Chương 22 – Thăm Bích Ba Hồ

Kiếm Phi thấy tình hình như vậy đã đoán ra được một phần nào rồi, liền gật đầu đáp :

– Người Chưởng môn muốn dặn bảo gì, xin cứ lên tiếng!

Dư Nhân đưa mắt nhìn Biện Hổ một cái rồi nói :

– Đặng đại hiệp nhận thấy thằng nhỏ Biện Hổ ra sao?

Kiếm Phi đáp :

– Tư chất và thể lực của y đều thuộc hạng thượng thặng.

Dư Nhân nghe nói mừng rỡ khôn tả, vội nói tiếp :

– Y là một đứa trẻ mồ côi, cha mẹ của y đã bị người ta giết chết hết. Khi cha y còn sống, có giao phó y cho lão, nhưng lão tự nhận thấy không đủ tư cách làm sư phụ nó, cho nên không dám truyền thụ nhiều võ công của bổn môn cho nó và chỉ bắt nó luyện những võ học gia truyền, chờ dịp may sẽ cho nó theo danh sư khác.

Y nói tới đó ngừng giây lát,lại nói tiếp :

– Vừa rồi lão thấy Đặng đại hiệp võ công thần kỳ, thật là một cao thủ kiệt xuất của võ lâm đương thời, cho nên lão mới yêu cầu Đặng đại hiệp thâu thằng nhỏ này làm môn hạ, không biết đại hiệp có vui lòng không?

Kiếm Phi nghĩ ngợi giây lát rồi đáp :

– Thôi được!

Dư Nhân nghe nói cả mừng, liền bảo Biện Hổ rằng :

– Biện Hổ, có mau lại đây bái kiến sư phụ không?

Biện Hổ nghe nói cả mừng, vội chạy lại bái kiến Kiếm Phi một cái rồi lên tiếng gọi :

– Sư phụ! Xin sư phụ nhận một vái này của đệ tử!

Kiếm Phi khẽ gật đầu và đáp :

– Thôi được, con đứng dậy đi!

Dư Nhân liền bảo một đệ tử đứng cạnh đó rằng :

– Ngươi mau ra sửa soạn bàn hương để y làm lễ bái sư!

Kiếm Phi lắc đầu đáp :

– Khỏi cần! Tiểu đệ phải lên đường ngay bây giờ! Hổ nhị, mau theo sư phụ đi!

Dư Nhân cố giữ mãi cũng không được, đành phải đem các đệ tử tiễn hai thầy trò chàng ra ngoài sơn cốc và nói :

– Đêm Trung Thu, Bách Độc môn chúng tôi thế nào cũng có mặt trên núi Mạc phủ để đợi chờ Đặng đại hiệp sai bảo!

Kiếm Phi cám ơn luôn mồm, rồi dẫn Biện Hổ đi luôn.

Dưới chân núi Chung Nam trên một con đường cát đất vàng, trông tựa như một con trường xà ngoằn ngoèo, khúc khuỷy đi từ phía đông sang phía tây, lúc ấy đầu đường phía Đông, nơi rất xa cát bụi bay mù mịt, có hai người cỡi ngựa phi tới, chỉ trong nháy mắt đã tới dưới chân núi.

Người cỡi ngựa đi bên trái mặc áo dài trắng là một thiếu niên thư sinh trông rất anh tuấn, còn thiếu niên đi bên phải, mặt đen, râu xồm, thân hình vạm vỡ, trông rất oai vệ, là một thiếu niên tráng sĩ.

Hai người vừa đi tới chân núi thì đã gò cương cho ngựa đứng lại. Thiếu niên đi bên phải ngẩng đầu lên hỏi :

– Thưa sư phụ, chúng ta thả ngựa cho nó chạy rông, rồi chúng ta đi bộ nhé?

Thư sinh đi bên trái gật đầu, vừa cười vừa đáp :

– Ngươi đã thấm mệt rồi phải không?

Thiếu niên vạm vỡ vừa cười vừa đáp :

– Mới đi được có bảy ngày bảy đêm, Hổ nhi vẫn còn khỏe lắm! Huống hồ suốt dọc đường lại được sư phụ dạy cho môn nội công tâm pháp, cho nên Hổ nhi thấy tiến bộ lắm.

Thì ra hai người là Kiếm Phi với Biện Hổ từ Cao Lê Cống Sơn một mạch đi tới núi Chung Nam này. Suốt dọc đường Kiếm Phi hết sức chỉ bảo nội công tâm pháp cho cho Biện Hổ, đồng thời lại dùng chân lực của bản thân giúp choy đả thông Nhâm Đốc hai mạch, lại truyền cho y khá nhiều thế võ kỳ lạ.

Biện Hổ vốn dĩ là đại lực sĩ trời ban cho sức mạnh vô cùng, đầu óc lại thông minh, lại được Kiếm Phi hết sức chỉ điểm cho, nên y đã tiến bộ rất nhiều. Hơn nữa Nhâm Đốc hai mạch đã thông rồi thì y học môn võ nào cũng thấy tiến bộ thần tốc.