Chương 22 – Tiếng hát kinh dị

Gần đây cả bố lẫn mẹ tôi đều bận ngập đầu, hình như sắp có cuộc bầu cử nhiệm kỳ lãnh đạo mới, nghe nói sẽ xảy ra những biến động rất lớn. Bố mẹ tôi chẳng phải những nhân vật kinh thiên động địa gì, nhưng dẫu sao vẫn được coi là phần tử thuộc giới chính trị. Mà đặc điểm nổi bật nhất của giới chính trị Trung Quốc chính là rút một dây động cả rừng. Cho nên, dù hai người không thuộc loại chức cao vọng trọng lắm nhưng những ngày này vẫn cứ lao đao trong vòng xoáy tranh bầu ứng cử.

Phụ thân phụ mẫu bận bịu, đương nhiên chẳng có thời gian nhòm ngó đến cô con gái, khác nào tạo điều kiện cho tôi và Ninh Hiên mặc sức xoắn xuýt bên nhau tối trời tối đất.

Buổi sáng trống giờ, tôi đang ngồi trong văn phòng làm việc bỗng nhận được tin nhắn của Ninh Hiên. Hắn nói hôm nay Thôi Dương tổ chức sinh nhật, tan học đãi mọi người một chầu karaoke, muốn mời tôi cùng đi. Đề nghị bất ngờ này làm tôi khá băn khoăn.

Học sinh lớp này đều thuộc hàng danh gia vọng tộc, xuất thân là những cậu ấm cô chiêu được nuông chiều từ bé. Tôi nghĩ đến mình ngày trước, cũng có ngày sinh nhật, nhưng vẫn chỉ là buổi sáng dậy ăn một quả trứng luộc, buổi trưa ăn một bát bình thường gọi là mì, riêng hôm đó được đổi tên thành mì trường thọ, cuối cùng đến tối có thêm món thịt nữa, thế là hết. Còn bọn chúng, sinh nhật là phải tiệc tùng túy lúy, huy động cả một đống người đến đập phá, thế có phải hao người tốn của không, đúng là chỉ tổ làm người ta ghen tị!

Nhân lúc đổi tiết, tôi ra hành lang gọi cho Ninh Hiên: “Sinh nhật cậu ta, tôi tham gia làm gì cho ầm ĩ lên?”

Giọng Ninh Hiên trong điện thoại cực kỳ dễ thương: “Cậu ta tha thiết mời em đến, bảo muốn nhân dịp này bắt tay xóa bỏ mọi hận thù trước kia, không có sợ sau này em lại sai anh đấm cậu ta.”

Nghe hắn nói tôi cũng phải phì cười nhưng lập tức lại thấy lo ngại: “Nhưng tôi là cô giáo! Chuyện chúng ta yêu nhau là bí mật, tôi mà đi thì bại lộ hết à!”

Ninh Hiên thản nhiên đáp lại tôi một câu như sấm rền đùng đoàng, chao đảo trời đất: “Bọn nó biết chuyện của chúng ta lâu rồi, không phải giấu!”

Tôi quá hoảng loạn, rít lên: “Hả? Không phải chứ? Sao chúng biết được?”

Ninh Hiên nói: “Em tưởng bọn nó ngốc hết chắc, mắt có mù đâu mà không nhận ra ngày nào mình cũng liếc mắt đưa tình với nhau!”

Choáng váng! Rõ ràng kỹ thuật ngụy trang của tôi phải nói là quá chuyên nghiệp! Đại để cứ chỗ nào có Ninh Hiên là tôi tự thấy mình không còn là con người phàm tục nữa, hoàn toàn biến thành một nữ tu sĩ không màng thế sự rồi cơ mà.

Tôi lo sốt vó: “Thì ra chúng biết hết cả rồi… làm thế nào bây giờ? Thế nào chúng cũng đồn ầm cả lên! Thảm rồi thảm rồi! Mẹ tôi mà biết tôi yêu học sinh chắc chắn sẽ đánh gãy hai chân tôi! Bố tôi mà biết mẹ muốn đánh gãy chân tôi vì chuyện này nhất định sẽ không cản lại đâu! Ninh Hiên ơi, thế là hết, tôi què đến nơi rồi!”

Ninh Hiên ồ lên một tiếng nói: “Xem em ngốc chưa kìa! Yên tâm đi, chúng nó đều là huynh đệ tâm phúc của anh, chắc chắn sẽ không kể linh tinh ra ngoài đâu.” Tôi thở phào một hơi, cũng thấy an tâm phần nào. Bỗng Ninh Hiên lại gọi tôi: “Tô Nhã!” Tôi mới “ừ” đáp lại đã nghe hắn nói tiếp: “Nếu em què anh vẫn muốn có em!”

Tôi: “…”

Muốn khóc quá! Ngày nào hắn cũng đem tấm chân tình sâu đậm này đến bắn xối xả vào tim tôi những viên đạn bọc đường ngọt lịm làm tôi ngất ngây choáng váng, tê dại đê mê, rốt cuộc có định cho tôi sống nữa không đây! Sớm muộn gì tôi cũng chết chìm trong hũ mật ngọt ngào của hắn thôi!