Chương 220: Tử Hoa Chi Bí

Đêm đó Hoa Ngọc Như thiết yến ở Bách Hoa hiên để tỏ lòng cảm kích Hoa Tinh và mấy người Tử Ngọc Hoa đã ra tay tương trợ. Trong tiệc, Hoa Ngọc Như, Kiều Phượng Ngâm, ngồi cùng bàn với Hoa Tinh, Tử Ngọc Hoa, Nguyệt Vô Ảnh, Đao Vô Phong, Kiếm Vô Bính, Dạ Phong. Dương Anh ngồi cùng bàn, bồi tiếp Mai Hương, Ám Nhu, Lãnh Như Thủy, chân giả Diệp Tinh, Lý Thải Tú. Còn lại Trần Lan, Trương Tuyết và lão nhân hắc y đi cùng Diệp Tinh do Chung Văn Quyên bồi tiếp tại bàn thứ ba.

Hoa Ngọc Như nâng chén, khẽ nói: “Hôm nay, Bách Hoa môn đã thoát khỏi kiếp nạn là nhờ Hoa đặc sứ và Tử công tử xuất thủ trợ giúp, Hoa Ngọc Như đại diện cho toàn bộ Bách Hoa môn kính hai vị một chén, biểu đạt cho sự cảm kích của chúng tôi.” Nói xong uống cạn chén, ánh mắt dừng lại trên người Hoa Tinh.

Hoa Tinh mỉm cười lộ vẻ sảng khoái, nói: “Uống chén rượu này ta cũng cảm thấy có chút áy náy, nhưng nếu đã là tâm ý của Hoa môn chủ thì ta cũng không tiện từ chối. Tương lai sẽ có một ngày ta sẽ làm cho chén rượu ngày hôm này trở thành có ý nghĩa hơn.”

Tử Ngọc Hoa ngồi một bên cười nói: “Không cần cám ơn ta, môn chủ chỉ cần kính đại ca ta nhiều chén vào là mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Việc ngày hôm nay mặc dù đã khiến cho Bách Hoa môn tổn thất không nhỏ, nhưng so với dự tính thì vẫn tốt hơn nhiều, vậy thì hãy uống cạn chén. Sau này có Hoa đại ca ra mặt, tất cả sẽ thu hồi trở lại.”

Hoa Ngọc Như đặt chén xuống, bắt chuyện, ba bàn khách nhân lập tức trở nên ồn ào, đồng loạt nâng rượu, sau đó nàng lại nâng chén lần thứ hai, nói: “Chén rượu này là để cảm tạ Hoa đặc sứ đã trị thương cho mấy vị thuộc hạ của bổn môn, ta là môn chủ, phải cảm kích ngươi mới phải.”

Hoa Tinh mỉm cười nhìn nàng nói: “Môn chủ càng ngày càng lạnh nhạt, phải chăng là muốn ngày mai chúng tôi rời khỏi đây?”

Hoa Ngọc Như nghe vậy thoáng sững sờ, nhưng lập tức khôi phục lại vẻ bình tĩnh, thản nhiên nói: “Đặc sứ đa tâm, theo tình huống trước mắt của Tế Nam, Ngọc Như cũng không còn đường lui nữa. Lần này cùng võ lâm các phái đánh một trận, Bách Hoa môn đã đắc tội với thế lực khắp nơi, sau này muốn vững chân ở nơi này như trước kia hoàn toàn không còn dễ dàng nữa. Vì tường lai, Ngọc Như chỉ còn cách nương tựa vào nơi khác mà thôi.”

Hoa Tinh thu lại vẻ tươi cười, nhận ra nàng dường như vẫn còn tức tối. Xem cách nàng nói thì tuy mặt ngoài nàng vẫn không tỏ rõ thái độ, nhưng thật ra trong lòng nàng vẫn có vẻ hận hắn. Nhìn lướt qua mọi người, Hoa Tinh biết không thể ngồi đây thuyết phục nàng được, dù sao nàng cũng là nhất môn chi chủ, cần phải giữ lại thể diện cho nàng nữa. Sau này có cơ hội sẽ nói chuyện riêng với nàng.

Sau khi ăn xong, chúng nữ đều về phòng mình thử những trang phục đã mua trong ngày. Hoa Tinh đứng trong đình viện nhìn trăng sáng trên trời. Nhìn thân ảnh bất động của Hoa Tinh, Tử Ngọc Hoa cũng chậm rãi đi đến phía sau, cùng hắn ngắm nhìn bầu trời. Trong màn đêm chỉ có tiếng gió vi vu, hai người cứ thế đứng im lặng, duy trì sự trầm mặc vốn có của màn đêm.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Tử Ngọc Hoa thấp giọng hỏi: “Đang suy nghĩ gì thế, huynh đang suy nghĩ chuyện hôm nay xảy ra với Bách Hoa môn hay là nghĩ đến bốn vị mỹ nữ của Bách Hoa môn? Tối nay Hoa Ngọc Như dường như vẫn tức giận, sao huynh không nói câu nào?” Hoa Tinh không quay đầu lại.

“Ta biết, ta cũng nhận ra rằng nàng đang tức giận, nhưng có một số việc cần phải có thời gian. Chuyện này có lẽ phải dùng phương cách khác để giải quyết, nhưng ta thực sự không muốn kéo dài chút nào, thời gian càng lâu thì ta càng bất lợi.”

Thở dài một tiếng, Hoa Tinh lộ ra vẻ lo nghĩ. Kỳ thực trong lòng hắn lúc này sầu não vô cùng, bên người mỹ nữ cũng xem là vốn liếng rất nhiều, nhưng cũng có thể xem đó chính là nhược điểm trí mạng của hắn.

Tử Ngọc Hoa nhẹ giọng an ủi, nói: “Chuyện này đương nhiên là khiến huynh lo lắng, nhưng huynh không nên quên còn có bọn đệ chia sẽ. Chuyến đi lần này có vô số nguy hiểm dọc đường, vô số địch nhân đều muốn chúng ta ngã xuống chân bọn chúng, nhưng nếu chúng ta cẩn thận thì sẽ giảm bớt được mối nguy hiểm đó. Hôm nay uy danh của đại ca đã khiến cho rất nhiều người khiếp sợ, ngoại trừ những kẻ không sợ chết thì thiên hạ hiện nay đã càng ngày càng ít người dám chọc đến huynh.

“Điều nay ta hiểu, nhưng nếu tất cả mọi người đều ở bên cạnh ta thì ta còn có thể chiếu cố, nếu phân cách ra thì ta lo lắng vô cùng. Tỷ như chuyện phát sinh với thư viện vậy, nếu không có tỷ muội Đồng Tâm chạy đến kịp thời thì hậu quả sẽ thực sự khó có thể tưởng tượng được. Chính vì vậy mà ta vẫn cảm thấy rất lo lắng.

Tử Ngọc Hoa nhìn Hoa Tinh, cảm thấy đêm nay đại ca của hắn có chút khác lạ, có lẽ trước nay hắn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của Hoa Tinh như thế. Tử Ngọc Hoa thở dài, khẽ nói: “Hoa đại ca, đại ca đã thay đổi, trở nên mềm yếu hơn trước kia, đại ca có biết không?”

Hoa Tinh quay người lại nhìn hắn, thấp giọng nói: “Ta biết, tuy nhiên chuyện này cũng không có gì quan trọng, chỉ là một cách để ta phát tiết tâm sự trong lòng mà thôi. Ngày mai ta sẽ trở lại là Hoa Tinh như trước kia, nhưng tối nay hãy để cho ta nhìn ngắm bầu trời và suy nghĩ.”

Tử Ngọc Hoa nghe hắn nói xong, cũng ngắm bầu trời trên cao, sau đó bất đồ thở dài, tỏ vẻ buồn bã.

Bất đồ Hoa Tinh nhìn hắn, hỏi: “Nhìn dáng vẻ của ngươi, có đúng là đang nhớ thân nhân ở nhà hay không? Ta nhớ Vô Phong nói cho ta biết rằng hôm nay khi ngươi động thủ với Lâm Vân đã từng thi triển Đế Vương tuyệt học, chuyện này đã khiến ngươi bại lộ thân phận, ngươi có nghĩ đến không?”

Thu hồi lại cảm xúc, Tử Ngọc Hoa lạnh nhạt nói: “Có nhiều khi, trong lòng phải giấu kín một bí mật thì đó cũng là một chuyện hết sức đau khổ. Thời gian chính là khắc tinh của tất cả các bí mật, sớm muộn gì những bí mật cũng sẽ bị người ta biết, cần gì phải để ý chứ?”

Hoa Tinh khẽ gật đầu nói: “Đúng là như vậy, muốn giữ một bí mật trong lòng không phải là chuyện dễ dàng. Võ lâm đồn đãi rằng, Tuyệt Trần xuất, Quỷ Thần tru, Đế Vương hiện, Thiên Hạ loạn. Chúng ta đã là hậu nhân của hai người trong truyền thuyết, lại ở cùng một chỗ, ngươi cho rằng thiên hạ võ lâm sẽ như thế nào đây?” Nhìn ánh mắt Hoa Tinh, Tử Ngọc Hoa đột nhiên cười nói: “Sao bây giờ? Cứ chậm rãi nhìn thì sẽ biết thôi.”

“Đúng vậy, cứ chậm rãi nhìn thì sẽ biết, nhưng sợ rằng khi đó sẽ có rất nhiều người phải khóc.” Nói xong, Hoa Tinh thu lại tâm tình, toàn thân bộc phát ra khí thế cường đại, ngạo thị thiên địa, tự tin nói: “Sau này, chúng ta sẽ khiến cho thiên hạ nhìn xem chúng ta làm thế nào bay lên chín tầng trời, khiến cho bọn họ thần phục.”

Cảm giác được Hoa Tinh đã trở lại vẻ bá đạo như trước kia, Tử Ngọc Hoa cười nói: “Hay lắm, chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau, khiến cho thiên hạ đều phải thay đổi vì chúng ta.”

Hoa Tinh mỉm cười, ánh mắt trở nên tà dị, thấp giọng hỏi: “Vậy có đúng là đêm nay ngươi sẽ nói cho ta biết lai lịch của ngươi hay không?

Tử Ngọc Hoa ngẩn người, sắc mặt ửng đỏ, nhẹ giọng nói: “Đại ca đã hiểu rõ trong lòng, còn cần phải nói ra nữa sao?”

Hoa Tinh cười hắc hắc, nói: “Ta biết nhưng đó chỉ là suy đoán của ta, ta không dám chắc, ta muốn tự ngươi nói ra cho ta biết. Trước kia, khi ta hỏi thì ngươi đều không đáp, đêm nay, ngươi hẳn phải thừa nhận ngươi đến từ Long Thần thiên cung đúng không?” Nghe vậy, Tử Ngọc Hoa trầm mặc một lúc, sau đó gật đầu.

Thấy hắn đã thừa nhận, Hoa Tinh mỉm cười nói: “Long Thần thiên cung là địa phương bí mật nhất võ lâm. Đế vương tuyệt học, Long Đằng Vân Hải, bá tuyệt thiên hạ, ta nói có đúng hay không?”

Tử Ngọc Hoa cả kinh nhìn hắn, hỏi: “Sao đại ca lại biết tuyệt học của bổn cung là Long Đằng Vân Hải? Đây chính là bí mật của võ lâm, thường nhân chỉ biết là Đế Vương tuyệt học, nhưng rất ít người biết được tên của nó.”

Hoa Tinh cười, không trả lời, chỉ tiếp tục nói: “Long Đằng Vân Hải thủ ý long hành phía chân trời, chia mây phun mưa, uy lực vô cùng. Nếu ta đoán không sai thì Long Thần thiên cung hẳn là phải nằm trong biển rộng có đúng không?”

Tử Ngọc Hoa kinh ngạc gật đầu: “Đại ca đúng là không thứ gì không biết, đệ cũng không biết nói gì nữa. Bây giờ đại ca đã biết thân phận của đệ, có thể nói cho đệ biết làm sao đại ca biết được việc này hay không?”

Hoa Tinh nhìn hắn nói: “Ta sẽ nói cho ngươi nghe, nhưng ngươi phải trả lời cho ta biết việc ta đoán ngày đó có phải là sự thật hay không?”

Tử Ngọc Hoa sửng sốt, không biết Hoa Tinh ám chỉ chuyện gì, nhưng nhìn ánh mắt tà dị của Hoa Tinh, hắn chợt hiểu ra, sắc mặt biến đổi, hạ giọng nói: “Ngày đó đã nói cho đại ca biết, không lẽ huynh không tin sao?”

Hoa Tinh lắc đầu cười nói: “Không phải không tin, nhưng ta muốn chứng thực một chút, dù sao thì chuyện này cũng rất quan trọng, nếu đoán sai thì sẽ rất không tốt, đúng không? Lần sau đến Long Thần thiên cung, ta sẽ chuẩn bị một chút lễ vật, nếu không, mất đi lễ tiết thì không hay chút nào.”

Tử Ngọc Hoa lườm hắn, nói: “Đến lúc đó sẽ không đi với huynh, hừ, không nhiều lời với huynh nữa.” Dứt lời, vội vàng rời khỏi, để lại một mình Hoa Tinh đứng ở đó đắc ý cười to.

Sáng sớm hôm sau, khi Hoa Tinh tỉnh dậy thì Mai Hương nằm bên cạnh đã sớm chạy vào viện nội, cùng những người khác chơi đùa từ lâu. Mặc quần áo, rời khỏi phòng, nhìn vẻ vui sướng của chúng nữ, Hoa Tinh không khỏi chuyển ánh mắt sang nhìn Tử Ngọc Hoa đang đứng bên mái hiên đối diện, mỉm cười tà dị, bắt đầu cùng mọi người đi ăn sáng.

Buổi sáng, đệ tử Bách Hoa môn truyền đến một tin tức, nói rằng tối qua trong thành Tế Nam đã xảy ra một chuyện, Lạc Hà đạo cô của Hằng Sơn phái đã đánh một trận với Hắc Hà trong Âm Dương Tán Nhân, song phương giao thủ hơn một ngàn chiêu, cuối cùng lưỡng bại câu thương, Lạc Hà được sư huynh cứu đi. Nghe nói trước mắt vẫn ngụ ở Huyền Từ am, nghe nói đang có một lực lượng thần bí tiếp cận Huyền Từ am, dường như muốn giết chết Lạc Hà đạo cô.

Hoa Tinh nghe vậy ánh mắt lập tức biến đổi, trong lòng không khỏi nhớ đến đêm hôm đó ở bên ngoài Huyền Từ am đã nghe thấy Huyền Từ đạo cô đề cập đến Âm Dương Tán Nhân. Lúc này, Dương Minh đã chết trong tay hắn, chỉ còn lại Hắc Hà, chỉ còn lại Hắc Hà, không biết hai người đó tột cùng có ân oán gì với Lạc Hà đạo cô mà dẫn đến cả hai bên lưỡng bại câu thương đây?

Trầm tư một chút, Hoa Ngọc Như phất tay cho đệ tử lui ra, ánh mắt chuyển sang nhìn Hoa Tinh, hỏi: “Không biết đặc sứ có ý kiến gì về chuyện này hay không?”

Hoa Tinh dùng ánh mắt kỳ dị nhìn nàng, thản nhiên nói: “Chuyện này thực ra không có quan hệ gì đến chúng ta, cho nên cũng không cần phải để ý đến. Tuy nhiên nếu môn chủ đã hỏi thì ta cũng sẽ nói ra cái nhìn của ta đối với việc này. Lạc Hà đạo cô lần này đến đây, tin rằng nhất định là có mục đích khác, chỉ là không biết mục đích đó có liên quan đến chúng ta hay không. Hơn nữa lần này đạo cô giao phong với Âm Dương tán nhân là vì ân oán cá nhân hay là vì lợi ích thì vẫn chưa biết được. Theo ta được biết thì đạo cô đó dường như có mâu thuẫn với Hắc Hà về việc tình cảm, hình thành thế bất lưỡng lập, đáng tiếc là nhân vật then chốt Dương Minh đã chết.”

Nghe hắn nói vậy, mọi người bên cạnh hắn đều hiểu rằng hắn đã từng gặp qua Lạc Hà đạo cô, cho nên suy đoán này không phải là không có căn cứ. Nhưng mà người Bách Hoa môn lại không biết chuyện này, đều nghi hoặc nhìn hắn, lộ ra vẻ khó hiểu. Dương Anh hỏi: Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

“Hoa Tinh, ngươi nói các nàng đều là vì tình cảm mà quyết đấu, chuyện này dường như khó có thể xảy ra. Theo chúng tôi biết thì Lạc Hà đạo cô chính là Tử Hà tiên tử trước kia, đã ẩn cư hơn mười năm nay, chưa từng hiện thân ở võ lâm. Mà Âm Dương tán nhân cũng đã hơn mười năm nay chưa hề xuất hiện, gần đây mới thấy trở lại giang hồ, bọn họ làm sao có thể xảy ta xung đột tình cảm?

Hoa Tinh mỉm cười không nói, Lãnh Như Thủy ngồi bên lập tức đem chuyện đêm hôm đó Hoa Tinh gặp Tử Hà đạo cô nói cho mọi người biết, mọi người trong Bách Hoa môn lúc này mới hiểu được vì sao hắn có thể nhận xét như thế. Hoa Ngọc Như nói: “Mối ân oán này vốn không có quan hệ với chúng ta, mọi người nói sang chuyện khác đi. Lúc này trong thành Tế Nam tập trung rất nhiều cao thủ võ lâm, chúng ta cũng không biết được là liệu còn có ai đến gây chuyện hay không. Cho dù Hoa đặc sứ đang ở đây, bọn chúng không dám công khai khiêu chiến, tuy nhiên rất có thể bọn chúng vẫn âm thầm mưu đồ bất chính, vì thế chúng ta cũng phải cẩn thận đề phòng.”

Tử Ngọc Hoa cười nói: “Hoa môn chủ đã quá lo lắng, có chúng tôi ở đây, tin rằng ngươi không sợ chết sẽ không nhiều lắm. Trước mắt, môn chủ chỉ cần chú ý đến tình huống phát sinh trong thành Tế Nam là được, những chuyện khác môn chủ không cần quan tâm. Hôm nay nắng đẹp, khí trời tươi sáng, mọi người cũng nên dứt bỏ hết sự bi thương đêm qua, thoải mái một chút đi.

Mai Hương và Ám Nhu nghe vậy, đồng loạt tán thành: “Đúng vậy, hôm nay chính là bắt đầu một sự tươi mới, hãy quên hết thảy, tương lai sẽ tươi đẹp hơn.” Nhìn vẻ mặt cao hứng của chúng nữ, mọi người Bách Hoa môn cũng dường như cảm thấy vui lây, tươi cười gật đầu. Thấy mọi người đều đã thoải mái hơn một chút, Hoa Tinh mới phân phó Nguyệt Vô Ảnh bồi tiếp mọi người chơi đùa, bản thân thì một mình rời khỏi Bách Hoa môn, đi về phía Huyền Từ am.

Xa xa, Hoa Tinh chợt cảm thấy Huyền Từ am có điểm khác lạ, dường như xung quanh đều ẩn giấu một khí tức cường đại. Hoa Tinh vô thanh vô tức đáp xuống một ngọn đại thụ, xuyên qua nhưng cành lá thưa thớt, chỉ thấy cao thủ Võ Đang, Thanh Thành đang đứng bên trái Huyền Từ am, ngoài ra còn có mười hai nam tử hắc y, toàn thân tỏa ra khí tức âm lãnh, đứng bên phải, ánh mắt nhìn chòng chọc vào cửa Huyền Từ am, còn có một ít võ lâm nhân sĩ độc lai độc vãng ngồi trên một số cây đại thụ xung quanh, tất cả đều tỏ ra bộ dáng đang muốn xem náo nhiệt.

Quan sát qua một lượt, ánh mắt Hoa Tinh di dời đến trước cửa Huyền Từ am, nơi đó, Lạc Hà đạo cô sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lạnh lùng ẩn chứa sự cừu hận, đang lườm lườm nhìn một nữ nhân cách đó vài trượng. Nữ nhân đó chính là Âm Dương tán nhân Hắc Hà. Chỉ thấy người đó mặc hắc y, tuổi chừng ba sáu ba bảy, dáng vẻ có vài phần phong vận, lúc này cũng đang trợn mắt nhìn Lạc Hà đạo cô. Bên cạnh đó là một lão nhân hắc y, sắc mặt âm lãnh, khiến cho người ta cảm thấy lạnh người, tựa hồ là người cầm đầu của mười hai hắc y nam tử.

Cách lão nhân đó vài trượng là đệ nhất cao thủ tái ngoại Mộc Tây Tạp, Mai Hoa cư sĩ, Thiên Tinh sứ giả, Cửu Toàn thư sinh, Huyết Nga lão quái, Tiêu Tiên Đỗ Vũ, tất cả đều đứng im một chỗ, ý tứ rất rõ ràng, chỉ muốn xem cảnh náo nhiệt. Phía sau đạo cô cũng có hai vị sư huynh Lạc Trần, Lạc Phàm và bốn người nữ đệ tử, còn có Huyền Từ đạo cô ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt khép hờ, trong tay cầm phất trần, vững vàng như một ngọn núi.

Hoa Tinh tà dị nhìn mọi người, đứng im tại chỗ chờ xem mọi việc diễn tiến. Hắn cũng muốn nhìn xem cao thủ song phương sẽ làm gì.

Lúc này, Lạc Hà đạo cô mở miệng, lạnh lùng nói:

“Hắc quả phụ, không sai, nam nhân vừa mới chết đã tìm người khác, tối qua ngươi vẫn không phục, muốn so tài lần nữa hay sao?”

Hắc Hà tức giận hừ một tiếng, quát: “Ả tiện nhân lẳng lơ kia, đừng vội nói hươu nói vượn, ngươi như thế nào không phải là không có người biết, chớ có ỷ vào tư sắc của ngươi để câu dẫn nam nhân khắp nơi, còn bày đặt tỏ vẻ trinh liệt, thật đáng xấu hổ. Ngày hôm nay ta muốn tìm ngươi thanh toán món nợ hôm qua, cũng như chấm dứt mọi chuyện nhiều năm về trước.”

Lạc Hà đạo cô căm tức nhìn đối phương, vẻ mặt tỏ ra kiên cường nói: “Tính thì tính, không lẽ ta sợ ngươi hay sao? Năm đó, nếu không vì tên Dương Minh ghê tởm kia, thì ta sẽ không di hận cả đời. Chỉ tiếc là hắn tạo ác quá nhiều, đã bị ông trời trừng phạt, nếu không ta sẽ nhất định bằm thây hắn thành vạn đoạn.” Thần sắc của đạo cô thập phần dữ tợn, hiển nhiên giờ phút này đã hoàn toàn bị cừu hận nung nấu trong lòng kích phát.

Nhìn thần sắc dữ tợn của đối phương, Hắc Hà cũng không cam lòng yếu thế, cả giận nói: “Chỉ có thể trách ngươi mà thôi, nếu năm đó ngươi không cố ý chạy đến câu dẫn Dương Minh, hãm hại hắn thì sao có chuyện đó xảy ra? Ngươi còn dám ở nơi này kêu khổ, ngươi có biết năm đó ta khổ sở thế nào không? Năm đó Dương Minh bị ngươi làm cho thần trí mê hoặc, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ngươi, hoàn toàn không để ý đến ta. Nếu ngươi đi đến với hắn thì cũng thôi, tuy nhiên ngươi lại ương ương dở dở rời xa hắn, ngươi cũng biết lúc đó ngươi làm bọn ta khổ sở thế nào chứ? Hôm nay, chúng ta sẽ thanh toán hết nợ nần. Ngươi chịu chết đi.” Hắc Hà nói xong, lập tức vọt tới trước, toàn thân tản mát ra chân khí cuồng nộ.

Tử Hà đạo cô cũng không tỏ ra kém thế, thân thể vút lên cao, hướng Hắc Hà tấn công. Giữa không trung, hàn quang lóe sáng, trường kiếm như độc long xuất động, huyễn khởi thành trăm đạo kiếm ảnh, bao phủ chu vi ba trượng trong bạch quang. Hắc Hà hừ lạnh một tiếng, song thủ vung động trước ngực, xoay tròn, tạo thành một đạo long quyển phong mạnh mẽ cuốn về phía trước.