Chương 22: Phăng lần manh mối

Đối phương vụt cười ha hả, nhưng giọng nói vẫn một mực trang nghiêm :

– Đó là nguyên nhân của việc “hại người mà hóa ra hại mình” đấy. Một trong ba người tỳ nữ của bản miếu vâng lệnh đến dụ các hạ, nàng đã bồng các hạ lên giường, định làm cho các hạ thất tán tinh lực, không ngờ các hạ không những không động dục, mà lại còn kịp vận công đề kháng, khiến cho âm lực của nàng trở thành hỗ trợ cho dương lực của các hạ… thật quả không thẹn là Võ Khôi, nhưng hãy còn Văn Khúc nữa nhé…

Tần Quan Vũ mỉm cười hỏi lại :

– Vì lẽ gì quý miếu lại có ý muốn thành toàn cho tại hạ như thế?

– A… các hạ lại nghĩ sai rồi.

– Tại sao sai?

– Các hạ nên biết rằng nếu các hạ xuất hiện trong võ lâm với một thân võ công như ngày nay thì hậu hoạn sẽ khôn lường.

Tần Quan Vũ cau mày suy nghĩ…

Trên đời sao lại có những chuyện ngẫu nhiên và trùng hợp một cách lạ lùng như thế?

Họ đã muốn đặt mình vào cõi chết, lại cho mình uống Thiên Đinh đơn và Khôn Nguyên đơn làm cho lửa dục phát táng, rồi dùng mỹ sắc để hủy hoại nội lực của mình. Rồi tình cờ được bốn giọt Thiên Địa Tinh Thủy và khôi phục được lý trí. Đến khi gặp thiếu phụ dâm đãng, sức đề kháng liền có tác dụng làm cho bản thân tăng thêm được hai thành công lực.

Làm sao trên nóc động lại có Thiên Địa Tinh Thủy? Và tại sao cứ mỗi lần lý trí sắp bị hôn ám thì tiếng nói lạnh lùng lại phát lên như cố làm cho mình tỉnh lại?

Và có phải mỗi lần vận công, mình đều có người ở kề bên để hỗ trợ?

Phải chăng trong thâm tâm họ muốn thành toàn cho mình, nhưng ngoài mặt lại cố bày điều khủng bố?

Suy nghĩ quanh quẩn một hồi, Tần Quan Vũ vụt hỏi :

– Xin các hạ hãy cho biết thêm?

Đối phương vụt chuyển sang chuyện khác :

– Các hạ có bằng lòng nghe việc Chí Tôn bảo chăng?

– Chí Tôn bảo làm sao?

– Chuyện này khá phức tạp. Có thể kẻ giả mạo lệnh tôn, Nhân Quân, và lệnh đường đều ở tại Chí Tôn bảo.

Tần Quan Vũ sửng sốt :

– Giả mạo à?

– Chứ chẳng lẽ lại là thật ư? Trung Nguyên tứ quân có võ công ngang hàng với Vũ Nội bát kỳ, và Tứ quân là những nhân vật chính nghĩa, chẳng lẽ lại đi phụ trợ bọn bạo ngược để làm cái chuyện đồ sát võ lâm hay sao?

– Ấy…

– Cố nhiên là các hạ không thể hiểu… Bây giờ cứ thử đặt vấn đề rằng lệnh sư tỷ, Ngọc Thường Nga Tiêu Phượng Hoàng muốn xưng bá võ lâm, đó không phải là việc mới đây, mà từ khi dùng dâm dược hại lệnh sư là đã bắt đầu việc chuẩn bị. Sau đó lại được bảo đơn của thất phái thì quả là lông cánh đã đủ dầy…

Không để cho Tần Quan Vũ kịp hỏi, đối phương từ từ nói tiếp :

– Nhưng chuyện đáng sợ nhất có lẽ là ở khoảng sau này, vì bằng vào võ công của Tiêu Phượng Hoàng đã là quán tuyệt võ lâm rồi, huống chi lại còn có Ngọc Dung La Sát Trịnh Như Xan và Giáng Vân Mỹ Nhân Nam Cung Nghi làm tay chân bộ hạ.

Tần Quan Vũ hỏi lại :

– Nhưng làm sao các hạ lại biết gia phụ hiện đang ở Chí Tôn bảo là do người khác giả mạo?

– Tất nhiên là điều đó có thể đoán được. Các hạ muốn biết chăng?

– Xin cho nghe cao luận!

Đối phương vẫn với giọng đều đều :

– Hợp sức của ba nữ nhân mà ta vừa kể, nếu muốn thôn tín võ lâm cũng chưa phải là dễ, nhưng này…

Như để nhắc Tần Quan Vũ, đối phương lại cười :

– Câu chuyện có nhiều gay cấn, và trước khi chưa biết có sống được để qua cửa ải thứ tư hay không, các hạ có thích nghe nữa chăng?

Thấy đối phương cứ đem cái chết ra hù dọa mình, Tần Quan Vũ bật cười :

– Xin cứ nói, tại hạ đâu có tiếc gì khi chết đâu?

Đối phương cũng cười :

– Đem võ công của lệnh sư tỷ Ngọc Thường Nga ra mà so sánh, thì cũng chỉ xấp xỉ với Vũ Nội bát kỳ, trong đó, năm người thì đường đường chính chính, ba người thì ở giữa chính và tà. Hơn nữa, ba người nửa chính nửa tà như Kỳ Trang Dị Phục Quái Ảnh khánh, Thiên Biến Vạn Hóa Ảo Diện Nhân, và Tâm Lãng Thần Trì Thiên Tiên Nữ, mỗi người lại có một cá tính cổ quái, khó dung hợp với người khác, cho nên, nếu muốn chế ngự Vũ Nội bát kỳ thì lẽ tự nhiên phải dùng một đối tượng tiếng tăm là Trung Nguyên tứ quân.

Tần Quan Vũ chợt nghe rúng động…

Rõ ràng, trong câu chuyện, đối phương đã cố ý làm cho mình thấy rõ cuộc diện võ lâm, và càng rõ ràng hơn việc đối phương cố ý thành toàn cho mình, vì mình là nhi tử của một trong Tứ quân.

Đối phương nói tiếp :

– Nhưng so với Vũ Nội bát kỳ, Tứ quân là những nhân vật càng khó chế phục, thế phải làm sao? Thế là Ngọc Thường Nga Tiêu Phượng Hoàng bèn tiến nhập võ lâm, tìm mọi cách dẫn dụ Tứ quân, và người được nhắm đến trước tiên là người trẻ tuổi nhất trong Tứ quân, Nhân Quân Tần Hán Phách. Nhưng Tần Hán Phách lại không phải là kẻ hiếu sắc, chẳng lẽ Tiêu Phượng Hoàng đành chịu bó tay? Không, con người ta khi cùng tất biến, và biến tất thông. Cuối cùng, Tiêu Phượng Hoàng vẫn tìm ra được biện pháp…

Tần Quan Vũ càng nghe càng bức rức, chàng nôn nóng hỏi dồn :

– Xin nói rõ hơn!

– Ta biết đây là việc mà các hạ nóng lòng muốn biết, song, đây chỉ là sự hiểu biết và một ít dấu vết mà bản miếu suy đoán thế thôi. Nếu các hạ bằng lòng gia nhập bản miếu và sau khi ra khỏi nơi đây thì có thể có những chứng cứ rõ ràng hơn. Bằng cứ cố chấp, e rằng thây vùi trong động này chứ không làm sao mà rõ được.

Việc cần biết hư thực về song thân là quan trọng hơn cả, nên Tần Quan Vũ cố nói cho xuôi :

– Điều đó xin cho tại hạ suy nghĩ lại. Bây giờ xin các hạ hãy nói rõ thêm.

– Được, ta nói, chuyện có thể là như thế này, ta nói có thể thôi nhé. Sau khi thấy không thể dùng sắc dục để dụ dỗ lệnh tôn được, Tiêu Phượng Hoàng bèn nghĩ ra một cách, đó là cho người giả thành lệnh tôn đến nhà các hạ và bảo với lệnh đường rằng sẽ đi vào Chí Tôn bảo. Lệnh đường hết sức kinh nghi, nhưng kẻ giả mạo lệnh tôn vội lẻn đi ngay và không bàn thêm điều gì nữa. Do đó, lệnh đường vội bồng các hạ chạy theo, rồi vì quá nóng theo cho kịp, nên khi vừa gặp lệnh sư bèn tạm gửi các hạ lại… Kết quả là lệnh đường đã trúng phải kế gian, bị sinh cầm tại Chí Tôn bảo và chúng lại dùng sinh mạng của lệnh đường để bức bách lệnh tôn tiến nhập Chí Tôn bảo…

Nghe đến đây, Tần Quan Vũ kêu lên một tiếng thảng thốt, nhưng đối phương đã nói tiếp :

– Suy đoán như thế là có vẻ hợp tình hợp lý hơn cả. Và sau khi lệnh tôn vào Chí Tôn bảo rồi thì mới biết được sự tình, tất nhiên là đã tìm đủ mọi cách để phản kháng. Nhưng vì đã được toàn bộ công lực và võ học của Thủy Cảnh tiên sinh, dù võ công của Ngọc Thường Nga có kém thì cũng không kém hơn lệnh tôn bao nhiêu. Hơn nữa, ả lại trộm được Ảo Mộng Hương và với tất cả sự gian hoạt của mình, ả tất nhiên là có thể vây khốn lệnh tôn ở trong đó. Cho nên, khi ở Hoa Sơn, Tiêu Hồn Tình Nữ bảo rằng lệnh tôn hiện giữ chức Tổng quản tại Chí Tôn bảo. Đối với việc đó, có hai cách suy luận. Thứ nhất, người đang giữ chức Tổng quản tại Chí Tôn bảo có thể là lệnh tôn, mà cũng có thể không phải… Cả hai việc đều có khả năng, bởi vì, nếu bị đầu độc bằng Ảo Mộng Hương thì dù là con người sắt cũng sẽ bị Ngọc Thường Nga khống chế như thường và phải chịu sự sai khiến của ả. Còn việc không có khả năng đó là do sự cương trực bất khuất của lệnh tôn. Và Ngọc Thường Nga cũng có thể sai người giả lệnh tôn để dụ kẻ khác, tỷ như một người khác trong Tứ quân chẳng hạn. Thật ra, Ảo Mộng Hương là chất độc hại trên đời có một không hai, phạm nó rồi thì không làm sao giải được. Tứ quân trước sau đã kể như là có mấy người đi vào Chí Tôn bảo rồi…

Như không để ý đến sự kinh nghi và nôn nóng của Tần Quan Vũ, đối phương vẫn nói bằng một giọng đều đều :

– Nhân Quân đi vào rồi bặt tin, kế tiếp là Tinh Quân cũng không thấy ra khỏi Tử Vong lâm, và Dương Quân không nghe lời cảnh giác của bản miếu, vẫn cứ tự tiện đi vào, và kết quả ra sao, có lẽ các hạ cũng đoán được rồi chứ?

– A!

Không đợi Tần Quan Vũ kịp tỏ ý gì, đối phương đã nói luôn :

– Đáng thương cho Trung Nguyên tứ quân tử, nếu không bỏ mạng thì cũng sống để bị người khác sai khiến. Điều đáng sợ nữa là đêm Trung Thu, tại Tử Vong lâm, Chí Tôn bảo sẽ bày ra Tử Vong yến hội và mời Chưởng môn nhân của Thất đại môn phái đến dự. Việc ấy hẳn các hạ biết rõ rồi chứ?

– Phải!

– Cho nên, nếu không kịp thời cản trở, thiên hạ võ lâm sẽ được nhất thống, đến lúc đó, không phải quy về Tam Quốc miếu mà là quy về một tay Chí Tôn bảo, quy về một tay của Ngọc Thường Nga.

Tần Quan Vũ cau mày lẳng lặng không nói gì. Sự việc càng nghe càng như sét nổ sấm vang.

Tình hình quả đúng là như thế, và cơn sóng gió của võ lâm sắp được mở màn.

Và đối phương vẫn lạnh lùng nói tiếp :

– Thật ra, chuyện càng ngày càng thêm dễ sợ. Bản miếu không dám tin rằng lệnh tôn hiện đang chấp chưởng chức Tổng quản tại Chí Tôn bảo, chỉ mong kẻ đó là kẻ giả mạo. Nhưng sự thực cũng không dám quả quyết như thế vì rất có thể lệnh tôn quả thật đang bị Ngọc Thường Nga thao túng.

– …!

– Thật đáng sợ! Ngọc Thường Nga Tiêu Phượng Hoàng sau khi uống được bảo đơn của thất phái, võ công cao hơn một bậc so với bất cứ người nào trong Vũ Nội bát kỳ. Giờ đây lại có thể sai khiến được Tứ quân, thì vấn đề bá nghiệp võ lâm chỉ còn là cái gạch ngắn của thời gian. Lần này, thiết lập Tử Vong yến hội có thể là một âm mưu to lớn của Tiêu Phượng Hoàng nữa. Bảy vị Chưởng môn của thất phái tuy có võ công cao cường đấy, nhưng chỉ sợ không thể hơn được Bát kỳ, hơn nữa, họ lấy gì để giải chất độc của Ảo Mộng Hương? Và rồi đây, Chí Tôn bảo có thêm bảy vị Chưởng môn hỗ trợ, vậy thì vây cánh ấy thử hỏi sẽ ghê gớm đến thế nào?

Sự kinh hoàng trước vấn đề tồn vong của võ lâm làm cho Tần Quan Vũ hớt hải kêu lên :

– Phải lập tức ngăn cản việc ấy!

– Vô ích thôi, bản miếu đã cho người đến từng phái cáo tri, và kết quả sự hồi âm ấy ra sao các hạ có biết chăng?

– Họ bằng lòng chứ?

– Phải, họ bằng lòng… bằng lòng với quyết định tham dự Tử Vong yến hội.

– Thế thì họ sẽ rơi vào độc kế của Tiêu Phượng Hoàng rồi. Các vị Chưởng môn của Thất phái sao mà ngu quá thế?

– Họ quả có ngu đấy, nhưng chưa bằng các hạ đâu!

Tần Quan Vũ nhướng mắt :

– Sao?

– Bản miếu dẫn dụ các hạ vào đây, chẳng lẽ các hạ không cảm nhận được độc kế ư? Thế tại sao cũng lại “ngu” như vậy?

– …!

– Đó cũng có thể gọi là tinh thần bất khuất của võ lâm đấy! Mà cũng có thể nói một câu “kẻ sĩ thà chịu chết chứ không chịu nhục”. Thử hỏi, là những tôn sư trong võ lâm đương kim, các vị Chưởng môn của Thất phái có thể không đi một khi đã bị mời chăng?

– Quả thật là rất khó!

– Trừ phi các môn phái bằng lòng giải tán môn hộ của họ, còn không thì phải có đủ đảm lược mà ứng phó với mọi việc. Nếu vì khiếp nhược mà không đến phó hội, thì khi việc đó được truyền ra ngoài, vậy thì họ còn mặt mũi nào để nhìn võ lâm đồng đạo nữa? Làm sao ăn nói về đại nghĩa? Làm sao ló mặt ra với giang hồ?

Tần Quan Vũ cau mày :

– Thế thì phải làm sao?

– Vấn đề đã rõ như thế, vậy phải ứng phó thế nào? Có lẽ các hạ có biện pháp chứ?

– Thật ra vấn đề quy lại vẫn là chất độc của Ảo Mộng Hương. Nếu có thuốc giải thì các phái có thể được bảo đảm an toàn.

– Không sai! Đó là vấn đề căn bản, nhưng chất độc của Ảo Mộng Hương ở trong thiên hạ không có thuốc gì giải được.

Tần Quan Vũ rúng động, câu nói của đối phương đã đập vỡ một chút hy vọng vừa mới lóe lên của chàng…