Chương 220: Săn Bắn

Ngô Trung đóng tại thành Bắc cách Cao Sơn năm mươi dặm.

Buổi chiều ngày hôm qua, Hạng Quán dẫn ba nghìn thân quân đã hạ trại dưới chân núi phía nam Cao Sơn, tuy nhiên, Hạng Quán cảm thấy vô cùng tức giận cho tới bây giờ mới nguôi. Cũng vì chưa có tin tức gì của Hạng Tha.

– Hạng Tha đang ở đâu?

Hạng Quán đang ở trong trướng đi qua đi lại. Vừa bước đi thong thả, vừa tức giận gào thét:

– Hẹn bản Tướng Quân từ xa đi đến Cao Sơn, mà chính hắn lại chậm trễ không đến, rốt cuộc hắn có ý gì?

Lục Nguyên đứng bên cạnh, vẻ mặt cười khổ, hắn cũng không hiểu Hạng Tha vì sao chậm trễ không đến.

Nếu như nói tốt cho Hạng Tha, thì đối với Hạng Quán gặp phải mưu đồ bất lợi. Lục Nguyên không biết nghĩ thế nào cho phải. Mặc dù Hạng Tha có Ngô Trung hơn mười đời là là cố sở trưởng lão ủng hộ. Nhưng một vài cố sở trưởng lão trước kia đâu bằng bây giờ, tuy rằng vẫn còn tầm ảnh hưởng, nhưng mà tầm ảnh hưởng cũng không quá lớn. Chỉ bằng mười mấy trưởng lão thế tộc, có thể tập hợp một nghìn tinh binh là điều không phải bàn.

Chỉ dựa vào một nghìn gia binh, có thể uy hiếp tới Hạng Quán sao?

Duy nhất người có thể uy hiếp tới Hạng Quán, cũng chỉ có đại quân của Hạng Đà, hoặc là Hạng Trang ở Giang Bắc. Tuy nhiên Hạng Đà đang đóng quân tại đại doanh thành Tây, còn Hạng Trang nguyên vẫn còn đang đóng quân ở Giang Bắc, Lục Nguyên luôn phái hàng loạt mật thám theo sát động tĩnh của hai đại quân, có những biến động bất thường lập tức sẽ có tin truyền tới.

Chính vì vậy, Lục Nguyên mới bằng lòng để Hạng Quáng đến Cao Sơn bị mật gặp mặt Hạng Tha. Mặc cho Hạng Tha có ý đồ gì đi chăng nữa, ít nhất Hạng Quán cũng bảo đảm độ an toàn. Truyện Sở Hán Tranh Bá Truyện Sở Hán Tranh Bá

Hạng Quán lúc này tức giận mãi không thôi, đột nhiên có thân binh tiến đến bẩm báo:

– Thượng Tướng Quân, trong rừng sâu đột nhiên xuất hiện một đoàn người đi săn rất khả nghi.

– Không phải mấy tên thợ săn sao?

Hạng Quán giận dữ hét lớn:

– Có gì đáng kinh ngạc sao?

– Ủa, có một đoàn thợ săn không rõ lai lịch là sao hả?

Lục Nguyên linh cảm thấy điều không ổn, tuy rằng lúc này đang là đầu mùa xuân, cũng là thời gian rất tốt để săn bắn, nhưng sâu trong Cao Sơn có thường có mãnh thú lui tới, bình thường thợ săn không dám thâm nhập vào sâu, hơn nữa thợ săn thường phải lui tới theo đoàn, tình hình càng khả nghi, lập tức hỏi lại rõ ràng:

– Có tất cả bao nhiêu người?

– Tiểu nhân không biết chính xác bao nhiêu. Truyện Sở Hán Tranh Bá

Tên thân binh lắc đầu nói:

– Phát hiện có hơn mười đội thợ săn, chí ít cũng có gần nghìn người, thoạt nhìn, sâu thẳm trong rừng rậm dường như còn có nhiều thợ săn hơn nữa.

Hạng Quán giật mình nói:

– Gần nghìn người sao?

– Lân cận Cao Sơn không thể có nhiều thợ săn như vậy?

Lục Nguyên càng lo lắng, thất thanh nói:

– Không tốt rồi!

– Thượng Tướng Quân mau mau rời khỏi nơi này. . .

– Hả. . .

Tiếng nói còn chưa dứt, ngoài trướng thoáng có tiếng kèn trống lúc ẩn lúc hiện vọng vào. Hơn nữa dường như trong rừng sâu truyền tới, Lục Nguyên nhất thời biến sắc, lộ rõ vẻ thê lương, nói: Truyện Sở Hán Tranh Bá Truyện Sở Hán Tranh Bá

– Không ổn rồi, trong núi có phục binh!

– Phục binh sao?

Hạng Quán bũi môi, mĩm cười nói:

– Chỉ cần không phải đại quân của Hạng Đà, Hạng Trang, dù cho mấy nghìn phục binh, bản tướng quân lẽ nào phải sợ sao?

Nói một thôi một hồi, ngừng lại một lát, Hạng Quán quay đầu hét lớn:

– Lục An, Lục Đình!

Lập tức hai gã thân binh hiên ngang tiến tới, cao giọng nói:

– Thượng Tướng Quân có gì giao phó? Truyện Sở Hán Tranh Bá

– Truyền lệnh toàn quân tập kết!

Hạng Quán giơ hai tay lên cao, dữ tợn nói:

– Những thôn phu trong thôn này ắt không dám đến gần, nếu mà dám tới đây, lập tức theo lệnh bản tướng quân giết sạch bọn họ.

– Rõ!

Hai viên tướng tuân lệnh ho lớn, lĩnh mệnh đi.

Hạng Quán nhìn Lục Nguyên nói:

Bản tướng quân muốn xem một chút, thằng nhãi Hạng Tha rốt cục muốn làm gì?

Dứt lời, lập tức Hạng Quán rút kiếm ra khỏi lều lơn, Lục Nguyên nheo mày, cũng đi theo ra khỏi lều lớn.

Đợi Hạng Quán, Lục Nguyên cưỡi lên người một viên tướng gần đấy, trên khoảng đất trống bốn mặt đại doanh tập trung chí ít cũng phải hai nghìn người, phía xa xa trong rừng sâu, vẫn còn nhiều bóng người đang lui tới, đa phần những người này khoác trên mình đồ dệt mỏng bằng tơ gai, thoạt nhìn giống như những người cùng khổ đi săn bắn ở lân cận Cao Sơn, nhưng nhìn kỹ có chỗ khá dị thường.

Trước tiên, những thợ săn này trong tay không có xiên để săn bắn, mà đều là cung nỏ!

Thứ hai, những thợ săn này trên vai không hề có con mồi, trong tay không có gì, việc này rất lạ thường. Nhiều thợ săn như vầy đi vào sâu trong núi, thế nào hai đầu cũng phải có con mồi lớn, chẳng lẽ chịu tay không quay về sao?

Sau cùng, điều trọng yếu, những thợ săn này trông thấy doanh trại Hạng Quán, vậy mà không chọn đường vòng mà đi, mà tất cả ào ào bốn phương tám hướng chen chúc nhâu lao tới, vậy nói nên điều gì? Điều này cho thấy cơ bản bọn họ không phải là thợ săn lân cận vùng này. Những người này cơ bản hướng về phía Hạng Quán, đích thực mục tiêu săn bắn của bọn họ chính là Hạng Quán!

– Thướng Tướng Quân, mau mau đột phá vòng vây ra ngoài.

Lục Nguyên nói:

– Nếu không sẽ không còn kịp nữa.

– Hử, tại sao phải đột phá vòng vây?

– Tên tiểu tử Hạng Tha dám phái đám ô hợp này tới đây, hẳn muốn tìm cái chết, hắn dám làm thế này sao? được rồi, tại đây ta sẽ giết sạch bọn chúng!

Hạng Quán dứt lời, nhếch mép cười cợt.

– Chỉ dựa vào mấy tên thợ săn này, cũng muốn phục kích ba nghìn thân quân của ta sao? Quả thực thật nực cười! Truyện Sở Hán Tranh Bá

Lục Nguyên vội vàng la lớn:

– Thượng Tướng Quân, quân tử vì an nguy trước mắt, không nên suy nghĩ nhiều!

– Suy nghĩ cái gì? Có gì đáng phải suy nghĩ sao?

Hạng Quán lạnh lùng nói:

– Bản tướng quân quyết không đi, đứng đây đợi tên tiểu tử Han Tha, Bản Tướng Quân muốn xem, rốt cục tên tiểu tử Hạng Tha muốn dở trò gì? Tên cẩu tặc này thực sự không biết điều, uổng phí ý tốt của Bản Tướng Quân, Hừ!

Tuy nhiên, thời gian trôi đi, sắc mặt Hạng Quán dần dần trở nên nghiêm trọng lại.

Ước chừng nửa canh giờ sau, lúc này vào giữa trưa, trong rừng sâu có khoảng năm sáu nghìn người ùn ùn kéo tới, hơn nữa còn phong tỏa toàn bộ con đường Hạng Quán xuống núi. Giờ khắc này, Hạng Quán mới biết mình bị mắc bẫy Hạng Tha. Tuy nhiên Hạng Quán cũng có chút nghi hoặc, rốt cuộc Hạng Tha cũng không thể nào điều động nhiều binh mã như vậy?

Lẽ nào Hạng Tha đang ầm thầm cấu kết với Hạng Đà, điều động hàng vạn người ngựa của Hạng Đà tới đây chăng?

Nghĩ tới đấy, Hạng Quán đột nhiên quay đầu lại, có phần căm phẫn, mắt trừng trừng nhìn Lục Nguyên, quát hỏi:

– Lục Nguyên, không phải ngươi nói Hạng Đa đang đóng quân tại đại doanh thành Tây, không có bất cứ động tĩnh nào sao?

– Đúng vậy.

Lục Nguyên không chút suy nghĩ, liền nói:

– Đại quân Hạng Đà tới giờ vẫn không hề có chút động tĩnh gì khác thường.

– Vậy, sáu nghìn người ngựa kia từ đâu mà ra?

– Chẳng nhẽ là Thúc Tôn Quán, Khuất Ý, Ngũ Khởi. Những lão già này tụ tập đến sao?

– Chuyện này. . .

Lục Nguyên lúc này nhất thời không biết nói sao cho phải.

Hạng Quán hừ một tiếng, quay đầu hô lớn dẹp đường:

– Lục An, Lục Định, mở cổng trại, phát động tấn công!

Về chính trị quả thực Hạng Quán rất mê muội, nhưng về quân sự thực sự la người rất có đầu óc. Hắn hiểu rất rõ, cục diện hiện tại càng lúc càng nghiêm trọng, bởi đối phương có năm nghìn quân phía trước tiến tới, vẫn không dừng ở đó, phía sau đoàn người trong rừng sâu đang ùn ùn kéo ra, chỉ có trời mới biết tên tiểu tử Hạng Tha cho bao nhiêu người mai phục ẩn lấp phía sâu Cao Sơn?

Tại chỗ này, nhìn tiếp xuống phía dưới, quả thực cái chết đang chờ hắn, hắn đâu phải là kẻ đần độn không biết gì.

– Rõ!

Lục An, Lục Định hô lớn tuân lệnh, đồng thời ‘loảng xoảng’ rút kiếm giơ lên cao, lớn tiếng hét lớn: Truyện Sở Hán Tranh Bá

– Thượng Tướng Quân có lệnh, mở cửa doanh trại, toàn quân xông lên. . .

Chỉ trong chốc lát, đại doanh Hạng Quán kèn trống vang lên lanh lảnh, tiếng kèn lệnh kéo dài mãi không thôi, cổng doang trại đóng chặt từ từ mở ra,

Xông lên, xông lên. . .

Trong vòng khoảng năm dặm, đại doanh Hạng Quán hoàn toàn bị cô lập. Cao Sơ, Hạng Tha đang ngoảnh mặt làm thinh.

Thấy cổng trại Hạng Quán mở ra, một đội giáp sĩ mãnh liệt xông ra. Hạng Tha không khỏi có phần sốt ruột, nói:

– Cao Sơ tướng quân, Hạng Quán muốn chạy trốn kìa!

Cao Sơ thản nhiên nói:

– Lệnh Doãn yên tâm, hắn ắt không trốn được.

Hạng Quán lựa chọn việc vứt bỏ doanh trại, chỉ khiến hắn chết nhanh hơn, nếu hắn cứ tử thủ trong doanh trại, may ra còn có thể chống đỡ thêm mấy canh giờ. Tuy nhiên, cũng không thể chống đỡ chờ quân tiếp viên tới, bởi vì hàng vạn quân sỹ dưới trướng Hạng Quán phần lớn đều bị Hạng Đà cầm chân, ngay cả khi quân tiếp viên tới cũng không có cách nào cứu hăn.

Bỗng nhiên, Cao Sơ quay đầu lại quát lớn dẹp đường:

– Mau truyền quân lệnh của ta, phía trước mau tránh ra!

– Rõ!

Đoàn quân phía sau hô lơn tuân lệnh, liền lĩnh mệnh đi. Đứng bên phải Cao Sơ, Hạng Tha kinh hãi, thất thanh:

– Cái quái gì, tại sao phía trước phải tránh ra?

– Tướng Quân Cao Sơ, kẻ hèn này có nghe nhầm không vậy? Truyện Sở Hán Tranh Bá

Hạng Tha càng cảm thấy khó hiểu, nói:

– Nếu như phía trước, chúng ta rút khỏi, ba nghìn quân Hạng Quán phía trước chỉ cần vượt quá năm dặm là có thể xuống núi, chỉ cần xuống được núi, muốn chặn chúng lại cũng khó như lên trời. Tại sao chúng ta không giam Hạng Quán cùng ba nghìn quân tinh binh của hắn trên núi này?

Cao Sơ thản nhiên nói:

– Lệnh Doãn, chúng ta săn bắn lần này mục tiêu là Hạng Quán, nếu làm như vậy có điều không phải với ba nghìn thân quân!

– Chuyện này. . .

Hạng Tha nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, sâu một lúc lâu lắp bắp nói:

– Việc này có gì khác nhau đâu?

– Đương nhiên là khác nhau rồi.

Cao Sơ có chút suy nghĩ nói:

– Nếu muôn tiêu diệt Hạng Quán cùng toàn bộ ba nghìn thân binh cũng không hề dễ dàng, bọn chúng rơi vào đường cùng, dựa vào địa hình hiểm yếu chống trả nhất định khiến đại quân của ta gặp nhiều thương vong! Hơn nữa, giết toàn bộ ba nghìn thân binh kia, thực có chút đáng tiếc, mặc kệ nói như thế nào đi nữa, đây đều là một đám thân binh bách chiến bách thắng. Truyện Sở Hán Tranh Bá

Hạng Tha nhíu mày, không đồng tình, nói:

– Nếu như ba nghìn thân binh đối với Hạng Quán một lòng trung thành, muốn chúng quy hàng không phải chuyên dễ dàng.

– Dễ hay không, chỉ có thử mới biết được.

Cao Sơ phẩy tay áo, thản nhiên nói:

– Trước mắt, hãy giết chết Hạng Quán là hơn cả.

. . . . . .

Tiếng vó ngựa gấp rút, Hạng Quán dẫn hơn một trăm kỵ binh thân tín ùn ùn phá vòng vây xuống chân núi.

Tiếp tục chạy xuống chân núi chừng mấy trăm mét, Hạng Quán mới ghìm ngựa dừng lại. xem tình hình phía sau, phát hiện ba nghìn thân binh tinh nhuệ từ trăm ngả đường ầm ầm xuống núi. Phía trong rừng sâu bỗng nhiên năm sáu nghìn người ngựa xông ra, vòng vây càng thắt lại ở phía chân núi.

Lập tức Hạng Quán ngửa mặt lên trời cười lớn, nói:

– Ha Ha Ha, tên tiểu tử Hạng Tha, ngươi muốn hãm hại Bản Tướng Quân, thật qua ngông cuồng!

Nói chưa dứt lơi, hai đội quân bên tả bên hữu trong rừng tiếng kèn trống đột nhiên vang lên. Lập tức toàn bộ hai đội quân bên tả bên hữu, bên trong rừng xông ra bao vây chân núi. Hạng Quán sắc mặt nhất thời biến sắc. Hai đội đại quân thoáng chốc bao vây toàn bộ ba nghìn bộ binh của Hạng Quán cùng hơn ba trăm ky binh thân tín