Chương 220: Định thân

Hồng Lăng lắc đầu thưa: “Hồng Lăng cảm kích thiếu gia thương xót đối với chúng tôi. Hồng Lăng thân như lục bình trôi, đã mấy lần qua tay người, lần trước hữu hạnh được thiếu gia chiếu cố, không bị Ngụy Quốc công mang đi, nếu không chỉ sợ thân đã hãm vào vòng lao lung, thậm chí đã là quỷ dưới đao. Hồng Lăng cảm kích vô cùng, để báo đại ân của thiếu gia, Hồng Lăng khẩn thỉnh được làm tì nữ bên cạnh thiếu gia, để có thể thường xuyên phục thị bên cạnh thiếu gia, vạn vọng thiếu gia ân chuẩn.

Những nữ tử khác nghe thế đều rất kinh ngạc.

Bọn họ đương nhiên kinh ngạc, nhân vì vừa rồi Dương Thu Trì nói rất rõ, Lê viên của họ sẽ là ca vũ đoàn tư nhân của Dương Thu Trì, không cần làm cái gì gọi là “Tam bồi”(*), chỉ cần lúc khách uống rượu thì đến ca múa trợ hứng mà thôi, đãi ngộ như vậy chẳng khác gì đại tiểu thơ con nhà quan, Hồng Lăng này sao lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy mà không làm, lại muốn đi làm người hầu phục vụ cho Dương Thu Trì.

Dương Thu Trì hơi ngẩn ra, tiếp theo đó lìên hiểu cách nghĩ của Hồng Lăng. Trước đây hắn đối với nàng ta có chút tình lưu luyến, tiểu nữ tử thông minh này sao lại không biết. Nàng ta sở dĩ không muốn làm tiểu thư mà làm nữ tì, chính là vì nàng đã nhìn rõ biết được Dương Thu Trì tuy niên kỷ còn nhỏ nhưng đã có bản lĩnh cao vời, tương lại nhất định xuất quan nhập tướng, do đó nàng ta muốn tiến nhập vào vòng sinh hoạt của Dương Thu Trì, thời khắc nào cũng cùng ở với hắn, để rồi mượn mị lực tự thân, hi vọng tương lai có thể lọt vào mắt xanh của Dương Thu Trì, cấp cho nàng cái địa vị thông phòng đại nha hoàn (**), thậm chí là tiểu thiếp. Khi dựa được vào cổ đại thụ này, coi như cả đời nàng có nơi yên ổn rồi.

Nói thật, Dương Thu Trì cũng rất thích Hồng Lăng cô nương, nhưng mà, trưa hôm nay Liễu Nhược Băng đã từng nói với hắn “Ngươi nhiều thê thiếp như vậy, nếu cộng thêm ta, thì hai tay ngươi có ôm hết nổi hay không”. Câu nói này đã chấn động hắn rất nhiều, hắn cũng cảm thấy, bằng vào địa vị của mình hiện nay đã như vầy, sau này ắt nhân tuyển dành cho tiểu thiếp sẽ hết người này tới người khác, và nếu như bản thân hắn nắm không chắc, sẽ thật là phiền, và cũng sẽ làm hại cái tâm của cái thê thiếp hiện tại, đi ngược lại nguyên tắc nạp thiếp của hắn.

Do đó, Dương Thu Trì đã quyết định trừ việc nạp Bạch Tố Mai làm thiếp ba năm sau, sẽ không nạp thiếp nữa, chuyên tâm trí chờ Tần Chỉ Tuệ và Tống Tình sinh con cho hắn. Nếu thực tế không xong, chờ ba năm sau khiến cho Bạch Tố Mai sinh con cho hắn. Không có nữa hẳn hay.

Nhưng mà, nếu như Liễu Nhược Băng chịu cùng bốn người họ thờ một chồng thì sao? Đây đương nhiên là điều Dương Thu Trì hi vọng nhất, và không biết vì sao, tuy Liễu Nhược Băng đã đi rồi, nhưng nhãn thần ai oán của nàng cứ mãi tồn tại trong tâm trí Dương Thu Trì. Hắn cứ một mực nghĩ, nếu như Liễu tỷ tỷ có thể quay về thì tốt quá, nếu là như thế thì hắn một vợ bốn thiếp, sau đó chuyên tâm lo sự nghiệp, sau này có gặp được thiên tiên cũng không thèm nạp nữa.

Nhưng Tống Vân Nhi thì tính làm sao? Tiểu nha đầu này một lòng si tâm, bản thân hắnnên xử trí thế nào? Còn có Nguyệt Thiền nữa? Tiểu nha đầu này chảng phải là lúc nào cũng nghĩ chờ lớn chút nữa rồi hắn sẽ thu nàng vào một phòng hay sao? Ai da, to đầu rồi!