Chương 221: Huyền Từ Dương Uy

Chưởng kiếm va chạm truyền đến một loạt thanh âm vang dội, lực đạo mạnh mẽ sinh ra một cơn lốc, khiến cho đất cát bay bù mịt trên mặt đất. Hai thân ảnh lần lượt thay đổi, Lạc Hà đạo cô và Hắc Hà đều thi triển sở học của mình đến mực tận cùng, kiếm quang chói mắt, chưởng lực rít gào, khiến cho bốn phía như nằm trong cơn cuồng phong sóng dữ. Dùng nhanh đối nhanh, dĩ động chế động, liên tiếp hơn mười chiêu qua đi, hai người đồng thời hét lớn một tiếng, chỉ thấy một cỗ kiếm khí mạnh mẽ và hắc sắc chưởng lực đột nhiên va chạm thẳng vào nhau.

Giữa không trung, sấm sét vang lên, hai đạo nhân ảnh đều phân ra, lui về sau. Lạc Hà đạo cô đáp xuống mặt đất, thối lui liên tục mấy bước, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt tràn ngập vẻ cừu hận. Hắc Hà đối diện thân ảnh lảo đảo, tuy nhiên công lực của nàng hiển nhiên có phần lần lướt, chỉ lui về sau hai bước đã ngừng lại, dựng chưởng tấn công Lạc Hà đạo cô. Trước cửa am Huyền Từ, hai vì sư huynh của Lạc Hà đạo cô thấy sư muội rơi vào thế hạ phong, nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời lao ra tấn công Hắc Hà.

Hắc y lão nhân sau lưng Hắc Hà thấy thế hừ lạnh lên một tiếng, hữu thủ vung lên, mười hai hắc y nam tử phi thân lên, tiếp đón Lạc Phàm, Lạc Hà. Nhất thời, một trận hỗn chiến bắt đầu vang lên, chỉ nghe vài tiếng hét lên, bốn nữ môn hạ phái Hằng Sơn đồng loạt rút kiếm nghênh địch, ngăn cản bốn gã hắc y nam tử. Lạc Trần, Lạc Phàm lập tức bị vây công, không cách nào có thể trợ giúp cho Lạc Hà đạo cô được.

Thời gian cứ thế trôi qua, trận đầu vẫn diễn ra kịch liệt, lúc này Lạc Hà, Lạc Trần, Lạc Phàm đều giận dữ hét lên, tựa như dã thú bị thương, điên cuồng tấn công. Lạc Hà đạo cô mặc dù võ công không kém, nhưng không phải là đối thủ của của Hắc Hà, về phần Lạc Trần, Lạc Phàm bị hắc y nam tử vây công, cũng dần lâm vào khốn cảnh.

Rốt cuộc, Lạc Hà đạo cô vang lên một tiếng thét đau đớn, thân thể bị đối thủ chấn bay ra xa, va vào cánh cửa Huyền Từ am. Lạc Trần, Lạc Phàm không để ý đến địch nhân tiến công, toàn lực phóng mình về phía Lạc Hà đạo cô, muốn bảo vệ nàng. Hắc Hà khẽ quát lên một tiếng, vung tay cản đám hắc y nam tử lại, nhìn Lạc Hà đạo cô nói:

“Bây giờ ngươi đã vô lực hoàn thủ, niệm tình đều là nữ nhân, ngươi muốn tự mình động thủ hay để ta ra tay?

“Rắm thối, còn có chúng ta ở đây, ta quyết không để cho ngươi chạm đến một cọng lông của sư muội.” Lạc Phàm nắm chặt trường kiếm trong tay, quát to.

Lạc Hà đạo cô ở phía sau đứng lên, nhìn thoáng qua bốn nữ đệ tử đã nằm trong vũng máu, trong mắt toát lên vẻ áy náy, tay phải chống tường đứng lên, căm tức nhìn Hắc Hà, nói: “Muốn ta chết không có dễ dàng như thế, chỉ cần ta còn một hơi thở, ta quyết sẽ không buông tha cho ngươi, tiếp ta một chiêu nữa.” Đề tụ toàn thân công lực, trên người Lạc Hà đạo cô bộc phát ra một cỗ hàn băng khí mênh mông, đồng thời, một cỗ chân khí cường đại tập trung vào thân ảnh đối phương, trong lúc đối phương tỏ ra kinh ngạc thì song chưởng mang theo Băng Hàn chưởng lực mạnh mẽ, vỗ thẳng vào ngực Hắc Hà. Hắc Hà cười lạnh một tiếng, nói: “Không biết tự lượng sức mình, ta xem ra ngươi vẫn còn cứng đầu lắm.”

Hắc Hà vừa nói, ngọc chưởng vung lên, vận dụng tám thành công lực nghênh tiếp. Bốn bàn tay chạm nhau, cả hai đều thối lui, lập tức lại tung ra liên tiếp hơn mười chưởng, cuối cùng, hai người đồng thời quát lên một tiếng, song chưởng toàn thân va chạm thẳng vào nhau. Chỉ nghe một tiếng nổ như sét đánh vang lên, chưởng lực mạnh mẽ tỏa ra bốn phía, hai đạo thân ảnh trong đám bụi mù mịt của đất đá thối lui. Nhìn kỹ lại, Lạc Hà đạo cô bị đẩy lui hai trượng, ngã xuống trước mặt Huyền Từ lão ni ba thước, sắc mặt tái nhợt, máu tươi ứa ra khóe miệng. Bên này, tình huống của Hắc Hà cũng tỏ ra rất chật vật, thối lui liên tục bảy bước, cuối cùng ngã vật ra sau, trên người xuất hiện một tầng băng mỏng, tay chân cứng đơ, ánh mắt kinh ngạc như không thể nào tin vào sự thật.

Lạc Phàm, Lạc Trần nhanh chóng che chở trước người Lạc Hà đạo cô, thần sắc nghiêm trang vô cùng, hai thành trường kiếm, chia ra hai bên, đề phòng đám hắc y nhân đánh lén. Lạc Phàm không quay đầu lại, hỏi:

“Sư muội, muội thế nào, cố gắng lên, muội phải cố mới được.” Lạc Hà đạo cô không hề hồi âm, chỉ quay đầu nhìn kết quả của Hắc Hà, đáng tiếc lại không cách nào nhích động thân thể được, ánh mắt không khỏi toát ra một tia mất mát.

Bốn phía, mọi người đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Khi cuộc chiến bắt đầu diễn ra, Lạc Hà đao cô và Hắc Hà giao chiến một lúc thì Lạc Hà bị Hắc Hà đánh trọng thương, nhưng sau khi tiếp chiến thì kết quả lại diễn ra ngược lại, Hắc Hà bị thương nặng, duyên cớ là vì sao? Chuyện này đại đa số người ở đây đều không rõ ràng lắm, nhưng Mộc Tây Tạp, Mai Hoa cư sĩ, Thiên Tinh sứ giả Cửu Toàn thư sinh, Huyết Nga lão quái, Tiêu Tiên Đỗ Vũ, lại có thể nhìn ra nguyên nhân bên trong. Nguyên là Lạc Hà đạo cô vào lúc cuối cùng đã tung ra một loại võ học âm hàn cực kỳ hiểm độc, thừa dịp Hắc Hà đại ý khinh thường, xuất kỳ bất ý đả thương đối thủ. Nhưng loại võ học đó chỉ có mình Hoa Tinh mới biết được, đó chính là Băng Hồn quyết. Tuy nhiên chính bản thân Lạc Hà cũng bị Băng Hồn quyết gây chấn thương nội phủ.

Hắc y lão nhân ánh mắt âm trầm nhìn thoáng qua Lạc Hà đạo cô, tay phải vung lên, mười hai hắc y nam tử lập tức bước ra sáu người tiến về phía Lạc Trần, Lạc Phàm, bản thân lão thì tiến đến đỡ Hắc Hà dậy. Cảnh giác nhìn địch nhân đi đến, Lạc Phàm và Lạc Trần dùng ánh mắt trao đổi, lập tức chỉ thấy thân thể Lạc Trần bắn về phía trước, trường kiếm trong tay tạo thành vô số kiếm hoa hình thành một đạo phòng ngự trong phương viên ba trượng, ngăn cản phía trước sáu hắc y nam tử.

Sáu hắc y nam tử lạnh lùng không nói gì, một gã rút kiếm xuất thủ nhanh như gió, một đạo hàn quang như độc xà chớp động liên tiếp chín lần, xuyên thủng phòng ngự của Lạc Trần, xuất hiện trước ngực hắn. Lạc Trần thần sắc cả kinh nghiêng người lách xéo sang, lui về sau ba thước, sau đó công kích lại đối thủ. Song vừa chuyển lui, đã có ba hắc y nam tử nhảy vọt đến, đáp xuống trước mặt Lạc Phàm.

Ba hắc y nam tư lạnh lẽo nhìn Lạc Phàm, không nói một lời, ba thanh trường kiếm trong nháy mắt xuất ra hơn bảy mươi kiếm hình thành một võng kiếm dày đặc phủ lên người Lạc Phàm. Thân là cao thủ của Hằng Sơn, kiếm pháp của Lạc Phàm đương nhiên không kém, hơn nữa đã có kinh nghiệm giao thủ với hắc y nhân, do đó cũng không hoảng hốt, vung động trường kiếm, một chuỗi kiếm hoa như thu phong lạc diệp, ngăn cản công kích của ba người.

Lúc này, Hắc Hà được hắc y lão nhân dùng nội lực trợ giúp, nhanh chóng bức hàn khí trong người ra ngoài, mặc dù chưa hoàn toàn khôi phục nhưng cũng đã được năm sáu phần. Nhìn Lạc Hà cách đó không xa, hàn quang trong mắt Hắc Hà bạo phát, tức giận nói: “Ả tiện nhân này thật âm độc, dùng thủ đoạn này để đối phó với ta, ngươi muốn đồng quy vu tận với ta có đúng không? Đáng tiếc, ta bây giờ đã khỏe rồi, nhưng ngươi thì đừng hòng có cơ hội sống sót. Vừa rồi ta đã cho ngươi cơ hội tự sát, nhưng người không nhận. Được, bây giờ ta sẽ tự tay giết ngươi.” Nói xong, đi từng bước về phía Lạc Hà.

Bốn phía, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Lạc Hà, giờ phút cuối cùng đã đến. Chỉ cần Lạc Hà đạo cô chết, trận chiến này sẽ kết thúc.

Trên mặt đất, Lạc Hà đạo cô cố hết sức ngước đầu nhìn Hắc Hà, ánh mắt tràn ngập vẻ không cam lòng, nói với vẻ căm thù: “Người tốt không sống lâu, ông trời thật sự không có mắt. Kiếp này, cho dù ta chết, vong hồn ta cũng sẽ vĩnh viễn nguyền rủa ngươi, ngươi sẽ không có kết quả tốt.” Tránh khỏi công kích của Lạc Phàm, Hắc Hà đề tụ chân khí vào hữu chưởng, mắng: “Ngươi cứ chửi đi, bây giờ mọi chuyện đã kết thúc, kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại.” Nói xong, vỗ một chưởng vào Lạc Hà đạo cô.

Lạc Phàm, Lạc Trần điên cuồng muốn quay lại cứu sư muội, nhưng sáu hắc y nam tử không cho bọn họ cơ hội đó, tấn công hai người liên tục, không cho hai người ngơi tay. Nhìn chưởng vung đến trước mặt Lạc Hà, người xem đều lắc đầu, có người thở dài, có người mỉm cười không nói, cũng có người thản nhiên như không. Hoa Tinh đứng trên đại thụ nhìn một chưởng đánh đến Lạc Hà, ánh mắt khẽ biến, hữu thủ định vung lên, đột nhiên hắn thu tay lại.

“A di đà phật, làm người phải có lòng bao dung! Nữ thí chủ cần gì phải đuổi cùng giết tận như thế?” Giờ phút này, Huyền Từ lão ni vẫn nhắm mắt bất động từ đầu đến giờ, đột nhiên mở mắt, phất trần trong tay vung lên, ngăn cản một chưởng trí mạng của Hắc Hà. Hắc Hà cả kinh, hữu thủ toàn lực chấn xuống. Tuy nhiên hữu thủ chỉ tiến thêm được ba tấc thì không cách nào tiến thêm được nữa.

“Lão ni, ngươi phải rõ ràng một chút, đây là ân oán giữa ta với ả, ngươi nhúng tay vào, chỉ sợ Huyền Từ am cũng khó giữ được, làm vậy có đáng giá không? Hơn nữa, ngươi có năng lực cứu được ả hay không? Sợ rằng cứu người không được lại rước họa sát thân vào người.”

“Huyền Từ lão ni vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên của mình, ung dung nói: “Cứu người há có thể cứu được một đời, nhưng người trước mắt không cứu không được, nữ thí chủ xin mời trở về đi.” Nói xong tay vung phất trần, một lực lượng cường đại chấn Hắc Hà lui về sau.

Hắc Hà phẫn nộ nhìn Huyền Từ lão ni, tức giận nói: “Là ngươi muốn chết, chớ trách ta vô tình, giết!” Từ cuối cùng hiển nhiên là để nói với hắc y lão nhân và mấy tên hắc y nam tử. Lời vừa nói ra, đã thấy sáu bóng đen lăng không tấn công lão ni, hắc y lão giả cũng loáng lên, thân ảnh xuất hiện trước mặt lão ni, đưa tay chộp lấy Lạc Hà đạo cô.

Huyền Từ niệm nhỏ một tiếng phật hiệu, thân hình chợt dựng thẳng lên, cả người trong nháy mắt bộc phát ra khí thế cường đại, thần quang trong ánh mắt lóe sáng, khiến cho sáu nam tử tấn công đều không dám nhìn lão ni. Phất trần trong tay huy động, lực đạo phát ra mọng mảnh như tơ, hội tụ thành một màn sương trắng quanh người, nhất cử đánh văng mấy thanh trường kiếm. Đồng thời, chân phải bắn ra, liên tục phát ra ba mươi hai huyễn ảnh, trong nháy mắt đã giao thủ với hắc y lão nhân hơn mười sáu chiêu.

Hắc y lão nhân kinh hãi kêu lên, lắc mình thối lui ba thước, quát lạnh: “Lão ni cô, rốt cuộc ngươi là ai, sao lại có võ công mạnh mẽ đến thế?” Thấy đối phương thu tay lại, Huyền Từ lão ni nhìn Lạc Phàm, Lạc Trần bị thương nói:

“Hai người chăm sóc sư muội, nơi này để bần ni ứng phó.”

Nói xong, thân thể di chuyển về phía trước ba thước, nhìn hắc y lão nhân nói: “Bần ni Huyền Từ, đã quên hẳn tên trước kia ba mươi bảy năm, thí chủ một thân võ công cao cường, nhất định là võ lâm danh sĩ, không biết có thể tiết lộ thân phận được không?” Hắc y lão nhân ánh mắt lóe sáng, lạnh lùng nói:

“Lão phu là Quỷ Thủ Âm Đồ, cũng đã hơn ba mươi năm không lộ diện, sao không biết được tên tuổi của ngươi chứ?”

Huyền Từ lão ni ồ một tiếng, nói ngay: “Nguyên lai là Quỷ Tiên trong Võ Lâm Bát Tiên, bần ni thực sự thất kính. Bần ni khi còn trẻ cũng chỉ là người vô danh, cho nên người chưa từng nghe tên cũng là rất bình thường. Hôm nay, thí chủ nhất định nhúng tay vào chuyện này đúng không?”

Hắc lão nhân sắc mặt trở nên lạnh lùng, nói: “Không sai, chuyện này lão phu nhất định nhúng tay vào, nếu bây giờ ngươi rút lui thì lão phu sẽ bỏ qua mọi chuyện, nếu không, khi động thủ thật sự, ngươi sẽ hối hận.”

Huyền Từ lão ni nhìn bốn phía, nói: “Người xuất gia lấy từ bi làm gốc, bần ni nếu đã quyết tâm cứu người, sẽ không thể nào buông tay, thí chủ nếu đã muốn cố ý động thủ, bần ni cũng chỉ có thể phụng bồi đến cùng.”

Quỷ Thủ Âm Đồ nói: “Đã như vậy, chúng ta nhất quyết cao thấp, nếu ta thắng ngươi, tính mạng của ba người phía sau ngươi cũng sẽ thuộc về ta, nếu ngươi may mắn thắng được, hôm nay chuyện này bỏ qua, sau này tính sau, ngươi có dám không?” Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

Huyền Từ lão ni nghe vậy, quay người lại nhìn Lạc Hà đạo cô, thấy nàng gật đầu đồng ý, bèn quay người lại nói: “Nếu thí chủ nói vậy, chúng ta sẽ nhất quyết thắng bại. Bần ni nếu may mắn đắc thắng, mong rằng thí chủ chớ quên lời đó.”

“Bớt nói sàm đi, để ý, ta ra tay đây.” Nói xong hắc y lão nhân song chưởng đề tụ trước ngực, tạo thành một tư thế cổ quái, toàn thân tràn ngập một cỗ âm phong, nhanh chóng xoay tròng, dần dần chuyển hóa thành một đạo chân khí đen sẫm bao phủ lấy thân hình, hai tay tạo thành hai hình ma trảo thực khiến người ta sợ hãi, giống hệt như thú lớn muốn cắn xé, ăn thịt con người.

Bên này, ánh mắt lão ni tỉnh táo thản nhiên, phất trần hoành ngang trước ngực, cả người bất động như một ngọn núi, chỉ cẩn thận nhìn kỹ Quỷ Thủ Âm Đồ. Đột nhiên, một tiếng gầm nhẹ truyền đến, hai đạo quỷ trảo cuốn lên trời, tại không trung lần lượt thay đổi thành hai chữ thập, chụp xuống người lão ni. Huyền Từ lão ni khẽ quát một tiếng, tay phải đảo chuyển, phất trần trong tay như lợi kiếm quét ra, nhất thời một cỗ kiếm khí mạnh mẽ mang theo khí thế tê không liệt khí đón đỡ nhất kích của Quỷ Phủ Âm Đồ.

Lần đầu giao phong, song phương đều chỉ mang tính thăm dò, tuy nhiên chỉ cần thế cũng đã khiến cho một tiếng nổ mạnh vang lên, trên không trung tỏa ra kình khí cuồn cuộn như sóng lớn, khiến cho mọi người quan chiến đều biến sắc, thầm bội phục võ công của song phương thật mạnh mẽ. Song phương va chạm lần thứ hai, Quỷ Thủ Âm Đồ nói: “Hay lắm, xứng đáng đánh với lão phu một trận, bây giờ chúng ta sẽ cùng thi triển sở học, phân định thắng bại. Xem chiêu, Âm Hồn Bất Tán.”

Thân ảnh huyễn hóa làm ba, từ ba phương hướng tấn công Huyền Từ lão ni. Hình thành thế trận ba người vây công, huyền ảo vô cùng. Bốn phía tràn ngập kình khí gào thét chói tai, vô số quỷ trảo bao phủ hoàn toàn phương viên ba trượng trong tầng tầng hắc vụ.

Huyền Từ lão ni sắc mặt ngưng trọng, tả thủ dựng chưởng đưa ngang ngực, ngưng tụ một cỗ chân lực Phật môn, đẩy ra, chưởng kình trong nháy mắt hóa thành một đạo Phật chưởng đón nhận công kích của đối phương. Hữu thủ vung phất trần lên, chân lực quán chú khiến cho phất trần trở nên cứng như sắt thép, bộc phát ra kình khí màu đỏ, chống lại quỷ trảo đen kịt của Quỷ Thủ Âm Đồ.

Không hề dùng nhiều hoa chiêu xảo thức, hai người tựa hồ đều hiểu được đối phương không thể coi thường, tất cả đều toàn lực ứng phó, xuất thủ đều là chiêu thức mãnh liệt. Giữa tràng đấu vang lên tiếng sấm mãnh liệt, quang mang bắn ra bốn phía, Huyền Từ lão ni thân thể di động quay về, thối lui ba bước, hóa giải công kích mạnh mẽ của Quỷ Thủ Âm Đồ. Quỷ Thủ Âm Đồ cười lạnh lẽo, thế công vẫn không ngừng tiến đến, như âm hồn bất tán, thực khiến người khác khiếp sợ.

Nhìn thấy Quỷ Thủ Âm Đồ bức lui Huyền Từ lão ni, người bốn phía đều biến sắc, Võ Lâm Bát Tiên quả nhiên danh bất hư truyền. Lạc Hà đạo cô và hại vị sư huynh sắc mặt đều lộ ra vẻ lo lắng, bởi vì thắng thua của trận quyết chiến đó có quan hệ đến tính mạng ba người. Trong lúc mọi người đang suy tư, Huyền Từ lão ni chợt quát lên một tiếng, phất trầm trong tay phải ném thẳng ra cắm thẳng vào đại môn Huyền Từ am. Sau khi vứt bỏ binh khí, Huyền Từ lão ni bỗng biến hóa khí tức, một cỗ khí tức mãnh liệt tràn ra toàn trường, chỉ thấy quanh thân lão ni lóe sáng kim quang, hai chân bất ngờ phóng ra một trăm linh tám cước, khiến cho Quỷ Thủ Âm Đồ cuống quýt chống đỡ, bị áp bức lui về sau hai trượng, sắc mặt đại biến. Sau khi bức lui địch nhân, thân thể nhỏ bé của Huyền Từ lão ni tỏa ra khí tức mạnh mẽ vô song, cả người lăng không lên cao, toàn thân bao phủ một tầng phật quang, mang theo vẻ uy nghiêm vô cùng. Song chưởng co lại, ngồi xếp bằng trên không trung, song thủ dần hợp lại thành hình chữ thập trước ngực, hai mắt sáng như hai viên bảo thạch nhìn Quỷ Thủ Âm Đồ, miệng nói:

“Bây giờ chúng ta sẽ nhất quyết thắng bại, nếu thí chủ tiếp được một chiêu Phật Thủ Đồ Long của bần ni thì ba người trên mặt đất sẽ do thí chủ mang đi, nếu không, xin mới các người rời đi. Quỷ Thủ Âm Đồ thoáng lộ vẻ lo lắng, nhưng ngay lập tức phẫn nộ nói: “Đã như vậy chúng ta sẽ nhất quyết sinh tử, nếu ta thắng thì ngươi phải chết, bây giờ sẽ xem Phật Thủ Đồ Long lợi hại hay là Huyền Âm Quỷ Trảo của ta lợi hại.”

Trong tiếng rống thảm, Quỷ Thủ Âm Đồ lăng không đứng ngang với Huyền Từ.

Giờ phút này, bốn phía đều hoàn toàn tĩnh lặng, tất cả mọi người đều chờ đoán kết quả. Từ biểu hiện của Huyền Từ lão ni thì có thể biết lúc trước lão ni đã ẩn giấu võ công của mình, tình thế thắng bại cũng trở nên cực kỳ khó đoán. Mộc Tây Tạp vừa nghe đến Phật Thủ Đồ Long thì sắc mặt lập tức biến đổi, Hoa Tinh ở đại thụ nghe đến chiêu thức này cũng biến sắc, trong lòng thầm đánh giá Huyền Từ lão ni không hề đơn giản, quả nhiên luyện được võ học thất truyền trăm năm của Phật môn.

Theo Hoa Tinh được biết thì chiêu Phật Thủ Đồ Long là chiêu thức có sát khí nặng nhất trong tam đại tuyệt chiêu của Phật môn, người tập luyện phải thực sự có lòng từ bi mới luyện được, nếu không sẽ trụy nhập ma đạo, trở thành cuồng ma giết người, cả đời cũng khó khôi phục lại được. Chính vì thế mà nhất chiêu này bị liệt vào cấm kỵ của Phật môn. Thế nhưng Huyền Từ lão ni lại có thể luyện thành, hiển nhiên là người phi thường.