Chương 22: Quyết chiến tại Vô Hồi Cốc

Bên ngoài trướng của Hoa Vương, những người có liên quan đều cảm thấy vô cùng căng thẳng sốt ruột, quân sư Liễu Vũ Sinh đặc biệt sốt ruột nhất, y đi qua đi lại nhiều đến mức mặt đất trước cửa sắp bị đào thành một cái rãnh. Còn phò mã Hoàng Triều thì đứng cách đó khá xa, khoanh tay quay lưng lại, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Mặt trời đang lặn từ từ xuống đằng tây, không ngừng lưu luyến bám trụ một góc núi.

“Ngọc công tử, đại vương thế nào rồi?”.

Rốt cục thì mành trướng cũng được vén lên, Liễu Vũ Sinh chạy đến hoảng loạn hỏi Ngọc Vô Duyên vừa bước ra ngoài.

“Tính mạng không có gì đáng ngại.”. Ngọc Vô Duyên thản nhiên đáp, ánh mắt xuyên qua Liễu Vũ Sinh rơi vào trên người Hoàng Triều.

“Đa tạ công tử!”. Liễu Vũ Sinh vui mừng dập đầu trước Ngọc Vô Duyên.

“Liễu quân sư không cần đa lễ.”. Ngọc Vô Duyên đỡ y dậy, Liễu Vũ Sinh liền bái tạ.

Hôm nay vốn là một ngày hè oi ả nóng bức, thế mà bàn tay kia lại lạnh ngắc như băng. Liễu Vũ Sinh nhất thời chấn động, không khỏi ngẩng đầu nhìn Ngọc Vô Duyên. Người này cả một buổi chiều ở trong trướng cứu chữa cho Hoa Vương, thần sắc không hề có chút mệt mỏi, khuôn mặt vẫn nhu hòa yên tĩnh như ngọc. Đôi mắt chàng an tường lạnh nhạt, một thân áo trắng tuy có dính chút máu bẩn nhưng cả người vẫn không nhiễm bụi trần. Mỗi lần nhìn người này, y đều cảm giác hình như chàng không phải là người phàm, có vẻ giống một tiên nhân có thể theo gió bay đi bất kỳ lúc nào.

“Công tử…”. Một câu “Sao tay công tử lạnh thế?” y cũng chẳng thể thốt lên, chỉ lúng túng nhìn chàng, không dám có ngôn từ cử chỉ nào mạo phạm người trước mắt.

“Quân sư hình như rất quan tâm đến thương thế của đại vương, ông có thể vào xem, nhớ kỹ, không được đánh thức ngài.”. Ngọc Vô Duyên cười nhẹ, chỉ mành trướng hàm ý bảo y cứ đi vào.

“Dạ!”. Liễu Vũ Sinh khom người, vén trướng bước vào.

“Các vị tướng quân đều trở về nghỉ ngơi đi, đại vương không sao đâu!”. Ngọc Vô Duyên nói với những người còn lại đứng ngoài trướng.

Mọi người nhìn nhau, cuối cùng thi lễ với Ngọc Vô Duyên rồi rời khỏi.

Đợi mọi người đi hết, Hoàng Triều mới xoay người liếc nhìn Ngọc Vô Duyên, hắn thản nhiên cất lời: “Hoa Vương sẽ không chết chứ?”

“Ừ.”. Ngọc Vô Duyên dời bước đi về phía Hoàng Triều, tầm mắt đặt vào vầng thái dương đỏ rực trên đỉnh núi: “Ba mũi tên cắm sâu vào da thịt, gần như xuyên thủng cả người. Xem ra tài bắn cung của Lâm Cơ tướng quân Bạch Phong Quốc cũng chẳng kém gì Cửu Sương.”.

“Ta chỉ biết rằng huynh phải tốn công cứu lão.”. Hoàng Triều thu hồi ánh mắt, đôi hàng mày chợt cau lại: “Chẳng qua bây giờ không phải lúc để lão chết thôi!”. Nói đến đây hắn chợt thở dài: “Bạch Phong quốc… Phong Vân Kỵ! Quá nhiều nhân tài! Chỉ tiếc…”.

“Huynh tính làm gì? Muốn quyết chiến với nàng ở Vô Hồi Cốc sao?”. Ngọc Vô Duyên quay đầu.

“Đã hành động rồi, tên đã lên dây không thể không bắn!”. Hoàng Triều nặng nhọc đáp, chậm rãi nhìn về phía trận địa quân Phong: “Huống hồ sớm muộn gì cũng phải đánh!”

“Sớm muộn gì cũng phải đánh? Đã như vậy thì…”. Ánh mắt Ngọc Vô Duyên trở nên xa xăm nhìn cờ Bạch Phượng, nhìn phượng hoàng trắng đang giương cánh tung bay trên trời, chàng khẽ thở dài: “Cờ Bạch Phượng của Phong gia… Phong Độc Ảnh, Bạch Phượng Hoàng… Hoàng Triều, huynh đã muốn quyết chiến với Phong Tịch, vậy nhất định phải biết đến Huyết Phượng Trận của Phong gia.”.

“Huyết Phượng Trận?”. Đôi mắt Hoàng Triều lóe lên một tia sáng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trời tây, vầng thái dương cuối cùng cũng ẩn mình sau núi, nhường chỗ cho hoàng hôn âm u lẳng lặng phủ xuống: “Ta biết Huyết Phượng Trận này, trong nhật ký của tổ tiên đã từng đề cập qua, phượng hoàng hút máu!”.

“Gặp phượng phải trốn…”. Ngọc Vô Duyên thì thầm, cụp mắt nhìn hai cánh tay mình, phía trên vẫn còn dính vài vệt máu của Hoa Vương. Chàng tự hỏi: Sau này thì sao? Bàn tay này còn dính máu của người nào nữa? Còn dính máu của bao nhiêu người?

“Gặp phượng phải trốn… Nhưng đối với người của Ngọc gia huynh, trên đời này không có trận nào không phá được!”. Hoàng Triều thu lại ánh mắt vàng rực, kiên định nhìn Ngọc Vô Duyên.

“Người của Ngọc gia?”. Ngọc Vô Duyên thì thào thuật lại, khẽ cười khổ.

************************************************** *********

“Sao muộn vậy rồi mà cô còn chưa ngủ?”.

Phong Tịch khoanh chân ngồi trên đỉnh của Phong Vương trướng, hai tay để xuống đầu gối, trông có vẻ như vừa ngủ dậy thì vội vàng chuồn đi. Trên người nàng chỉ khoác mỗi chiếc áo ngủ màu trắng giản đơn, mái tóc đen dài xõa tung sau bờ vai, uốn lượn rũ lên trướng. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm xa xăm, mảnh tuyết nguyệt giữa trán được ánh trăng bạc chiếu rọi sáng lên. Vẻ bề ngoài và tư thế lười nhác này chỉ có thể là Bạch Phong Tịch, thế nhưng vẻ mặt nghiêm túc đoan trang thì lại vô cùng giống Phong Tích Vân.

• Page: Eb00k ngôntình miễnphí

“Đêm ngắm sao trời, có thấy gì không?”. Phong Tức nhẹ nhàng nhảy lên ngồi xuống đỉnh trướng, ngẩng đầu nhìn những điểm sao lấp lánh trên không trung.

“Nhớ hồi còn bé mẹ ta từng nói, mỗi ngôi sao trên bầu trời chính là một con người. Mà trong ‘Ngọc ngôn thiên tượng’ cũng bảo tinh tú trên thượng giới chiếu rọi tất cả chúng sinh hạ giới. Nếu đúng như vậy thì ta và ngươi cũng là một ngôi sao trong cơn mưa sao này. Ngươi á…Ngươi là ngôi sao nào nhỉ?”. Phong Tịch khẽ hỏi, ánh mắt vẫn dán vào những vì sao xa xôi, ánh sao rơi xuống đôi đồng tử của nàng, khiến đôi mắt đen láy ấy trở nên trong trẻo hơn tất cả các vì tinh tú trên bầu trời.

“Ngôi sao nào là sao đế vương, ngôi sao đó là ta.”. Thanh âm của Phong Tức bình thản tự nhiên, vô cùng nhàn nhã thoải mái đáp lời. Lời này nếu để người khác nói ra thì phải khí khái ngút trời, hào hùng vạn trượng, có điều để hắn nói thì vô cùng tùy tiện, giống như điều đó là lẽ đương nhiên.

Phong Tịch dời tầm mắt nhìn hắn, Phong Tức cũng quay đầu lại nhìn nàng. Ánh mắt hai người giao nhau, bình tĩnh thản nhiên như hồ nước không gợn sóng, cách nhau một khoảng không gian yên lặng, trong suốt đến mức có thể phản chiếu cả đối phương.

“Vì sao ngươi lại muốn làm hoàng đế?”. Thật lâu sau Phong Tịch mới cất tiếng hỏi, ngữ khí vẫn ôn hòa như trước, nàng lẳng lặng nhìn hắn, không có suy xét, không có thăm dò, chỉ đơn giản hỏi một câu bình thường, một vấn đề rất bình thường.

“Bởi vì ta sẽ là một hoàng đế tốt, một vị hoàng đế được thiên hạ kính ngưỡng.”. Hắn thản nhiên đáp, đôi mắt xanh đen sâu thẳm như nước hồ, tựa một ngôi sao từ trên trời rơi xuống, sáng chiếu cả màn đêm.

Phong Tịch lại ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy ắp sao, những ngôi sao có sáng có mờ, có to có nhỏ, nàng tinh tế quan sát lòng bàn tay của mình, giống như đã nhìn thấy thứ gì trên đó, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ: “Được, ta sẽ giúp ngươi gầy dựng thiên hạ này, chấm dứt thời loạn chiến!”.

Nghe nàng nói thế, đôi mắt xanh đen như ngọc của Phong Tức lóe lên một tia sáng rực rỡ, trên mặt hiện ra một nụ cười ôn nhu dịu dàng, hắn vươn tay, nhìn nàng: “Giao ước không?”

Phong Tịch nhìn cánh tay đang đưa về phía mình một lúc lâu, sau đó cũng vươn tay ra đáp: “Giao ước!”

Hai người vốn xuất thân từ vương thất, chưa từng làm qua những việc nặng, hai bàn tay đều cao quý trắng ngần, thon dài vững chãi… Đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay đối phương, sau đó từ từ di chuyển, mười ngón tay đan xen xoay vòng, cổ tay chạm nhau… nắm chặt lấy nhau, đây là một nghi thức cổ xưa, đại diện cho việc hai bên chấp thuận, cam kết dù chết cũng không hối hận.

“Thời loạn thế sẽ kết thúc trong tay chúng ta, ta và cô cùng chung thiên hạ này!”. Hai bàn tay vẫn quấn chặt, ánh mắt sáng như sao của Phong Tức dừng lại trên đôi mắt của Phong Tịch.

Phong Tịch hơi rũ mi, khóe môi xẹt qua một nụ cười mờ mịt âm u như làn gió, lại mang theo dư vị của bóng đêm thâm trầm. Khuôn mặt nàng phảng phất sự tịch liêu và tĩnh lặng, dường như cả thiên địa mênh mông này cũng không thể giữ lại nụ cười của nàng được.

Hắn vô tình thấy được nụ cười này, chỉ là một nụ cười không thành tiếng, cũng không có lời đáp lại. Khoảnh khắc ấy, có hai người vừa thiết lập một hiệp ước đồng minh nho nhỏ trên đỉnh trướng. Dưới màn trời đêm có chút oi bức của những ngày hạ tháng năm, Phong Tức chợt cảm thấy lòng mình se lạnh, thiên địa bỗng trở nên trống trải cô đơn, hắn không tự chủ được nắm chặt những ngón tay sắp rời khỏi tay mình.

“Ui!”. Phong Tịch khẽ hít thở, cau mày trừng mắt: “Hồ ly đen, ngươi muốn bẻ gãy ngón tay của ta à? Còn nắm nữa thì đừng trách ta dùng ‘Phượng khiếu cửu thiên’ đó nha!”.

Đây là bàn tay của Phong Tịch, là khuôn mặt của Phong Tịch, là những lời chỉ có Phong Tịch mới có thể nói, trong lòng Phong Tức bỗng nhiên ấm áp, hắn buông tay ra, nhẹ nhàng cười, ánh mắt nhu hòa nhìn nàng.

“‘Bàn tay ngọc ngà của nữ vương ta’ há có thể để con hồ ly đen ngươi tùy tiện nắm? Suýt chút nữa bị ngươi nắm gãy rồi!”. Phong Tịch xoa xoa ngón tay hơi ửng đỏ, ánh mắt tức giận nhìn Phong Tức, lại thấy hắn tươi cười như vậy, nàng thoáng ngẩn ngơ. Sau đó nàng quan sát tỉ mỉ Phong Tức, nhìn trái nhìn phải, nhìn từ trên xuống dưới, tựa hồ không tìm được câu trả lời, nàng chợt nhích lại gần, dùng mũi ngửi ngửi, lại vươn tay ra bóp bóp má Phong Tức: “Ơ? Chính là cái mùi này, da mặt này, đây đúng là hồ ly đen mà… Sao lại có cái gì đó không giống ta?…”

“Nữ nhân, cô làm gì thế?”. Phong Tức duỗi tay, đẩy cái người ấm áp, mềm mại, thơm tho đang gần như nằm úp dựa vào người mình ra, hơi nhíu mày nhìn Phong Tịch. Nữ nhân này hình như chẳng bao giờ biết đến cái câu ‘Nam nữ thụ thụ bất thân’!

“Đây quả thật là con hồ ly đen mà!”. Phong Tịch cau mày nhìn Phong Tức: “Nhưng nụ cười vừa rồi… nụ cười vừa rồi rất bất thường!”

“Nhảm nhí!”. Phong Tức thản nhiên phun ra một câu, phất phất ống tay áo, dường như muốn xua tan mùi hương mềm mại lúc nãy còn sót lại.

“Hồ ly đen, ngươi cười lại đi, nếu ngươi cứ thường xuyên cười như vậy, ta có thể cân nhắc tặng hai cô tỳ nữ của ta cho ngươi luôn!”. Phong Tịch xích lại gần Phong Tức dụ dỗ, tiện thể đưa tay sờ sờ khuôn mặt hắn, còn muốn nghiên cứu thêm chút nữa.

“Aizz… Nữ nhân này…”. Phong Tức thở dài một tiếng, giơ tay gạt tay nàng ra, bất đắc dĩ cười cười.

“Ớ! Lại là nụ cười hồ ly!”. Phong Tịch bĩu môi, lập tức thu tay về, ánh mắt quét về phía màn mưa sao phía chân trời, xoa xoa mi tâm: “Nụ cười hồi nãy thật sự không giống với bình thường, rốt cuộc thì khác ở chỗ nào?… Ừm… Thôi không nghĩ nữa… Oáp…”. Nàng ngáp một cái thật dài: “Oa, ta muốn ngủ, chờ ta tỉnh dậy rồi tính tiếp! Ừm… Tối nay ngủ cùng với sao đêm vậy!”

Phong Tịch ngã ngửa ra sau nằm xuống, đưa lưng về phía Phong Tức, lát sau nàng xoay người lại nhưng đôi mắt vẫn không thể mở ra. Nàng giơ tay tóm lấy tay áo Phong Tức đang phất phơ trước mặt, mơ mơ màng màng nói: “Hồ ly đen, ngươi đuổi muỗi cho ta nhé… coi như báo đáp công ơn ta giúp ngươi giành thiên hạ, còn nữa… trước khi bọn họ tỉnh dậy thì đưa ta về trướng.”.

************************************************** *************************

Giờ Thìn, ngày mười hai tháng năm.

Hoàng Triều toàn thân vận khôi giáp màu tím bước ra từ trướng của Hoa Vương, ánh mắt dừng trước quân sư Liễu Vũ Sinh vẫn đang đợi bên ngoài, hắn mỉm cười, ánh mắt sắc bén như đao: “Quân sư, đại vương ủy thác ta làm chủ soái, lãnh binh chiến đấu với Phong Vân Kỵ!”. Vừa nói hắn vừa giơ tay phải lên, một miếng hổ phù phát ra ánh sáng vàng chói nằm gọn trong tay hắn.

Liễu Vũ Sinh liếc nhìn miếng hổ phù, tức khắc rùng mình, khom người cúi đầu: “Chúc mừng phò mã.”

“Đại vương thân thể vẫn còn yếu, cần phải nghỉ ngơi, không nên quấy rầy ngài.”. Ánh mắt Hoàng Triều nhìn về phía trước, ngữ khí tuy bình thản nhưng lại vô cùng rét lạnh.

“Dạ.”. Liễu Vũ Sinh âm thầm thở dài, vẫn cúi đầu như cũ đáp ứng.

Hoàng Triều bước nhanh qua y, ngẩng đầu nhìn đại quân Kim Y Kỵ đang chờ phát động. Thân hình hắn cao ngất như ngọn núi, thần khí ung dung cao quý, cử chỉ bình tĩnh, cả người tỏa ra sự kiêu ngạo và tự tin của đấng vương giả.

Liễu Vũ Sinh phía sau hơi ngẩng đầu dõi theo thân ảnh kia, sự sợ hãi trong lòng bỗng biến mất. Bóng dáng ấy làm y sinh ra một cảm giác kính phục không rõ nguyên nhân, chỉ nguyện về sau sẽ đi theo người này, bởi vì bản thân hắn đã tỏa ra khí thế của hoàng đế.

“Các dũng sĩ Hoa Quốc, hôm nay Hoàng Triều ta sẽ cùng với các ngươi kề vai chiến đấu! Trận chiến này là vì báo thù cho đại vương! Chúng ta phải đánh bại quân Phong để rửa sạch nỗi nhục!”.

Thanh âm Hoàng Triều rõ ràng xa xăm, từng chữ từng chữ một truyền đến tai các tướng sĩ. Hắn hiên ngang đứng giữa trận như ngọn núi ngất ngưởng, một tay giơ cao hổ phù, một tay vung bảo kiếm lên. Sắc vàng của hổ phù và tia sáng nghiêm nghị của bảo kiếm được ánh dương quang chiếu rọi lẫn nhau, tỏa sáng chói lọi hiện ra trước mắt các tướng sĩ. Những lời nói của hắn nhất thời làm bọn họ sinh ra hùng tâm vạn trượng.

Có nhiều người còn chưa từng gặp mặt vị phò mã này, thế nhưng chỉ trong nháy mắt, một lời nói của hắn đã khiến bọn họ cúi đầu thần phục. Từ tận đáy lòng mỗi người phát ra suy nghĩ, nếu đi theo người này thì chẳng có gì là không làm được, Phong Vân kỵ nổi danh thiên hạ cũng dễ dàng phá tan, bởi vì hắn có khả năng vô địch. Chỉ cần đi theo hắn, dù phía trước là núi đao biển lửa thì cũng không có gì đáng sợ, bởi vì hắn sẽ xung phong dẫn đầu. Chỉ cần đi theo hắn, dù cho máu chảy đầu rơi cũng khiến con người ta sảng khoái, bởi vì họ biết hắn sẽ báo thù thay cho họ!

“Chúng tôi nguyện theo phò mã, vì đại vương báo thù! Chúng tôi muốn đánh bại Phong Vân Kỵ để rửa sạch nỗi nhục!”

Khoảnh khắc ấy, vạn quân nhất tề hưởng ứng, đao kiếm đồng loạt giơ lên. Tiếng vang rung động khắp mặt đất, ánh đao kiếm che khuất bầu trời, toàn bộ thiên địa chỉ còn lại một màu vàng của khôi giáp hòa cùng một màu tím của thân ảnh đang đứng sừng sững hiên ngang.

Mà rất xa tại doanh trận quân Phong, Phong Tịch toàn thân giáp bạc đứng trước toàn quân, nghe tiếng hô vang rền của quân Hoa từ phương xa truyền đến. Nàng không nói lời nào, chỉ lẳng lặng đứng thẳng tại chỗ. Bốn vạn Phong Vân Kỵ cũng đều đứng nghiêm trang, ánh mắt tề tụ lại, cùng nhìn về phía vị vương tối cao mà họ hằng kính phục, vị nữ vương xuất sắc hơn tất cả các đấng nam nhi trên thế gian này. Khuôn mặt họ hiện lên sự tôn kính, yêu mến, thề sống chết đi theo nàng. Bọn họ biết nàng nhất định sẽ dẫn dắt bọn họ đánh bại quân Hoa, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ! Nàng chắc chắn thành công, bởi vì nàng chính là một cô công chúa văn võ song toàn, là vị vương kiệt xuất nhất sau Phượng Vương của Bạch Phong Quốc – Phong Tích Vân!

“Đánh đuổi quân Hoa! Bảo vệ nước nhà!”.

Phong Tịch bình tĩnh phun ra tám chữ đơn giản, không cần phải dâng trào hùng khí, thanh âm nàng chỉ to rõ lạnh lùng vang khắp bầu trời Vô Hồi Cốc, giòn giã truyền đến tai từng tướng sĩ, đánh sâu vào tận thâm tâm. Họ không ngừng nghe thấy câu “Đánh đuổi quân Hoa! Bảo vệ nước nhà!” văng vẳng bên tai, trong lòng nổi lên từng hồi trống trận, mỗi tiếng vang làm họ chấn động linh hồn.

“Rõ!!!”

Tức khắc vạn quân cùng đáp, tiếng hô hùng hồn mạnh mẽ như bức tường thành kiên cố nhất thế gian, cho dù là sức mạnh long trời lở đất cũng không thể làm nó lay chuyển. Tiếng hô ấy cũng sắc bén như thanh bảo kiếm, xuyên thủng bất cứ tường đồng vách sắt nào! Thanh âm của đại quân đã dừng lại một lúc lâu nhưng vẫn còn vang vọng khắp Vô Hồi Cốc, giống nhau muốn báo cho địch nhân biết rằng, chúng ta sẽ không bị đánh bại, chúng ta sắp sửa tiêu diệt các ngươi!

“Thùng thùng thùng… Thùng thùng thùng…”.

Trống trận nổi lên, chiến mã trong Vô Hồi Cốc hí vang, vạn quân xuất chiến.

Phía đông là quân Phong màu trắng, triển khai thế trận sẵn sàng nghênh đón quân địch, phía tây là quân Hoa màu vàng, khí thế dâng trào, từng bước tiến về phía trước.

Ở khán đài cao cao phía trên của hai quân, một bên là Ngọc Vô Duyên, bên kia là Phong Tịch và Phong Tức.

“Chỉ một trận chiến này mà cô điều động đến năm tướng Phong Vân Kỵ.”. Tại thời khắc quyết chiến sinh tử, Phong Tức vẫn nhàn nhã ung dung, tựa như hắn chỉ đang xem một ván cờ.

“Bởi vì đối thủ lần này là Hoàng Triều!”. Phong Tịch giơ tay chỉ về người đang cưỡi ngựa đằng trước, từ xa xa đã cảm nhận được khí thế ngạo nghễ của hắn, còn toàn bộ quân Hoa cũng đều tỏa ra sát khí lợi hại. Chẳng qua chỉ mới đổi chủ mà mọi thứ đã khác hẳn đi. Ánh mắt nàng di chuyển, dừng lại ở khán đài đối diện: “Hơn nữa sau lưng bọn chúng còn có Ngọc Vô Duyên!”.

“Khí thế quân Hoa hôm nay rất không bình thường”. Phong Tức nhìn về hướng quân Hoa, khóe miệng nở một nụ cười hứng thú: “Chỉ vì Hoàng Triều lĩnh quân sao? Quả nhiên là một đối thủ tốt!”.

“Có người sinh ra đã mang khí thế khiến người ta tin phục, nguyện liều mình xả thân vì người đó. Hoàng Triều chính là một kẻ như vậy!”. Ánh mắt Phong Tịch rơi vào Hoàng Triều bên dưới, thoáng thở dài: “Cho nên hắn mới tự tin và kiêu ngạo đến thế! Mà bản thân hắn cũng đủ sức ngạo mạn với thiên hạ này!”.

“Hắn lĩnh trung quân đi đầu, hai cánh tả hữu theo sau năm trượng. Năm vạn binh lính còn lại của quân Hoa đã dồn hết ở đây, xem ra hắn muốn quyết phân thắng bại với cô!”. Ánh mắt Phong Tức lóe lên tia sáng, quan sát người đang cưỡi ngựa đằng xa, vừa cười vừa tán thưởng: “Dám tự mình dẫn Kim Y Kỵ yếu hơn Phong Vân Kỵ ra trận, Hoàng Triều quả nhiên là anh hùng khí khái!”.

“Các ngươi khác nhau là ở chỗ này!” Phong Tịch chợt quay đầu nhìn Phong Tức, nụ cười trên mặt như khen như giễu: “Hắn từng bảo hắn không phải anh hùng, nhưng hắn vẫn muốn hành sự như một anh hùng!”

“Hắn chỉ muốn làm một vị vua tài trí kiệt xuất như Thủy Đế.” Phong Tức thản nhiên nói, tựa như đang phản đối cái khí thế anh hùng gì đó của Hoàng Triều.

“Thủy Đế…”. Phong Tịch bỗng nhiên lắc đầu không nói nữa, câu này vẫn chưa rõ hết ý nàng.

Phong Tức liếc nàng một cái, cũng không muốn hỏi tiếp, tập trung quan sát thế trận quân Phong: “Hôm nay ta có thể thấy được Huyết Phượng Trận chân chính ư? Ngũ tướng đều xuất hiện, Tề Thứ dẫn dầu, Trình Tri cánh trái, Từ Uyên cánh phải, Lâm Cơ ở đuôi, còn chính giữa… là Tu Cửu Dung!? Sao không phải là Tề Thứ, người đứng đầu lục tướng chứ?”

“Ngươi cảm thấy Cửu Dung thế nào?”. Phong Tịch nghe vậy thản nhiên nhìn hắn.

“Trẻ tuổi, sống nội tâm, dễ xấu hổ, ít nói, còn có vẻ thư sinh, chỉ là…”. Ánh mắt Phong Tức quét xuống chính giữa trận: “Đứng giữa vạn quân vẫn trấn định ung dung, cặp mắt thường ngày nhút nhát thì trở nên sáng quắc lạnh lẽo như thanh kiếm!”.

“Trong sáu vị tướng của Phong Vân Kỵ, Tề Thứ trầm ổn rộng lượng nhất; Từ Uyên tâm tư tỉ mỉ, làm việc chu đáo nhất; Lâm Cơ bắn cung giỏi nhất, cũng rất chăm lo cho cấp dưới; còn Bao Thừa, Trình Tri đều là những mãnh tướng một mình địch một trăm. Nhưng nếu bàn về tài trí, độ cơ biến, sự linh động thì phải kể tới Tu Cửu Dung.”. Phong Tịch đảo mắt nhìn quân Phong bên dưới, hài lòng với thế trận này, khẽ vuốt cằm nói: “Qua hai ba năm sau Cửu Dung trưởng thành chín chắn, nhất định sẽ là tướng tài đệ nhất của Bạch Phong Quốc! Trận chiến này ta để cậu ấy làm thủ lĩnh, điều khiển toàn bộ thế trận!”.

“Tu Cửu Dung sao?”. Phong Tức cười nhẹ, ánh mắt quét về phía quân Hoa đối diện: “Đối thủ lần này là Hoàng Triều đấy!”

“Ta biết, chỉ là…”. Phong Tịch có chút hoảng hốt, bên dưới quân Hoa không ngừng tiến tới, quân Phong chỉ yên lặng chờ đợi, hai quân lúc này cách nhau chưa đến mười trượng, bỗng chốc quân Hoa vung cờ lên, đại quân nhất tề dừng lại, nàng nói: “Hoàng Triều quả nhiên không giống lão già kia!”. Nàng thì thào, vừa than thở lại vừa tiếc nuối.

Phía dưới chiến trường, Hoàng Triều nheo mắt nhìn bốn vạn Phong Vân Kỵ đứng cách đó không xa. Quân Hoa đã đến gần mà Phong Vân Kỵ vẫn đứng bất động như cũ, không bối rối, giữ nguyên thế trận. Quân Phong chỉ đứng yên mà tỏa ra khí thế lẫm liệt nghiêm trang, giống như một bức tường được dựng lên bởi lưỡi đao, thủ thế cũng lộ ra sát khí sắc bén. Kim Y Kỵ sau lưng hắn đã cảm giác được luồng khí thế mạnh mẽ trên, tất cả nắm chặt đao thương trong tay, có người thậm chí còn rút đao ra khỏi vỏ.

“Hắn dừng lại rồi, hình như đang chờ đợi điều gì đó!”. Phong Tức đứng trên cao quan sát rõ tình hình chiến trường.

“Trước khi chưa tìm ra sơ hở của ta, hắn sẽ chờ phượng hoàng chủ động xuất kích, sau đó liền phát động một đòn mạnh nhất!”. Ngữ khí Phong Tịch thản nhiên, chỉ có thần tình đang thập phần nghiêm túc nhìn thẳng xuống dưới.

Phong Vân Kỵ lúc này tựa như một con phượng hoàng khép cánh ngẩng đầu, vẫn duy trì phong thái khoan thai của loài chim vua trong trăm ngàn loài chim, yên lặng chờ đợi kẻ địch xuất kích. Còn Kim Y Kỵ không có chỉ thị của Hoàng Triều cũng đứng yên tại chỗ. Hai quân lẳng lặng giằng co, bầu không khí trở nên ngưng trọng.

Chỉ khoảnh khắc sau, quân Hoa cuối cùng cũng phất cao cờ chiến, hai cánh trái phải phóng lên, nhanh chóng bao vây quân Phong. Đến khi hai cánh của quân Hoa cách quân Phong còn khoảng năm trượng, trung quân đột nhiên lao về phía trước, tam quân đồng loạt xuất chiến, toàn tốc nhắm thẳng vào quân Phong.

Vào lúc ba cánh quân Hoa phóng đến, phượng hoàng cuối cùng cũng động đậy, bất ngờ giương rộng hai cánh ôm trọn hai cánh trái phải của quân Hoa. Trung quân của quân Hoa xông đến muốn sát nhập vào đầu phượng, đầu phượng lập tức nghiêng về bên trái, tránh được đòn đánh sâu của địch. Sau đó lập tức phản đòn, mổ mạnh vào cánh phải của quân Hoa đang bị cánh trái của phượng bao lấy. Cùng lúc đó, phần bụng phượng hoàng lộ ra một cặp móng vuốt, tất cả móc sắt trên móng vuốt leng keng bay ra – đó là những mũi tên của đội vũ tiễn – hàng loạt mũi tên bay vùn vụt như mưa hướng về phía trung quân. Những tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng, trung quân đang xông về phía trước ngã xuống. Lúc này đuôi phượng chợt xòe ra muôn vạn chiếc lông vũ, hợp với cánh phải vây kín, quét thẳng về cánh trái của quân Hoa. Tức khắc, năm vạn đại quân Kim Y Kỵ bị phượng hoàng bao vây bốn mặt.

Thế nhưng ngay khi phượng hoàng vừa đến gần, càng lúc càng vây sát thì trung quân còn sót ở phía sau trận đột ngột bỏ qua móng vuốt phượng, quay lại giết chóc, chặt thẳng vào đầu phượng. Ngay lập tức, đầu phượng vốn đang cùng cánh trái bao vây tiêu diệt cánh phải của quân Hoa thì bị cả cánh trái và trung quân của quân Hoa vây lại, hai mặt gọng kìm, cả hai cánh dồn lực về một chỗ.

Còn cánh trái của quân Hoa vốn bị cánh phải và nửa vòng đuôi phượng bao vây bỗng nhiên tăng tốc gia nhập với trung quân, hai đạo quân toàn lực tập trung chém đầu phượng! Nhất thời, toàn bộ cuộc chiến dồn về bên cánh trái phượng hoàng (cánh phải của quân Hoa). Hai quân Phong, Hoa vây lấy nhau, kiềm kẹp nhau, quây lại thành một khối. Lúc này không còn phân biệt nổi nữa, xung quanh toàn bộ đều là kẻ địch, một tràng hỗn chiến được triển khai. Giờ phút này trận chiến không của riêng ai nữa, ai tư duy sáng suốt linh hoạt hơn, đao sắc hơn, động tác nhanh hơn, mạnh mẽ hơn thì người đó giết địch nhanh nhất, nhiều nhất.

“Khá lắm Hoàng Triều! Hắn căn bản không muốn phá trận, cũng không muốn phân thắng bại với ta. Hắn chỉ muốn dùng năm vạn Kim Y Kỵ Hoa Quốc liều chết với Phong Vân Kỵ, mục đích duy nhất là muốn Phong Vân Kỵ thiệt hại quân số!”. Phong Tịch đứng trên khán đài nhìn Hoàng Triều sử dụng cách bất chấp hậu quả đổ máu, đột nhiên tỉnh ngộ, chưởng vào lan can, lan can bị một chưởng của nàng đánh trúng chấn động suýt rơi xuống đất.

“Dùng năm vạn Kim Y Kỵ làm cái giá để khiến Phong Vân Kỵ đại thương nguyên khí!”. Phong Tức thở dài gật đầu: “Không dùng bất kỳ binh lính nào của Hoàng Quốc, lợi dụng Kim Y Kỵ làm thiệt hại quân số của Phong Vân Kỵ. Hai mươi vạn Kim Y Kỵ của Hoa Quốc đã bị cô tiêu diệt hơn mười vạn, Hoa Vương trọng thương, đám con cháu của Hoa Quốc đều là những kẻ tầm thường, Hoa Quốc vào tay hắn rồi! Đúng là độc kế! Hay cho một tên Hoàng Triều!”. Nói xong hắn cũng lại thở dài não ruột.

“Muốn làm tổn hại một phần ba binh lực của ta? Ta sao có thể để ngươi toại nguyện!” Giọng nói của Phong Tịch xơ xác như sương thu, đôi mắt lạnh lẽo hơn cả băng tuyết: “Năm vạn Kim Y Kỵ sao? Ta sẽ đập nát ý muốn của ngươi!”.

Vừa nói xong nàng lập tức giơ tay lên, bạch lăng trong tay áo bay ra hóa thành mây trắng chuyển động trên bầu trời. Lại đảo tay, mây trắng biến thành phượng hoàng đang giương cánh: “Cửu Dung, Huyết Phượng!”

Thanh âm réo rắt của Phong Tịch bay thẳng lên không trung, tiếng chém giết dữ dội trên chiến trường cũng không thể lấn át nổi.

“Rõ!”. Giữa trận truyền đến một tiếng đáp đanh thép, nghiêm nghị mà quyết đoán.

Cờ Bạch Phương được phất cao, phượng hoàng đẫm máu đột nhiên thét dài, sau đó giang rộng hai cánh, những chiếc lông đuôi dưới ánh mặt trời lóe lên ánh đao sắc nhọn, hai móng vuốt hóa thành đầu phượng, đuôi phượng hóa thành cánh…Một phượng hoàng hút máu mới ra đời, toàn thân bừng bừng lửa nộ, xung quanh phát ra hàn quang lạnh thấu xương… Cờ Bạch Phượng vẫy về phía quân Hoa, phượng hoàng máu đột ngột mở hai cánh, mở hai móng, ngẩng đầu dậy. Khoảnh khắc cờ Bạch Phượng vung xuống, phượng hoàng liền trở nên hung hăng, không chút lưu tình càn quét, quắp lấy, mổ mạnh về phía quân Hoa. Đầu phượng cũ đang bị vây giữa quân Hoa thình lình biến thành một thanh kiếm sắc bén, trực tiếp đâm thủng trung quân của địch!

Giờ phút này, chỉ thấy phượng hoàng trắng lấp lánh ánh đao, miệng ngậm bảo kiếm sắc bén, điên cuồng tiêu diệt quân Hoa. Khí thế khuếch đại, bốc đồng hung bạo đến mức ma quỷ cũng phải sợ, tựa như thần phật cũng không thể nào ngăn cản sự giết chóc, sự tàn ác lạnh lùng đó… Tất cả làm cho người ta tim đập chân run, thần hồn điên đảo, một màu trắng hòa cùng một màu máu đỏ tươi vô tận..

Đó là một trận huyết chiến!

Ánh mặt trời đang vào giữa trưa, cát vàng tung bay vần vũ, đao kiếm giao nhau chặt chém, những phần chân tay đứt lìa bị ném khắp nơi, máu tươi tràn ngập mặt đất… Tiếng gào thét khàn khàn thê lương, tiếng la hét ầm ĩ xộc thẳng đến chín tầng trời. Giờ phút này, trời kinh hoàng, đất chấn động! Giờ phút này, trời tối tăm, đất u ám! Giờ phút này, thần linh cũng đau, ma quỷ cũng khóc!

Một tràng Tu La thê thảm nhất nhân gian đang diễn ra…

“Đúng là quân Hoa muốn chiến đấu cho tới chết! Đơn giản là vì Hoàng Triều ở đây nên bọn chúng mới có ý chí bất diệt sao?”. Phong Tịch lạnh lùng phun ra một câu, sau đó nhảy lên bay thẳng về phía Hoàng Triều trong trận địa: “Đã vậy, ta sẽ đánh gục ý chí chiến đấu của bọn chúng!”.

Cùng lúc đó, bên phía khán đài đối diện cũng có một bóng trắng bay ra, chỉ khác ở chỗ, mục tiêu là Phong Tịch.

“Bạch Phong Tịch và Ngọc Vô Duyên?”. Phong Tức đứng trên khán đài không khỏi mỉm cười, tựa như đang nhàn nhã thoải mái chuẩn bị xem một vở kịch hay: “Chẳng biết nữ nhân đệ nhất thiên hạ đấu với công tử đệ nhất thiên hạ, ai thắng ai thua đây?”

Khi hai bóng trắng phóng qua còn cách khoảng mười trượng, lập tức cả hai bay cao lên, nghênh đón nhau giữa không trung.

Bảy trượng… sáu trượng… năm trượng… bốn trượng…

Dưới mặt đất, hai quân Phong, Hoa giao chiến kịch liệt, bốn phía vang vọng tiếng đao kiếm va chạm chói tai, tiếng chém giết rung trời… Còn trên không trung, hai người càng lúc càng đến gần, một người mặc giáp bạc sáng lóa, một người vận áo trắng phiêu nhiên. Cả hai đều quên hết thảy mọi thứ xung quanh, vẫn bất chấp tiến về phía trước. Lúc này tronng ánh mắt họ chỉ có hình bóng đối phương, tưởng như xa xôi đến mức không thể đến gần, nhưng rồi lại đứng trước mặt nhau trong phút chốc…

Ngân quang lóe lên, bạch lăng trong tay như rồng lao đến!

Tay áo tung bay, ngón tay bắn ra kiếm khí lăng không!

“Vô Gian Chi Kiếm của Ngọc gia!”. Phong Tức nhìn ngón tay của Ngọc Vô Duyên, đồng tử co rút, không tự chủ được nắm chặt hàng rào trên khán đài: “Hắn cuối cùng cũng dùng Vô Gian Chi Kiếm!”

“Phượng Khiếu Cửu Thiên!”.

“Vô Gian Chi Kiếm!”.

Hai tiếng quát khẽ ngân vang, giống như báo cho đối phương biết, cũng giống như tự nói với chính mình, đây đều là tuyệt kỹ gia truyền của đôi bên, là một trong những tuyệt chiêu đoạt mạng người trong nháy mắt. Chỉ cần xuất chiêu…thì không còn đường lui nữa!

Bạch lăng hóa thành phượng hoàng ngạo nghễ thét dài trên chín tầng trời, ngẩng đầu giang cánh, mang theo ngọn lửa mạnh mẽ xé gió bay đi.

Cánh tay duỗi ra, ngón tay điểm chỉ, đầu ngón tay bắn ra kiếm khí, kiếm khí tựa cầu vồng lướt thẳng về phía trước.

Phượng Khiếu! Kiếm Minh! Giữa chiến trường dày đặc tiếng chém giết cũng có thể nghe thấy thanh âm réo rắt vang vọng, có điều phía dưới đã không còn ai rảnh màng đến.

Giữa không trung… khi khoảng cách hai người chỉ còn lại hai trượng, bạch lăng đã gần áp sát lồng ngực, kiếm khí đã gần chạm đến mi tâm, họ chợt nhìn thấy khuôn mặt của đối phương, thấy rõ đôi mắt thân thuộc ấy, thấy cả những thứ sâu kín trong tâm hồn… Phút chốc, họ cùng mỉm cười, cười vô oán vô hối, cười đến vân đạm phong thanh. [1]

[1] Vân đạm phong thanh: trong lành,thanh khiết, nhẹ như mây như gió

Bàn tay của hai người chợt mềm nhũn, trái tim trong tích tắc ngừng đập. Bạch lăng chệch qua bên sườn, kéo theo một góc vạt áo, kiếm khí lướt qua tóc mai, một sợi tóc dài rơi xuống… Hai người đứng gần bên nhau… nhìn nhau… mỉm cười… sóng vai… bước qua nhau… Sau đó mỗi người bay về phía trận địa của mình, một người tay cầm sợi tóc, một người tay nắm vạt áo. Cả hai quay lưng, không dám xoay người lại, cũng không dám ngoảnh đầu nhìn đối phương thêm lần nữa.

“Quả nhiên…. đều không hạ thủ được!”. Phong Tức đứng trên khán đài cao thản nhiên cười cười, nhìn hai bóng trắng trên chiến trường kia, bàn tay không tự chủ được nắm thành nắm đấm: “Có điều… Ngọc Vô Duyên là người nhà Ngọc gia, tất nhiên phải lựa chọn Hoàng Triều, còn cô thì lại lựa chọn ta… Vì vậy, hai người không sớm thì muộn cũng phải xuống tay thôi!”

Vô Duyên… giây phút vừa rồi… có phải chàng muốn chết cùng ta không? Vì sao… vì sao cuối cùng chàng vẫn không ra tay? Đây chính là lý do mà đôi mắt chàng luôn ẩn chứa sự bi ai, có đúng không? Từ lần đầu tiên gặp chàng, trong đôi mắt chàng… đôi mắt mà mọi người luôn cho rằng bình thản không gợn sóng ấy, ta đã lờ mờ nhìn thấy một tia đau xót… Chàng thật sự đau xót cho thế nhân sao? Hay là… chàng đang đau xót cho vận mệnh của chính mình? Nhưng mà, vì sao…

Người nhà Ngọc gia… Chàng… sẽ có kết cục như vậy sao? Phong Tịch gắt gao siết chặt bạch lăng, nắm chặt vạt áo đang cầm trong tay mình, trên khuôn mặt có thứ gì đó lành lạnh lướt qua. Trái tim nàng trong phút chốc đập chậm dần… chậm dần… chậm đến mức khiến người ta tưởng rằng nó sẽ không bao giờ đập nữa.

Chàng cúi đầu nhìn sợi tóc đen trong lòng bàn tay… đây là sợi tóc rơi xuống từ mái tóc của nàng… Suýt chút nữa thì… Phong Tịch! Bàn tay bỗng nhiên nắm chặt sợi tóc, đôi mắt vĩnh viễn không gợn sóng kia chợt lấp lánh, khoảnh khắc ấy, một giọt nước mắt chảy xuống, rơi vào sợi tóc đen, biến mất trong lòng bàn tay…

Người nhà Ngọc gia cả đời đều vô ái vô hận, cả đời chỉ có máu mà không có nước mắt… Nhưng mà… thứ đang rơi xuống tay ta là gì? Có phải là tình yêu mỏng manh đáng thương này hay không? Phong Tịch, đây là kết cục giữa người nhà Ngọc gia ta và người nhà Phong gia của nàng… Trái tim bất giác thắt lại, đau đớn dữ dội, đau đến thấu tâm can, đau khắp tứ chi thân thể. Thiên địa giờ phút này cũng xoay tròn… chàng muốn rời đi xa thật xa… nhưng chàng vẫn không thể rời đi được…

Sợi tóc đen trong tay chàng bỗng chốc hóa thành bụi phấn, hòa cùng giọt nước mắt nóng ẩm trong lòng bàn tay, rơi vào cát bụi.

Mà nàng cuối cùng cũng buông lỏng bàn tay, mảnh vạt áo lặng lẽ rơi xuống, bị gió cuốn trôi, tích tắc liền bay đi mất.