?

Nàng mỉn cười nói:

– Trước đây Tiểu Huệ là kè hoài nghi . . .

Không chi hoài nghi còn là kè hận thù . . .

Trương Quảng cướp lờl nàng:

– Vì sự bội bạc của Kiến Văn?

Nàng gật đầu:

– Nhưng nay muội đã hoàn toàn tin vào mình… Tin vào huynh…

Trương Quảng mỉn cười:

– Chi cần nàng quên Chu Kiến Văn thì sẽ thay đỗi ngay đấy mà.

– Muội tin huynh được chứ?

Trương Quảng gật đầu.

Tiểu Huệ không đề cho chàng nói bằng cách áp chặt môi mình vào môi Trương Quảng.

Nụ hôn của nàng thật nồng cháy, cuồng nhiệt và kéo dài gần như đạt tới giới hạn của sự vô tận.

Tiểu Huệ rời đôi môi khỏi môi Trương Quảng, hơi dịch lùi về sau.

Nàng quay lưng về phía Trương Quảng rồi từ từ bột bỏ y trang.

Trương Quảng bối rối cản nàng lại :

– Tiểu Huệ .

– Muội muốn trao cho huynh thề xác của muội.

Trương Quảng lắc đầu:

– Huynh . . . huynh.

– Huynh không nhận hay kinh tởm nó?

– Không phải như Tiểu Huệ nghĩ đâu.

Buông một tiếng thở dài, Tiểu Huệ nói :

– Tiểu Huệ không đòi hỏi ở huynh điều gì cả Tiểu Huệ chi muốn trao và cho huynh thôi Tiểu Huệ làm vậy đề mãi mãi nhớ đến Trương huynh.

– Nhưng huynh thì nghĩ khác.

– Nghĩ gì?

– Tiểu Huệ còn nhớ lời của Trương Quảng lần đầu tiên gặp Tiểu Huệ không?

Nàng im lặng.

Đặt tay lên bờ vai Tiểu Huệ , sửa lại trang phục cho nàng, Trương Quảng từ tốn nói :

– Trương Quảng muốn Tiểu Huệ mãi mãi là cánh hoa tuyệt sắc đề huynh chiêm ngưỡng chứ không bao giờ hủy hoại nó, chiếm đoạt nó.

Có như vậy Tiểu Huệ mới mãi mãi là đóa hoa trong tâm tưởng của Trương Quảng.

Chàng quay Tiểu Huệ lại đối mặt với mình rồi ôn nhu nói:

– Tại sao ta và nàng không là một đôi uyên ương dưới trăng trên Vân Sơn Uyên. . . Đề rồi ngày mai chúng rời Vân Sơn Uyên đề nối tiếp những chuỗi ngày dành cho võ lâm giang hồ.

Nàng nhìn Trương Quảng chớp mắt gật đầu, nhưng lệ đã ứa đọng ra khóe:

– Muội mong đêm nay thật dài, và đừng bao giờ có ngày mai nữa.