Chương 221: Đi cửa sau

Người vừa cười lúc nãy bước ra từ trong đám đông, mà một nam tử lưng đeo đại kiếm, hình dáng như đao gọt, dung mạo rất anh tuấn, khí tức thẳng thắn phóng khoáng, nhìn cũng biết là một nam tử hán đường đường.

“Ôi trời, đây không phải là Cao Dương các hạ sao, sao hắn lại tới đây?”

“Ngu ghê, sao Cao Dương các hạ không thể tới đây, đừng quên hắn là đệ tử của phó viện trưởng đó.”

“Nghe nói học viện Đạo Tâm đã phái một vị đệ tử kiệt xuất nhất để duy trì trật tự trong buổi tuyển sinh, không ngờ lại là Cao Dương các hạ, Cao Dương các hạ quá đẹp trai!”

Nhìn thấy sự xuất hiện của người này, nguyên một đám người vây xem đều lộ ra sắc mặt sung sướng, vừa kinh ngạc lại vừa không kiềm nổi tiếng thán phục, họ đã sớm nghe nói tới thanh danh của Cao Dương các hạ, nhưng cũng không được tận mắt nhìn thấy phong độ và tư thái của y, rất nhiều người cảm thấy tiếc nuối, vậy mà giờ có thể nhìn ở khoảng cách gần thế này, một số cô nàng đã đỏ hết cả mặt.

Sắc mặt của gã thanh niên vừa châm chọc Du Tiểu Mặc đã xám ngoét.

Sao gã có thể ngờ được, Cao Dương các hạ lại nghe được đối thoại của họ, hơn nữa còn mở lời nói đỡ cho Du Tiểu Mặc.

Nếu như y báo cáo cho các đạo sư biết rõ, chắc cả đời này gã đừng mơ tưởng được vào học viện Đạo Tâm nữa rồi, bây giờ gã đã hai mươi lăm, nếu còn phải đợi ba năm nữa thì cũng đã muộn.

Du Tiểu Mặc kinh ngạc nhìn về phía nam tử đã nói đỡ cho mình, người này tên là… Cừu non*?

Nhìn một thân khí thế bất phàm của y, còn có cả thái độ cung kính của người khác với y, vị ‘Cừu non’ này hiển nhiên không phải là người bình thường, đệ tử của phó viện trưởng, chính là ‘quan nhị đại’ trong truyền thuyết đó nha, thân phận quá dữ dội.

Đúng lúc Du Tiểu Mặc nghĩ tới ngẩn ngơ, một bàn tay đã quơ quơ trước mặt hắn.

Du Tiểu Mặc tỉnh lại, chỉ thấy Lăng Tiêu đang híp mắt nhìn hắn, cái vẻ mặt này tuyệt đối không thể gọi là hòa ái được, nhưng lúc này không tiện nói gì, hắn đành phải giữ chặt tay Lăng Tiêu.

Thực ra Cao Dương cũng không ngờ mình sẽ gặp sự việc này, vốn chỉ theo lệ tới tuần tra một chút, kết quả lại nghe được đối thoại giữa hai người, không thể phủ nhận, lời nói của thiếu niên tràn đầy tự tin, nhưng tự tin vào bản thân là một chuyện tốt, cho nên y thấy lời thiếu niên nói không hề sai.

Vốn y nghĩ thiếu niên phải là một người khá hòa nhã, Cao Dương còn định nói giúp hắn đôi lời, không ngờ, thiếu niên lại nhanh miệng tới vậy, ngay cả lời từ chối quyết đấu cũng nói như đương nhiên lắm, có vẻ hắn không biết ý nghĩa của việc quyết đấu ở Lôi Thiên Đài.

“Tiểu huynh đệ rất giỏi ăn nói, Cao mỗ bội phục!” Cao Dương chắp tay nói với hắn.

Du Tiểu Mặc cười xấu hổ, cái này mà gọi là giỏi ăn nói hả, hắn thấy cũng thường thường thôi, “Nào có, ngài khách khí rồi.” Chỉ là hắn vẫn cảm giác vị Cao Dương này khá giống Chu Bằng, ít nhất đều là kiểu người khá hào phóng.

Cao Dương nói: “Tại hạ là Cao Dương, không biết phải xưng hô với tiểu huynh đệ thế nào?”

Du Tiểu Mặc nói: “Ta là Du Tiểu Mặc.”

Vốn hắn còn muốn giới thiệu luôn cả Lăng Tiêu, nhưng nghĩ tới Lăng Tiêu giờ đã biến thành Liễu Nhạc, liền bỏ qua, nếu Cao Dương là đệ tử của phó viện trưởng, có thể sau này họ sẽ gặp lại nhau.

Cao Dương rất có thiện cảm với hắn, tiện thể nói: “Du tiểu huynh đệ, ta thấy ngươi còn phải xếp hàng thật lâu, ta biết một vị đạo sư, bây giờ bà đang rảnh rỗi, nếu ngươi không ngại, ta có thể nhờ bà giúp ngươi kiểm tra.”

Du Tiểu Mặc vui vẻ, lập tức gật đầu: “Không ngại không ngại, vậy làm phiền ngài dẫn dường.” Đây là đi cửa sau trong truyền thuyết nè, không ngờ hắn lại may mắn được trải nghiệm một lần.

Vì vậy, Du Tiểu Mặc không biết khách sáo là gì, lập tức kéo Lăng Tiêu cùng đi cửa sau với Cao Dương.

Mấy người vây xem đều hoảng hốt tới há hốc, không ngờ Cao Dương các hạ lại đề nghị một người xa lạ đi cửa sau, việc này quá khiếp sợ rồi nha, không biết lúc nào họ cũng có thể đi cửa sau một lần đây, vài người lập tức ghen tị với Du Tiểu Mặc.

Về phần thanh niên vừa cãi nhau với Du Tiểu Mặc, mọi người đã sớm quên béng mất gã rồi.

Đi theo Cao Dương, hai người rất thuận lợi bước vào hội quán của học viện Đạo Tâm, hội quán là nơi để cho các vị đạo sư nghỉ ngơi, nếu không phải là người có thân phận đặc biệt, thì người lạ hoàn toàn không được vào.

Bên ngoài hội quán có bài trí rất đơn giản, ngoài cửa chỉ có một tấm biển, nhưng bên trong tuyệt đối không có chút nào liên quan tới từ đơn giản hết, tất cả thiết bị và đồ dùng đều làm từ vật liệu thượng đẳng nhất, vừa cao quý lại vừa xa hoa.

Ngoại trừ đạo sư, bên trong hội quán còn có một nhóm học sinh, sau lưng là một đám tùy tùng và hộ vệ, hẳn là đều có lai lịch lớn.

Lúc bọn họ bước vào, những người phía trong quay lại nhìn, nhiều người lên tiếng chào hỏi với Cao Dương, nhưng Du Tiểu Mặc có thể cảm giác được, mỗi ánh mắt đều đang đánh giá hắn.

“Ninh Tĩnh đạo sư, con mang người đến nè.”

Sau khi bắt chuyện với những người khác, Cao Dương liền dẫn họ tới trước mặt một người phụ nữ xinh đẹp thướt tha khoảng ba mươi tuổi, vị này chính là Ninh Tĩnh đạo sư trong miệng y, quả nhiên là người cũng như tên, người phụ nữ này mang lại cho hắn một cảm giác yên bình dễ chịu.

Ninh Tĩnh đạo sư mặc một thân xiêm y màu xanh lam, trên mặt là một nụ cười dịu dàng mỹ lệ, đôi mắt đẹp đẽ như có ánh sáng, ánh mắt nhìn họ như một dòng suối trong veo.

Thấy Cao Dương nói vậy, ánh mắt nàng lập tức nhìn về phía Du Tiểu Mặc, nhẹ nhàng nói: “Vị tiểu hữu này chính là người ngươi mang tới hả? Cao Dương, chừng nào thì ngươi cũng dẫn người đi cửa sau rồi?”

Lời này mang theo ý trêu chọc, không hề có một chút chỉ trích.

Dù sao mỗi lần học viện Đạo Tâm tuyển sinh, rất nhiều người đều đi cửa sau.

Thứ khiến Ninh Tĩnh kinh ngạc là, Cao Dương lại có thể dẫn người đi cửa sau, trong ấn tượng của nàng, Cao Dương chưa bao giờ làm chuyện thế này, đồng thời cũng kinh ngạc, phải là ai mới có thể khiến y phá lệ.

Nghe vậy, Cao Dương gọi Du Tiểu Mặc tới: “Ninh Tĩnh đạo sư, vị này chính là Du Tiểu Mặc, ta và hắn mới quen đã thân, thấy hắn đứng ngoài phơi nắng, cũng trùng hợp ngài đang rảnh rỗi mà, vì vậy ta liền dẫn hắn tới.”

Du Tiểu Mặc ngại ngùng như một người gặp lãnh đạo lần đầu: “Xin chào đạo sư.”

Ninh Tĩnh đánh giá hắn một lát, mỉm cười gật đầu: “Nếu Cao Dương đã dẫn ngươi tới, vậy ngươi đi theo ta.”

“Đợi một chút.”

Vừa quay người, phía sau lại có một đám học sinh đi tới, một người trong đó mở miệng gọi lớn.

Chân mày lá liễu xinh đẹp của Ninh Tĩnh khẽ nhăn lại.

Người tên tiếng là một nam tử khoảng hai mấy tuổi, thời điểm họ nhìn sang thì gã đã chạy tới, mừng rỡ nói: “Ninh Tĩnh đạo sư, nếu ngài giúp hắn kiểm tra, vậy cũng thể cho bọn ta kiểm tra cùng không?”

Ánh mắt nam tử kia nhìn chằm chằm vào Ninh Tĩnh đạo sư rất nóng bỏng, tràn đầy sự ái mộ lộ liễu.

Du Tiểu Mặc kinh ngạc, hắn lén nhìn chộm Ninh Tĩnh đạo sư, vị Ninh Tĩnh đạo sư này hẳn đã qua ba mươi rồi phải không, mà nam tử kia mới hai mươi mấy, khoảng cách tuổi tác giữa hai người ít nhất cũng trên dưới chục tuổi ấy chứ.

Nhưng Ninh Tĩnh đạo sự thật sự quá đẹp, một người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa dịu dàng tới vậy, đúng là hình tượng người trong mộng của hắn đó nha, mỗi tội hơn lớn tuổi…

Ninh Tĩnh vốn không muốn để ý tới họ, nhưng đã mở lời, nàng cũng không thể từ chối, thờ ơ đáp: “Vậy thì đi theo.” Nói xong liền xoay người rời đi.

Nụ cười trên gương mặt nam tử lập tức trở nên lạnh lùng, ánh mắt âm lãnh như rắn độc nhìn chằm chằm vào Du Tiểu Mặc, Ninh Tĩnh đạo sư thậm chí còn chẳng thèm cho gã một nụ cười, một câu một chữ cũng không muốn lãng phí, vậy mà lại đối xử với người này dịu dàng đến thế.

Du Tiểu Mặc cảm giác mình đang bị rắn độc theo dõi, da gà da vịt đều nổi hết lên rồi.

Hắn có chú ý tới ánh mắt mà nam tử kia nhìn hắn, nhưng không hiểu, rõ ràng hắn đâu có mở miệng nói gì, cũng chẳng làm gì, sao tự nhiên gã lại cư xử như hắn đã làm gì tội lỗi lắm?

Du Tiểu Mặc không nghĩ ra, nhưng Lăng Tiêu đứng ngoài quan sát thì thấy tường tận.

Ánh mắt sâu xa hờ hững nheo lại, một sự bí kiểm khó dò hiện lên trên khuôn mặt bình thường, khác với khí chất âm lãnh như rắn độc của nam nhân, y càng giống một con sư tử đang chợp mắt.

Tuy có thể được Ninh Tĩnh đạo sư tự kiểm tra cho là một vinh hạnh, nhưng đối với những người có thân phận kia, cứ nghĩ tới việc phải dựa vào một kẻ vô danh tiểu tốt mới có thể lấy được vinh hạnh này, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng, đám người nọ cũng nhìn Du Tiểu Mặc đầy khó chịu.

Ninh Tĩnh đạo sư đi tới một cái bàn trong hội quán, một nhân viên lập tức chạy tới ân cần đặt một quyển trục và một cái bút trước mặt nàng.

Ninh Tĩnh đạo sư nhận đồ, mỉm cười nói tiếng cảm ơn với nhân viên.

Người nọ lập tức đỏ mặt, vội vàng lui xuống, còn những người khác, cả một đám đều ái mộ nhìn nàng.

Lực sát thương của vị Ninh Tĩnh đạo sư này quả là mạnh mẽ! Du Tiểu Mặc cảm thán.

Sau đó Ninh Tĩnh đạo sư nhẹ nhàng nói với họ: “Bây giờ sẽ bắt đầu kiểm tra, mọi người xếp hàng đi, đừng chen lấn, đầu tiên báo tên, sau đó là tuổi, cuối cùng là cấp bậc, ai làm đầu tiên.”

Nam tử kia lập tức đứng dậy: “Ta trước.”

*Cừu non: tên của bạn Cao Dương (高扬) có nghĩa là bay cao, còn cừu non (羔羊) cũng đọc là cao dương, đồng âm khác nghĩa nên Tiểu Mặc mới nghe nhầm