Chương 221: Ổ Kỳ Lân

“Hú Nhu Mễ…”

“Nhu Mễ đã nhận được tin, sẽ tới ngay. Đúng rồi, ở biển Đông thì có thể giúp ta làm nhiệm vụ được không?”

“Nhiệm vụ gì?”

“Có lần ta ở dã ngoại nhặt được một con kỳ lân nước, nhận được nhiệm vụ là đưa nó về nhà ở biển Đông, đồng thời còn nhận được ba con Ong Dẫn Đường nữa. Chắc phải rất đơn giản nhỉ?”

“Không định tự nuôi à?” Người ta đều bắt chim, bắt mèo, bắt chó làm sủng vật, ngươi mà dắt theo một con kỳ lân nước đi dạo phố, cam đoan tỷ lệ người quay đầu lại nhìn đạt đến trăm phần trăm cho coi. Ưa hư vinh chính là một trong những phẩm đức ưu tú trời sinh của nữ giới mà.

“Nuôi không nổi. Nó chiếm đến bảy phần túi Càn Khôn lận.” Rốt cục Nhu Mễ cũng nói rõ ràng ra nguyên nhân. Con kỳ lân này càng ngày càng lớn, hiện giờ còn miễn cưỡng chứa được, chứ đến khi nó lớn thêm thì biết làm sao? Chẳng lẽ người ta thì bay trên trời, còn mình phải dắt kỳ lân đi tản bộ à?

“Bọn ta chờ ngươi!”

* * * * * *

“Ở trong đất liền mà nhận được nhiệm vụ ngoài biển Đông?” Phá Toái sửng sốt nói: “Ta cũng từng nhận được một cái, chính là nhiệm vụ đến Đại Tuyết Sơn nhận được hồi còn ở tân thủ thôn ấy, phần thưởng là một ít điểm kinh nghiệm với một thanh phi kiếm ghẻ. Ngươi cũng biết đấy, lúc đó phi kiếm còn quý giá biết chừng nào, thế là ta vừa đến cấp 10 một cái là đi thử thời vận ngay, thật không ngờ là được thưởng một đôi kiếm bộ.”

“Chính là cái đôi tam giai kia của ngươi à?”

“Cũng chưa hẳn là như vậy. Theo ta phân tích thì ta thực đã quá sớm hoàn thành nhiệm vụ đó rồi. Nếu hiện giờ mà đi hoàn thành, vậy chỉ sợ phần thưởng sẽ là thất giai đó.” Điều Phá Toái nói không phải là không có lý, tân thủ thôn tuy là thôn của bọn lính mới, nhưng lại ẩn dấu rất nhiều thứ trâu bò. Chẳng hạn như cây Lượng Thiên xích của Đường Hoa này, rồi Kỳ Môn Phi Giáp của Tôn Minh này, rồi thần binh của Sát Phá Lang này, Ngũ Linh Luân của Thi Thi này, v.v…

“Coi bộ nhiệm vụ này thật đúng là có chút thú vị đấy.” Đường Hoa gật đầu. Vốn hắn hơi ngại nếu từ chối nhiệm vụ này, bây giờ nghe Phá Toái nói thế, hắn lại cảm thấy có hứng thú nổi lên.

* * * * * *

Nhu Mễ với Tinh Tinh đều là người của Song Sư, chính xác mà nói thì là người của Tinh Tinh đường, là một cái ổ nữ sinh, cũng là kênh nói chuyện phiếm náo nhiệt nhất trong số các đường các đà của Song Sư. Trong đây từ vị thành niên đến thục nữ đều có hết, cần dạng nào là có dạng đó. Đương nhiên ở nơi nào có nữ nhân thì ở nơi đó có phiền phức, bởi vậy số phiền phức ở trong phân đường này của Tinh Tinh là siêu nhiều.

Có binh trạm thì tiện lợi lắm lắm, tuy thiết bị đơn sơ, nhưng chỉ cần riêng chức năng truyền tống và hồi sinh thôi cũng đủ để khiến các bang hội khác hâm mộ muốn chết rồi. Đường Hoa thuộc dạng người không xuất công không xuất lực, chỉ hưởng thụ lợi ích, năm đó khi tất cả các tinh anh trong Song Sư đều tiến hết về biển Đông để kiến thiết cái binh trạm này thì hắn mới chỉ là một tán nhân mà thôi.

Sau khi bốn người tụ tập lại với nhau, chuyện đầu tiên là tiến hành thảo luận về nhiệm vụ của Nhu Mễ. Vốn liếng trong tay cũng chỉ có ba con Ong Dẫn Đường do Nhu Mễ nhận được khi tiếp nhiệm vụ. Dùng đám Ong Dẫn Đường này cũng cần phải chú ý rằng chúng sẽ dùng một tốc độ rất chậm nhắm về địa điểm mù mờ của nhiệm vụ mà bay đi. Nhưng vấn đề duy nhất là bọn nó là sinh vật cấp 1, máu 1, phòng ngự 1, cơ hồ là thứ mà bị thổi trúng một hơi cũng có thể chết ngay, cho nên người chơi không những phải dọn dẹp sạch sẽ những địch nhân có lực công kích ở trên đường lũ ong bay tới, hơn nữa lại còn phải lê lết theo cái tốc độ ốc bò của chúng nó nữa. Mà đây lại là biển Đông, là nơi có diện tích bản đồ lớn hơn trên đất liền…

Có điều đó không phải là vấn đề, bởi vì trong họ có có một người thông minh- Đông Phương Gia Tử… gọi người này là sư muội, người có danh xưng là ‘bách khoa toàn thư’: Nhu Mễ muội muội.

“Nếu địa điểm làm nhiệm vụ là ở nơi sâu trong biển Đông, vậy cái nhiệm vụ này chúng ta cũng khỏi mong làm nổi.” Nhu Mễ vừa vạch lên trên giấy trắng vừa nói: “Bởi vậy khu vực mà chúng ta phải tìm là trung bộ và khu gần lục địa.”

Phá Toái nói: “Nhưng diện tích cũng vẫn còn lớn lắm, rủi đâu mà khoảng cách giữa hai điểm dài quá thì chỉ sợ cho dù chúng ta đã tới được hành tinh M rồi, cũng còn chưa tới nổi ấy chứ.”

“Nhưng chúng ta lại có tới ba con Ong Dẫn Đường, con thứ nhất chúng ta thả ở khu vực trung tâm cần tìm kiếm, vậy là có thể tính ra được phương hướng của mục tiêu. Ví dụ như con đầu tiên bay về phía Đông, vậy chúng ta sẽ có thể bỏ qua ba khu vực nhỏ còn lại. Con thứ hai chúng ta sẽ thả ở điểm giữa của lục địa với điểm giữa của con ong đầu so với lục địa, vậy là có thể đoán được vị trí của mục tiêu sẽ ở hướng Tây hay Đông của con ong thứ hai. Con thứ ba chúng ta lại thả ở điểm trung tâm tiếp theo… Bởi thế, theo suy đoán của ta, cho dù vận khí có tệ hơn thì nhiều nhất là bốn ngày, chúng ta cũng cơ bản có thể xác định được vị trí của mục tiêu rồi.”

“Lợi hại!” Phá Toái khen: “Chẳng như dạng người như ta, cứ nghĩ là tùy tiện chọn một điểm nào đó, sau đó chầm chậm đi theo nó. Không ngờ lại còn có phương pháp như thế đấy.”

Đường Hoa gật đầu: “Ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận là có cùng ý tưởng với ngươi.”

Tinh Tinh giơ tay: “Ta có thể thừa nhận.”

Ba người đều rất bộc trực, chỉ nghĩ là thả ra từng con từng con, chứ không phải cách như Nhu Mễ là dùng lũ ong làm tọa độ. Cách của Nhu Mễ cũng không phải là cách thức cao minh gì, cũng rất nhiều người có thể nghĩ ra được. Nhưng trước khi nghĩ ra thì còn có một điều kiện nữa, đó là phải suy nghĩ.

* * * * * *

Đường Hoa lao ra khỏi mặt nước, báo cáo: “Vị trí năm dặm phía trước có một binh đoàn tôm hùm, gần mặt nước có thám báo tôm hùm, bất cứ con ong mật nào có ý đồ xông qua đều có khả năng bị vô tình đánh chết ráo. Ngươi đó, ngươi bay thấp quá rồi đó. Ây nhãi, ngươi có cánh mà, thúc thúc dẫn ngươi đi tìm tiên nữ tỷ tỷ ở giữa mấy đám mây có được hay không? Không có mặc đồ đó.”

Con Ong Dẫn Đường này rõ ràng là một con ong cái, vì nó chẳng hề có chút hứng thú nào với lực hấp dẫn của tiên nữ cả. Nó cứ bảo trì khoảng cách ba thước so với mặt biển, tốc độ 70km/h mà thẳng tiến, không sợ gió không sợ sóng, có một luồng khí thế ta đây vô địch, Ong lâm thiên hạ.

Đường Hoa hậm hực lắm, vì sau khi thả mấy con ong ra theo đề nghị của Nhu Mễ, thế mà lại phát hiện chúng nó cứ nhắm phía trước mà bay! Để tránh lãng phí thời gian của mọi người, nên mọi người nghe theo đề nghị của Gia Tử, chia binh ra hai đường. Sau đó căn cứ theo tính toán của Nhu Mễ thì năng lực tổng hợp của Đường Hoa là cấp S, năng lực tổng hợp của ba người còn lại phải cộng chung với nhau mới được thành cấp S, cho nên Đường Hoa bị phái một mình đi chiếu cố cho con Ong Dẫn Đường thứ hai.

Một ong một người, dưới sự che chở tỉ mỉ của Đường Hoa, con ong nọ vẫn sống được đến ngày thứ hai. Hiện giờ đã càng lúc càng đến gần đám Tinh Tinh hơn rồi, cự ly hai bên chỉ còn có một ngàn km nữa thôi. Một ngàn km này nếu đổi là với Càn Khôn Vô Ảnh Kiếm của Đường Hoa thì cũng chỉ là nửa tiếng đồng hồ. Nhưng đối với cỗ xe cũ rích Ong Dẫn Đường, ít nhất cũng phải đến 7 tiếng đồng hồ sau mới có thể tới nổi. Có điều cũng có cái tốt là bởi vì tốc độ của nó chậm, cho nên trên đường bay tới, Đường Hoa trừ khi gặp phải binh đoàn lớn thì dẫn dụ cho rời đi, còn lại đều là gặp con quái nào giết con quái nấy, bởi vậy điểm kinh nghiệm với đồ đạc cũng thu được một mớ lớn.

Đã không thể thay đổi được con đường đi tới của Ong Dẫn Đường, vậy cu li Đường Hoa chỉ đành phải xuất phi kiếm ra khỏi vỏ mà thôi. Hắn bay tới vùng trời của binh đoàn tôm hùm rồi oanh tạc một trận, thế là bốn vạn con tôm hùm lập tức lao khỏi mặt nước đuổi theo ngay. Tuy bầy tôm hùm có áp dụng chiến lược du kích, nhưng Đường Hoa dù sao cũng chẳng phải là Phá Toái, tốc độ của hắn sau khi trang bị cây Càn Khôn Vô Ảnh kiếm kia không phải là tầm thường, chính là loại ngon của ngon, bởi vậy lệnh bao vây còn chưa kịp hạ thì người ta đã chạy ra khỏi vòng vây mất rồi. Nhưng căn cứ theo tinh thần ‘làm nghề nào thì yêu nghề nấy’, đám tôm hùm cứ nhìn thấy bất cứ sinh vật Người nào ở trong tầm nhìn của mình thì đều đuổi cùng đuổi miết không bỏ, cho nên vì thế lại mở ra được một con đường an toàn cho Ong Dẫn Đường.

“Sau này ta sẽ đến thu thập bọn ngươi!” Đường Hoa gạch một cái vòng tròn, vẽ một cái hình con tôm lên trên tấm hải đồ giản dị do Nhu Mễ in và phát hành. Có BOSS thì thà giết lầm chớ không buông tha. Sau khi dẫn theo đàn tôm hùm ngoặt một vòng lớn, Đường Hoa phỏng chừng con Ong Dẫn Đường đã bay qua khỏi khu vực nguy hiểm rồi, bởi vậy bèn dứt đuôi đàn tôm hùm để đuổi theo nó.

Nhưng sau một hồi, Đường Hoa chợt sững sờ, vì con Ong Dẫn Đường thế mà đâu mất rồi! Con nhãi này hai ngày nay cứ tốc độ 70km/h mà bay thẳng tắp, nếu không xuất hiện ở trên quỹ đạo dự định, vậy chỉ có mấy loại khả năng sau: một, mình đã bị lạc đường rồi, đây thuộc phạm trù sơ xuất của bản thân, nên cho dù là sự thật thì cũng phải phủ nhận; thứ hai: con ong đã bị lạc đường rồi, đây là phỉ báng năng lực lập trình của Ốc Vít đấy; thứ ba: Ong Dẫn Đường đã bị xử rồi, việc này cũng xử lý như trên; thứ tư: Ong Dẫn Đường đã bãi công… Cái cuối cùng: đã đến mục tiêu rồi. Dựa theo phép bài trừ, đầu tiên Đường Hoa bài trừ khả năng do mình sơ xuất mà ra cớ sự. Tiếp theo, hắn lại bài trừ khả năng do Ốc Vít sơ xuất mà ra cớ sự. Vậy cuối cùng đáp án đã được xác định: đã đến mục tiêu rồi, mục tiêu chỉ ở hải vực cạnh đây thôi.

* * * * * *

Phép suy lý của nhà họ Đường luôn luôn hữu hiệu và thực dụng… Nếu thấy không có hiệu quả, đương nhiên là phải đổ tội lên trên con Ong Dẫn Đường rồi. Dù sao thì cũng có một con ong mật không biết giải thích có thể vu oan được mà, cho nên Đường Hoa rất là có lòng tin với phương pháp suy lý của mình. Đường Hoa tuyệt đối sẽ không có bóng mờ tâm lý gì về việc vu oan cho một con ong mật nho nhỏ đáng thương đã công tác cần cù vất vả suốt hai ngày trời cả, đã đi ra lăn lộn với đại ca thì phải có tâm lý chuẩn bị sẵn bất cứ lúc nào cũng có thể gánh cái oan mới được.

Tục ngữ có nói rất hay, rằng người có lòng tin thì mọi sự sẽ thành, nên dựa theo phép suy lý như thế, Đường Hoa đã thật sự tìm thấy mục tiêu rồi. Có điều cái mục tiêu này có phần phiền phức, bởi vì phải biết rằng nơi mà con kỳ lân nước nhỏ kia muốn về là ổ của nó, mà bên trong ổ thì tất nhiên phải có mấy sinh vật pa pa, ma ma, ông bà, cô chú hầm bà lằng rồi.

Mặt khác, kỳ lân là cái gì? Là thần thú! Đương nhiên cũng giống như giao long với rồng vậy, một khi mà trước hai chữ ‘kỳ lân’ có thêm một chữ ‘nước’, vậy nghĩa là chúng nó cũng không phải là thứ không thể chiến thắng nổi. Có điều một trăm cái thứ ‘không phải là không thể chiến thắng nổi’ hợp lại với nhau, rất có khả năng sẽ thành một cái thứ ‘không thể chiến thắng’ đấy. Đối mặt với tình thế ác liệt như thế, Đường Hoa đã nao núng, nên hắn trốn rồi. Khi mà hắn chạy trốn, bầy kỳ lân nước mới biết hóa ra khi chạy giữ mạng cũng có thể ung dung như thế đấy.

* * * * * *

“Ta đậu xanh!” Sau khi họp mặt, Đường Hoa kể khổ um sùm: “Ta còn chưa nói ra câu nào, mới chỉ lộ có nửa cái đầu ra khỏi đá ngầm thì ba mươi cái pháp thuật cấp cao hệ thủy, cộng với sáu mươi con kỳ lân cao hơn mười trượng đã cùng nhau xông tới rồi. Nếu không nhờ bổn Gia Tử đây mạng cứng thì chỉ sợ đã sớm về binh trạm uống trà trưa rồi đó.”

“Ngốc! Ta hỏi ngươi, lần đầu tiên ngươi đến nhà bạn gái có đi tay không không?” Tinh Tinh hỏi.

“Đương nhiên là sẽ không rồi!”

“Vậy ngươi có mang hung khí theo không?”

“…” Ngươi đi gặp cha chồng mẹ chồng mới mang theo hung khí đó, cả nhà ngươi đi gặp cha mẹ chồng mới mang theo hung khí đó.

“Bởi vậy!” Tinh Tinh chỉ tay: “Chúng ta sẽ dẫn theo tiểu Kỳ Lân đi theo làm lễ vật, vậy chúng ta sẽ là khách nhân. Nhu Mễ, thả ra xem sao nào.”

“Được!” Nhu Mễ lôi một con kỳ lân nước nhỏ ra. Con kỳ lân này đứng trên sóng nước nhấp nhô, thật là đáng yêu. Đáng yêu đến thế nào? Mi miếc có thế nào, vảy viếc có thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là con kỳ lân nhỏ này thật sự đáng yêu lắm. Tinh Tinh có đáng yêu không? Dù sao thì địa vị của Tinh Tinh ở trong lòng của Nhu Mễ cũng không thể bằng nổi con kỳ lân này, cứ ví dụ như thế là mọi người cũng biết cái đáng yêu của con kỳ lân nhỏ ấy rồi đấy.

“Ngươi nỡ để nó đi sao?” Tinh Tinh âu yếm xoa xoa cái đầu nhỏ như đầu chó con của con kỳ lân này: “Đáng yêu biết bao nhiêu chứ!”

Cũng đều là sinh mệnh cả, nhưng đãi ngộ dành cho một con gián với một con sủng vật thật cách biệt lớn như trời. Con trước thì bị lấy giày đập chết, còn con sau thì có thể thay thế được địa vị của bạn trai. Từ đây có thể thấy, quan niệm về cái gì đó có phải là sinh mệnh hay không của nữ giới chính là xem xem nó có đáng yêu hay xinh đẹp hay không. Bởi vậy về sau mấy đồng bào nam có bạn gái có thể bạo gan lên thả sức nhìn mấy cô nàng mặc đồ mát mát nhé. Lý do đơn giản lắm: chỉ bắt ta nhìn ngươi tức là sự ngược đãi tương đương với ngươi chỉ nhìn con gián vậy! Mãnh liệt thanh minh: hậu quả sau khi thử nghiệm thì Hà mỗ không chịu trách nhiệm đâu, ngàn vạn lần đừng có thử nói lý với nữ nhân nhé.

“Phải diệt đoàn mất!” Mấy trưởng bối ở ổ kỳ lân cũng không vì tiểu Kỳ Lân đến mà trương đèn kết hoa bắn pháo linh đình, chúng không chút khách sáo bao vây quanh bốn người một kỳ lân này. Xem cái điệu bộ dào dạt khí thế kia, có vẻ như đồ ăn chiều của đám kỳ lân này đã có có nguồn cấp rồi đấy. Thân là món chính của bữa chiều, Gia Tử bi phẫn nói với Tinh Tinh: “Đều do ngươi cả, ta đã nói là đừng đi mà. Cái kiểu này thì chỉ cần ngâm vào trong nước biển một cái, sau đó không những là cả người sạch sẽ, mà cứ quết muối rồi phơi nắng hong gió là có thể làm được món thịt khô luôn ấy chứ.”