Chương 22 – Thứ hai, ngày 18 tháng 7: Oi nóng

Buổi sáng tới công ty, vừa mở MSN, đã thấy mấy cô bạn đại học không thân quen gì chen nhau lên hỏi, “Hôm đó đám cưới thế nào?”, “Cậu và ai ai ai đó thực sự chia tay rồi à? Nhanh nói cho tớ biết”.

Sau khi kết thúc một mối tình nghiêm túc, điều khiến người ta đau lòng chính là từ nay bạn mất đi cơ hội tay ấp má kề, tâm sự thâu đêm của một người; nhưng điều khiến người ta phiền nhất là người đi đường om sòm vây lấy quan sát, yêu cầu bạn phân tích, mổ xẻ tình tiết một cách đầy đủ.

Luôn có một đám người như vậy, quan hệ với bạn không thân thiết, trong điện thoại bạn chỉ lưu một cái họ, đến tên cũng lười viết đủ, khi đi học vô tình gặp trên đường, chào một cái cũng thấy tốn hơi, lúc tốt nghiệp nói một câu tạm biệt, từ đó biến mất trong biển người, nếu có việc gì cần họ giúp đỡ hoặc có tin gì vui chia sẻ, bên kia đầu điện thoại, bọn họ luôn nói, “Ôi chao, xin lỗi cậu, gần đây mình thực sự bận quá”. Nhưng một khi gặp nạn, gặp khó khăn, bạn đối với họ mà nói đột nhiên trở nên có quyền thế, ban vừa lên MSN, họ liền chạy ra dụ dỗ bạn nói chuyện, tin nhắn cũng dịu dàng thắm thiết, ùn ùn kéo đến, “Không sao chứ? Có chuyện gì thì nói chuyện nhé, mình mời cậu uống trà”.

Đừng chửi tôi quá cay nghiệt, tôi đang lấy chính bản thân mình để nói, trước khi chia tay với anh ta, cũng từng cãi nhau tới mức không cách nào hàn gắn. Có một lần cãi nhau xong, tôi vô tình có việc tới nhà một người bạn nữ của anh ta, cô gái đó không thân với tôi, bình thường đi ăn, còn tỏ ra thân thiết với nhân viên phục vụ hơn với tôi. Hôm đó tôi đến nhà cô ta, cô gái này thấy mắt tôi vừa đỏ vừa sưng, ngay lập tức cảm thấy tôi có chuyện, thế là đưa cho tôi một quả đào, hỏi bằng vẻ mặt thân thiết, “Sao vậy, cô sao thế? Nhanh nói đi”. Ngay lập tức tôi cảm thấy cô gái này thực không tệ, bình thường ra vẻ vừa quyến rũ vừa máu lạnh nhưng kì thực vẫn là người bạn tri kỉ, thế là tôi ăn năm quả đào ở nhà cô ta, ngu ngốc kể sạch chiến sự giữa tôi và anh ta, cô ta mỉm cười lắng nghe, còn liên tục trao đổi ý kiến với anh chồng nói lắp của cô ta, sau đó trịnh trọng khuyên tôi là con người anh ta cũng thật chẳng ra sao, muốn nói với tôi từ lâu rồi. Hai người nhân lúc còn sớm thì chia tay. Từng lời từng câu của đôi vợ chồng này khiến đầu óc tôi mê muội, tâm trạng vốn tuyệt vọng tức thì càng phiền muộn, ngơ ngẩn ra khỏi cửa, đứng ở hành lang ngây ngốc hồi lâu, kết quả là nghe thấy tiếng reo hò vọng ra từ phòng bọn họ, cô gái đó gào lớn: Anh! Anh xem cô ta đáng thương biết bao, chúng ta đừng cãi nhau nữa, bây giờ em thấy vui rồi!

Lên MSN hỏi thăm tôi đều là kiểu này. Mấy đứa đáng ghét không mời nổi bác sĩ tâm lí, khi một mình bạn lặng lẽ chiến đấu, chúng đút hai tay vào túi, đứng bên đường thờ ơ lạnh nhạt. Chờ tới lúc bạn chiến đấu thất bại vỡ đầu chảy máu, chúng lại cùng xông lên, mặt mày rạng rỡ vây lấy bạn.

Tôi nhìn từng dấu hỏi đó, thầm nghĩ, cuộc sống của các người rốt cuộc thiếu sinh khí đến mức nào, mới có thể mang nỗi đau của người khác ra làm niềm hân hoan trong cuộc sống của bản thân. Là một công dân nộp thuế, có lẽ tôi phải gánh vác rất nhiều nghĩa vụ xã hội nhưng tôi hiểu rõ, những nghĩa vụ này tuyệt đối không bao gồm việc đem chuyện đau lòng của tôi ra giải trí cho mấy kẻ qua đường các người.