Chương 220-221: Thiên Nhân Cảm Ứng

– Hồng Xương, đây là chuyện gì?

Nhậm Hồng Xương hạ giọng nói:

– Đây là Vương Cơ tỷ tỷ bảo chúng tôi làm như vậy. Tỷ ấy nói có người muốn gây sự, vậy thì làm to chuyện một chút… Đình úy đã không đủ để thẩm tra vụ án này, tốt nhất cứ đứa lên Gia Đức Điện để phân rõ phải trái.

Gia Đức Điện?

Đó là nơi Hán Đế thường ngày nghị sự với văn võ bá quan.

Thái Diễm có ý gì?

Tuy nhiên Đổng Phi tin tưởng vững chắc, Thái Diễm tuyệt đối sẽ không hại y. Nếu nàng nói như vậy, vậy thì cứ buông tay đại náo một trận.

Nghĩ tới đây, Đổng Phi cười lên dữ tợn, nhìn chằm chằm vào Hi Lự đã sợ hãi suýt ngất đi.

– Cẩu quan, ngươi không phải là muốn đánh ta sao?

Vừa nói vừa tiến lên một bước, tóm lấy bắp đùi của Hi Lự, một chân giẫm lên một chân của Hi Lự, nổi giận gầm lên:

– Ta sẽ xé xác ngươi trước, xem ngươi đánh ta thế nào!

Dồn khí đan điền, lực đổ vào song chưởng.

Đổng Phi hét lớn một tiếng, chỉ nghe Hi Lự kêu thảm một tiếng, máu huyết bắn ra. Một người rành rành đã bị Đổng Phi xé làm đôi. Máu huyết văng đầy trời, nhiễm toàn thân Đổng Phi. Ngay cả ruột, gan, cũng rơi đầy đất.

Nhậm Hồng Xương từ lâu đã nghe Đổng Phi tàn nhẫn, nhưng không nghĩ sẽ tàn nhẫn đến mức này.

Mặc dù sợ đến trống ngực đập thình thịch, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng tự hào: đây mới là chủ nhân nhà ta, hổ lang chi tướng khoái ý ân cừu, thủ đoạn độc ác…

Ngoài công đường lúc này đã trở nên lặng ngắt như tờ.

Điển Vi, Sa Ma Kha dẫn theo Đổng Thiết, Vương Song xông lên công đường.

Dọc theo đường đi, toàn là vết chân dính máu. Huynh đệ Thành Lễ Thành Liêm không xuất hiện, mà theo Đổng Lục ở nhà phụ trách thủ vệ.

– Nhị ca, chúng ta đánh ra ngoài, về Lương Châu!

Sa Ma Kha nắm một thanh Hoàn Thủ đao xông lên, lớn tiếng quát:

– Chúng ta không ở Lạc Dương này chịu ức hiếp nữa, về nhà, về Lương Châu đi. . .

Điển Vi cũng nói:

– Không sai, chúng ta trung thành với triều đình, nhưng bị đám cẩu quan này làm nhục. Huynh đệ, chúng ta đánh về Lương Châu đi.

Đổng Phi ngoài ý muốn phát hiện, Điển Vi nháy nháy mắt với y.

Trong lòng thoáng cái đã hiểu, chỉ sợ Điển Vi và Sa Ma Kha cũng đã được người khác căn dặn qua.

Đúng lúc này, ngoài Kiến Xuân môn vang lên tiếng kèn, sau đó là từng đội, từng hàng Vũ Lâm quân từ trong phố lớn ngõ nhỏ đi ra.

Xa xa, có một chiếc liễn xa từ từ đi tới, các loại tinh kỳ tung bay trong gió.

Dân chúng của thành Lạc Dương cũng được coi là kiến thức rộng rãi, vừa nhìn tình hình này cũng không khỏi giật mình.

Ông trời ơi, sao ngay cả hoàng thượng cũng xuất động rồi?

Thanh âm hô vạn tuế khắp thành, mọi người phủ phục trên mặt đất.

Ngay cả các cô nương Loan Vệ doanh thấy đã đến công đường Đại Lý cũng giật nảy mình, vội vàng quỳ xuống đất nghênh giá.

– Đổng Tây Bình, ngươi muốn tạo phản hay sao?

Đại tướng quân Hà Tiến trong bộ vũ trang hạng nặng lao ra khỏi đội ngũ, quát lên với Đổng Phi đang đứng thẳng trên bậc thang công đường.

Sau đó thì Thái Ung cũng xuất hiện:

– A Sửu, còn không mau nghênh giá!

Đổng Phi vừa nghe lời này, nhất thời ngẩn ra. . .

Lão trượng nhân này thương ta thật, cả hoàng thượng cũng bị gọi ra đây?

Nhìn Vũ Lâm quân đội hình nghiêm chỉnh, Đổng Phi vẫy tay ra hiệu mọi người buông binh khí. Y chỉnh chang lại toàn thân, rồi dẫn theo mọi người sải bước đi xuống công đường, quỳ gối xuống ở phía trước chúng nữ Loan Vệ doanh:

– Tội thần Đổng Phi, khấu kiến hoàng thượng. . . Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. . .

Từ trên liễn xa truyền đến một giọng nói:

– Đổng Phi, ngươi biết tội chưa?

– Tội thần biết tội!

– Vậy ngươi có biết, ngươi phạm vào tội gì không?

– Đại Lý tả bình Hi Lự quan báo tư thù, làm nhục thần quá mức. Tội thần nhất thời nóng giận, xé xác Hi Lự kia. Xin hoàng thượng trị tội!

Lời này nói rất xảo diệu, ta giết Hi Lự không sai, nhưng đây là hắn chọc ta trước. Tội này ta thừa nhận.

Nhưng tội danh khác thì ta một mực không biết.

Trong liễn xa trầm mặc hồi lâu. Mà người chung quanh lại không tự chủ được hít một hơi khí lạnh.

Thái Ung nhìn Đổng Phi, nhịn không được khẽ than một tiếng: A Sửu ơi A Sửu, ta chỉ bảo ngươi làm lớn chuyện lên, hà tất phải làm lớn đến vậy chứ?

– Đổng Phi, thật to gan… Tự tiện giết đại thần triều đình, thật sự là. . . Người đâu, bắt Đổng Phi lại!

Hán Đế ra lệnh, tự có kim qua võ sĩ tiến lên.

Mà Đổng Phi cũng không phản kháng, lại la lớn:

– Hoàng thượng, Đổng Phi không phục!

Dựa theo tính toán trước kia của Thái Ung, là bảo Đổng Phi làm lớn chuyện lên.

Làm lớn chuyện, chỉ một đình úy Đại Lý hiển nhiên không đủ để thẩm vấn vụ án này nữa. Sau đó do Hán Đế tiếp nhận, thứ nhất sẽ không khiến Đổng Phi bị hạn chế, thứ hai đến lúc đó Thái Ung có thể cầu tình với Hán Đế, mọi chuyện cũng dễ dàng cho qua.

Mà ở bên Hán Đế cũng không phải không có lợi.

Chí ít từ góc độ nào đó mà nói, có thể làm cho Đổng Trác càng thêm trung thành với Hán Đế.

Đây vốn là việc nhất cử lưỡng tiện, nhưng không ngờ Đổng Phi lại giết Hi Lự…

Thái Ung cảm giác, việc này hình như đã gây ra hơi lớn rồi.

Bên này Đổng Phi bảo không phục, sau khi Hán Đế trầm mặc một lát mới lên tiếng:

– Đổng Phi, ngươi có gì không phục?

– Hoàng thượng, thần là giết Hi Lự kia, nhưng Hi Lự lại quan báo tư thù trước, bắt thần đeo gông lên công đường, còn chưa thẩm vấn đã định tội danh hung phạm cho thần, muốn trượng tích tiểu thần. Thần cũng là xuất thân nhà tướng, trung thành với Đại Hán ta, chưa bao giờ từng có sai lầm gì. Người này không nói hai lời đã định tội danh cho thần, rõ ràng là muốn đẩy thần vào chỗ chết, tiểu thần không phục.

– Cho dù không phục, cũng không nên tự tiện giết đại thần…

– Cũng không phải tiểu thần động thủ trước, là Hi Lự kia muốn giết tiểu thần trước. Quân ti mã Loan Vệ doanh Nhậm Hồng Xương còn là nữ quan trong hoàng cung, cũng chỉ đứng ra nói vài câu công đạo thay thần, Hi Lự kia liền muốn thủ hạ bắt lấy cô ấy… Hoàng thượng, không phải là tiểu thần lớn mật, mà là trong mắt Hi Lự kia không có hoàng thượng, ngay cả nữ quan của hoàng thượng cũng dám bắt, tiểu thần giận dữ mới…

– Có chuyện này sao?

Một câu nói cuối cùng của Đổng Phi đã nói trúng tâm nhãn của Hán Đế.

Quyền thần nắm quyền, ngoại thích chuyên quyền. . . Thấy sự uy nghiêm của hoàng thất càng ngày càng thấp, lực lượng của kẻ sĩ lại càng lúc càng lớn.

Hi Lự kia nói đến cũng coi như một thành viên của kẻ sĩ.

Hành vi của hắn có hay không cũng đại biểu cho tâm lý của đại đa số sĩ nhân chứ?

Hà Tiến đột nhiên mở miệng:

– Vậy Loan Vệ doanh là sao?

– Đại tướng quân, ngài cũng thấy đấy, là quan quân của Kiến Xuân môn xuất động trước. . . Có người muốn đẩy ta vào chỗ chết. Ngay cả quân đội cũng đã tính toán thỏa đáng. Loan Vệ doanh tử thương vô số người, cũng là không nhịn được, mới toàn thể xuất động, tiến hành đối kháng với quan quân.

Cũng phải…

Quan quân của Kiến Xuân môn này thuộc quản hạt của giáo úy Kiến Xuân môn, theo đạo lý hẳn là thuộc Hà Tiến quản lý.

Vì sao dưới tình huống chưa nhận được mệnh lệnh đã tự ý xuất động chứ? Hà Tiến đảo tròng mắt, không khỏi nghi ngờ.

– Đại tướng quân, ngươi thấy thế nào? – Hán Đế cách màn xe hỏi.

Hà Tiến thoáng suy nghĩ:

– Theo vi thần thấy, trước tiên để cho Loan Vệ doanh quay lại doanh trại, mệnh Vũ Lâm quân nghiêm ngặt phòng bị, không được xuất động. Đám người Đổng Phi thì tạm thời tạm giam. Việc này hình như có nhiều điểm đáng nghi, tốt nhất vẫn là hoàng thượng chọn người khác thẩm vấn.

– Chọn người khác sao?

Hán Đế cười lạnh:

– Ta thấy văn võ cả triều này đều có một tâm tư cả thôi… Trẫm quyết định, tự mình chủ thẩm vụ án này. Người đâu, giam giữ Đổng Phi và những người liên can lại, không được chậm trễ. Sáng sớm ngày mai, Gia Đức Điện trẫm tự mình thẩm vấn.

– Hoàng thượng thánh minh!

Đổng Phi hô to. Điển Vi, Sa Ma Kha và đám người Nhậm Hồng Xương cũng đồng thời dập đầu.

Tự có kim qua võ sĩ tiến lên, áp giải đám người Đổng Phi rời đi. Hán Đế bãi giá hồi cung. Một vở kịch oanh oanh liệt liệt bắt đầu, rồi lại kết thúc trong lặng lẽ. Nhưng kể từ đó, nhưng đã khiến các sĩ tử thành Lạc Dương càng thêm oán hận Đổng Phi.

Bởi Hán Đế giao phó, đãi ngộ của đám người Đổng Phi hiển nhiên đã khác.

Nhậm Hồng Xương tự nhận là thị tỳ của Đổng Phi, hẳn là ở cùng với Đổng Phi. Vì vậy ngục quan an bài hai người ở cùng nhà lao. Mà đám người Điển Vi thì được an bài trong một gian nhà lao khác. Còn có đồ ăn thức uống hầu hạ, nói chung là tận tâm tận lực.

Ác hán đó, ngay cả quan viên chủ thẩm y cũng dám xé xác!

Nếu chọc giận y, nếu nan tính phát tác, chỉ sợ. . .

Đổng Phi dựa vào tường, ngồi trên tháp, nhìn Nhậm Hồng Xương rụt rè ở một bên.

– Hồng Xương, hiện tại chúng ta đều là phạm nhân, ngồi xuống, trò chuyện với ta đi.

Nói thật thì trước đó Đổng Phi đối với Nhậm Hồng Xương chung quy vẫn có chút tâm lý mâu thuẫn. Nhưng sau khi trải qua chuyện này, tâm lý mâu thuẫn hình như đã giảm đi rất nhiều. Nha đầu này có thể vì mình là la hét nơi công đường, thậm chí không tiếc giết người… Phần tâm ý này, đủ để Đổng Phi cảm động không ngớt.

Có lẽ, trên lịch sử vốn có nàng đã từng làm hại Đổng gia cửa nát nhà tan. Nhưng hiện tại, nàng đã theo mình, Điêu Thiền trên lịch sử còn có thể lại một lần nữa xuất hiện không? Đó đã là một ẩn số.

Nhậm Hồng Xương ngồi ở bên tháp, đưa lưng về phía Đổng Phi.

Bóng lưng thướt tha rất động nhân. Đổng Phi đột nhiên sinh ra một loại xung động, y lên tiếng:

– Hồng Xương, có thể tháo xuống mặt nạ được không?

– A…

– Sau lần này, còn không biết chúng ta có thể sống hay không.

Đổng Phi cười nói:

– Nếu là chết, ngay cả ngươi bộ dáng thế nào cũng không biết, vậy ta sẽ sẽ hối hận chết mất… Ở đây chỉ có hai chúng ta, có thể tháo xuống mặt nạ, để cho ta nhìn xem bộ dạng của ngươi thế nào không? Có chết cũng không hối hận, đúng không.

– Chủ nhân, nhất thiết đừng nói bậy, ngài sẽ không chết.

– Ha ha, sinh tử có mệnh, phú quý tại trời. . . Ai dám khẳng định có thể chết hay không chứ?

Nhậm Hồng Xương trầm mặc…

Hồi lâu, nàng vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên mặt nạ, từ từ tháo xuống.

Nổi gió rồi!

Đến chạng vạng, Lạc Dương đột nhiên nổi gió, sắc trời rất nhanh trở nên âm u.

Hán Đế ngồi trong Trường Nhạc cung, nhìn mây đen lăn mình khắp bầu trời.

Kiển Thạc đã nói rất rõ ràng tình huống hồi sáng, cuối cùng dùng một câu nói tổng kết: Đổng gia tử đó quả thật là hãn tướng thiên hạ hiếm có. Nếu có thể cho hoàng thượng sở dụng, tất nhiên có thể thành các mãnh tướng như Phàn Khoái của Cao Tổ, Mã Vũ của Quang Vũ.

Hán Đế rất lý giải Kiển Thạc. Người này không kết bè kết cánh, không thích tiền, không thích quyền, nhưng rất thích tướng dũng mãnh.

Đối với chiến sự hứng thú hơn xa các phương diện khác, đối với Hán Đế lại cực kỳ trung thành. Thái Ung nói Đổng Phi là mãnh tướng, có thể còn đáng để cân nhắc một phen. Nhưng nếu như Kiển Thạc cũng cho rằng như thế, như vậy nói rõ, Đổng Phi đích xác là một viên mãnh tướng.

Hắn quay đầu lại:

– Mẫu hậu, hình như trời sắp mưa rồi.

– Đúng vậy, trời sắp mưa rồi!

Đổng hoàng hậu nhìn Hán Đế, đột nhiên cười:

– Nhưng theo ai gia thấy, mưa trong lòng hoàng thượng, có lẽ đã rơi rồi.

Lưu Hoành cười khổ:

– Mẫu hậu minh giám, lòng trẫm quả thật hơi phiền.

– Có phải vì chuyện của Đổng gia tử kia không?

Lưu Hoành gật đầu:

– Đổng gia tử này thật đúng là. . .Dám xé xác Hi Lự, không hổ danh hiệu hổ lang chi tướng mà lão sư nói. Nhưng cứ như vậy, lại làm cho trẫm khó xử. Sau hôm nay hồi cung, gián nghĩa đại phu Lưu Đào liền dẫn theo một đám người khóc lóc ở trên Gia Đức Điện, nhất định phải bắt trẫm giết Đổng gia tử. . . Trẫm quả thật không biết nên xử lý thế nào cho phải.

Đổng hoàng hậu suy nghĩ một chút:

– Vậy đồ gia tử nói thế nào?

– Hà Toại Cao? Hắn lại không nói gì.

– Viên thái phó thì sao?

– Hôm nay thái phó mượn cớ ốm không thấy thượng triều. . .

– Hừ hừ, vậy hoàng thượng sợ khó xử cái gì? Viên thái phó chắc là không muốn xen vào. Hà Toại Cao cũng không nói gì. Cũng chỉ là một đám thư sinh tay trói gà không chặt, bới móc người ta thì rất am hiểu, nhưng có ích lợi gì với hoàng thượng đâu?

– Mẫu hậu nói là không để ý tới tới bọn Lưu Đào sao?

– Không phải là không để ý tới, mà là phải nhìn tình huống mà định. . . Hoàng thượng sao không dẫn mọi chuyện lên người Hoàng Phủ Tung? Nếu là chuyện hắn khơi ra, đơn giản luồn lách trên chuyện này. Chỉ cần không phải Đổng gia giết Hoàng Phủ Tung, như vậy tất cả phiền phức không phải không có rồi sao? Hi Lự coi thường thể diện của hoàng gia quan báo tư thù. Tự ý dụng hình đối với đại thần, đây cũng là tử tội. Chỉ cần Đổng gia tử không giết Hoàng Phủ Tung, vậy lý lẽ ở bên hắn, bọn Lưu Đào có thể làm được gì?

Lưu Hoành liên tục gật đầu:

– Mẫu hậu nói rất phải!

Suy nghĩ một chút, hắn còn nói:

– Nhưng vạn nhất Đổng gia giết Hoàng Phủ Tung thật thì sao?

– Vậy phải xem hoàng thượng ngài nghĩ như thế nào. Nếu ngài cảm thấy Đổng gia tử hữu dụng, vậy hắn sẽ không giết. Nếu vô dụng, thì chính là giết. Dù sao thì quyền quyết định của chuyện này là ở trong tay hoàng thượng. Sinh tử của Đổng gia tử cũng là trong một ý nghĩ của ngài.

Lưu Hoành không khỏi do dự!

Đổng hoàng hậu thấy Hán Đế không nói lời nào, đảo mắt, đột nhiên cười nói:

– Có điều ai gia nghe nói, Đổng gia tử quản lý Loan Vệ doanh kia rất tốt. Ngay cả quan quân cũng không phải là đối thủ?

– Đó đâu phải là quan quân gì, chẳng qua là một đám ô hợp mà thôi. . .

Nhắc tới vấn đề này, Hán Đế không khỏi cười khổ:

– Ngay cả một đám nữ nhân cũng đánh không lại, thậm chí Loan Vệ doanh xung phong một lần đã không đỡ được, còn có thể được xưng là quan quân sao? Nhưng Đổng gia tử kia quả thật có khả năng, chỉ trong thời gian ngắn đã quản lý Loan Vệ doanh rất có kết cấu. . . Mẫu hậu, ngài nói là…

Lưu Hoành không phải là kẻ ngu, rất nhanh đã hiểu ý của Đổng hoàng hậu.

Đổng hoàng hậu lại giống như đang lẩm bẩm:

– Nói như thế, Đổng gia tử vẫn là hữu dụng mà.

Lưu Hoành cũng cười:

– Không sai, đích thật là hữu dụng!

Hắn nhìn thoáng qua hoàng tử Hiệp đang ngủ say, hình như đã hạ quyết tâm.