Chương 222: Cuối Cùng Vẫn Bị Vạch Trần

“Hai cậu cho rằng tớ thực sự ngu xuẩn như vậy sao?” Ngự Giao châm một điếu thuốc, nheo mắt nhìn.

Lang Long và Phạm Khiết Phàm không hiểu đưa mắt nhìn nhau, Phạm Khiết Phàm hỏi: “Cậu nói vậy là sao?”

“Tớ là thương nhân, làm gì cũng có chừng mực, làm sao tớ có thể ngu ngốc đến chắp tay đem thứ của bản thân nhường cho người khác” Anh gảy tàn thuốc rơi xuống gạt tàn, khóe miệng mỉm cười nham hiểm.

Phạm Khiết Phàm vẫn không hiểu ý của anh “Giao, rốt cuộc là thế nào?”

Lang Long nhìn Phạm Khiết Phàm nói, “Cậu ra ngoài trước đi, tớ có lời muốn nói riêng với Giao”

“Nói chuyện gì mà không thể để tớ nghe” Phạm Khiết Phàm không vui.

Ngự Giao nói: “Khiết Phàm, cậu ra ngoài trước đi”

“….Được rồi”

Quả nhiên cô vẫn khá nghe lời của Ngự Giao.

Sau khi Phạm Khiết Phàm rời khỏi căn phòng, Lang Long tức giận nhìn người trước mặt chất vấn: “Rốt cuộc mấy lời cậu vừa nói là có ý gì?”

“Tớ sẽ không ngu đến mức đem sự nghiệp mình nỗ lực trong nhiều năm qua chắp tay nhường cho người khác, cậu vẫn không hiểu sao?”

“Ý cậu nói là số tài liệu kia là cái bẫy?” Lang Long không thể tin hỏi.

“Chính xác”

“Cậu” Lang Long tức giận đập tay xuống bàn, “Tại sao cậu có thể làm như vậy! Luôn miệng nói yêu Doãn Băng Dao, muốn cho cô ấy tự do nhưng bây giờ cậu đang làm gì, không phải là hãm hại cô ấy sao? Nếu biết trước như thế này… tớ…. tớ sẽ không rút lui”

Đôi mắt Ngự Giao trầm xuống, “Chúng ta làm anh em nhiều năm như vậy, chẳng lẽ cậu không hiểu con người tớ sao?”

“Không” Lang Long lắc đầu, “Đến giờ phút này, tớ thật sự không hiểu, rốt cuộc cậu là hạng người gì”

“Cậu làm tớ thất vọng quá.”

“Cậu cũng làm cho tớ quá thất vọng! Tớ rút lui là bởi bản thân cho rằng cậu rất yêu cô ấy, tớ rút lui là gì tớ cho rằng cậu sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy! Nhưng cậu, cậu….”

“Đủ rồi!” Ngự Giao tức giận đập bàn “Cậu đừng có mở miệng ra là trách tớ! Đúng, số tài liệu kia đối với Dương Tuyết Hoa đúng là một cái bẫy, nhưng chốt mở cái bẫy đó nằm trong tay tớ, tớ biết bản thân nên làm thế nào! Chờ khi Băng Dao giao số tài liệu đó cho Dương Tuyết Hoa và được bà ta thả tự do, sau khi cô ấy rời đi, tớ mới mở cái chốt của chiếc bẫy, cậu hiểu không?”

Lang Long tròn mắt nhìn, trong mắt ánh lên vẻ lúng túng “Ý cậu nói là chuyện này sẽ không gây ảnh hưởng gì tới Băng Dao?”

“Tất nhiên là không! Tất cả những lời tớ nói đều là thật, tớ không thể nào hại cô ấy, tớ là người muốn cô ấy bình an nhất so với bất kỳ ai. Số tài liệu kia đủ khiến Dương Tuyết Hoa buông tha cho cô ấy, đợi sau khi cô ấy an toàn rời đi, tớ mới hành động. Hơn nữa chỉ cần tớ không hành động, số tài liệu kia chính là thật, mà không phải là một cái bẫy”

Lang Long chợt hiểu ra: “Đúng, đúng, đúng là thần kỳ….”

Ngự Giao thở dài một hơi, bước tới vỗ xuống vai Lang Long: “Tớ hiểu tâm trạng của cậu, nhưng cũng xin cậu hãy tin tớ”

Nhìn thái độ kiên định của người bạn thân, đột nhiên Lang Long cảm thấy áy náy.

Ngự Giao xoay người đi về phía sau bàn làm việc, ngồi xuống dập tắt tàn thuốc “Không còn chuyện gì nữa, cậu mau về phòng làm việc đi.”

“Chuyện này còn những ai biết?”

“Chỉ có cậu biết, không phải vừa rồi đã bảo Khiết Phàm ra ngoài rồi đó sao? Tớ sẽ dựa vào tình hình cụ thể để quyết định xem có mở chốt chiếc bẫy này hay không, nếu như làm như vậy sẽ khiến Băng Dao gặp nguy hiểm, như vậy… tớ sẽ cam tâm tình nguyện bỏ qua tất cả, cậu yên tâm đi”

“Ừm”

“Đừng nói cho người thứ ba biết, tuy đây là một cái bẫy nhưng tớ vẫn chưa chắc chắn có thực hiện cái bẫy này hay không” Anh bất giác thở dài một hơi, nhẹ giọng giống như đang tự nói với bản thân “Tất cả phải lấy an toàn của Băng Dao làm điều kiện tiên quyết.”

Lang Long mở cửa bước ra khỏi phòng làm việc, đối với sự kích động vừa rồi của bản thân cảm thấy rất áy náy, làm như vậy chúng tỏ không tin người anh em tốt của mình, đúng là hơi quá đáng.

Cuối cùng Ngự Giao không để cho anh thất vọng.

***

Phạm Khiết Phàm rời khỏi phòng làm việc của Ngự Giao, trái lo phải nghĩ đều cảm thấy không bình thường. Cô không biết Ngự Giao găng sẵn “bẫy”, cho nên quyết định phải đi tìm Doãn Băng Dao để ngăn cản.

Nếu như Giao biết sẽ trách cứ, cô cũng không sợ. Bởi cô làm chuyện này là xuất phát từ trái tim vì lo lắng cho anh, vì cả sự tồn vong của tập đoàn Thẩm thị. Hôm nay cô sẽ phải vạch trần thân phận của Doãn Băng Dao.

Doãn Băng Dao đang ở trong phòng làm việc của mình thu dọn đồ đạc, cô phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, mỗi giây mỗi phút ở lại đây trái tim cô đều thấp thỏm lo âu. Cô vừa đi về hướng bên trái phòng làm việc của mình, là lúc Phạm Khiết Phàm đi từ bên phải vào.

Bước vào phòng làm việc không thấy có ai, Phạm Khiết Phàm liền tóm lấy một người bên cạnh hỏi, “Doãn… Tiết Noãn Nhi đang ở đâu?”

“Vừa đi ra ngoài, cô ấy đã xin nghỉ việc rồi”

Phạm Khiết Phàm vội vàng xoay người chạy theo, vừa chạy đến cửa thang máy, Doãn Băng Dao đã ấn nút xuống lầu dưới. Đợi khi cô đuổi xuống tới lầu dưới, thì Doãn Băng Dao đã ngồi lên xe taxi rồi.

“Khốn kiếp” Phạm Khiết Phàm nhìn chiếc taixi rời đi chửi tục một câu.

Cô nhất định phải ngăn Doãn Băng Dao giao số tài liệu kia cho Dương Tuyết Hoa, tuy Giao nói không cần lo lắng, nhưng khi nhìn những tài liệu trong chiếc CD kia, là người hiểu rõ chuyện kinh doanh trong tập đoàn, cho nên cô biết rõ sau khi số tài liệu kia bị bại lộ hậu quả sẽ nghiêm trọng thế nào.

Doãn Băng Dao quay trở về khu chung cư trước, thu dọn thứ gì đó, Tiểu Diệc vẫn còn đang ở nhà trẻ. Cô bưng ly bước đứng ở cửa sổ, nhìn ngắm căn phòng bản thân từng ở qua, cánh cửa sổ của căn phòng đó chưa từng sáng đèn. Nhìn nơi đó, liền nghĩ tới Lăng Diệc.

Bên tai vẫn văng vẳng những lời nói của em trai, từ trước tới giờ cô luôn cảm thấy Tiểu Diệc chính là ông trời ban cho cô thay cho Lăng Diệc

Hít sâu một hơi, theo lẽ thường khi lấy được số tài liệu kia cô sẽ vui vẻ, nhưng ngược lại cảm thấy lo lắng.

Chuông điện thoại vang lên, là Dương Tuyết Hoa gọi tới, vì không muốn bản thân có cơ hội hối hận, sáng sớm hôm nay cô đã gọi điện thoại cho bà ta, nói mình đã lấy được tài liệu cơ mật. Quả nhiên, Dương Tuyết Hoa lập tức thúc giục cô.

“Băng Dao, hiện giờ cô đang ở đâu?”

“Tôi đang ở nhà, vừa xin nghỉ việc xong”

“Số tài liệu kia đang ở trong tay cô sao?”

“Đúng vậy”

“Cô lập tức tới giao cho tôi ngay”

“Được”

“Gặp ở chỗ cũ”

Cúp điện thoại đặt ly nước xuống, cầm chìa khóa ra cửa. Cô rất lo lắng, nếu chậm thêm một chút quyết tâm giao số tài liệu kia cho Dương Tuyết Hoa sẽ bị dao động. Nhưng cô cũng biết, không thể không giao. Cầm chiếc CD trên tay, lo lắng đi tới quán cà phê thường hẹn gặp Dương Tuyết Hoa.

Doãn Băng Dao đi vào, đã nhìn thấy nụ cười mãn nguyện trên gương mặt Dương Tuyết Hoa, trước mặt bà ta có đặt một chiếc laptop rất nhỏ.

“Băng Dao! Cô tới rồi.”

Doãn Băng Dao đi tới, ngồi xuống đối diện. Dương Tuyết Hoa liền không chờ được nữa nói: “Mau đưa cho tôi”

Doãn Băng Dao lo lắng hai lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi. Nếu Ngự Giao biết việc cô làm hôm nay, nhất định sẽ róc xương lóc thịt cô mất.

“Doãn Băng Dao?” vẻ mặt Dương Tuyết Hoa lộ ra vẻ lo lắng.

Doãn Băng Dao lấy lại tinh thần, từ trong túi xách của mình lấy ra một chiếc CD đưa ra trước mặt.

Dương Tuyết Hoa lập tức vươn tay cầm lấy chiếc đĩa, nhưng Doãn Băng Dao giữ chặt không buông.

“Cô làm sao vậy?” Bà ta cau mày không vui hỏi.

“Tôi….” Trái tim cô đập dồn dập.

Không ngừng tự nói với bản thân. Doãn Băng Dao, mày không thể mềm lòng, không thể quay đầu! Sau khi mày đem thứ này giao cho bà ta, mày sẽ được tự do, không cần tiếp tục trải qua những ngày tháng làm gián điệp, hơn nữa mày còn có thể rời khỏi người đàn ông kia, dẫn theo Tiểu Diệc sống một cuộc sống yên ổn.

“Rốt cuộc cô làm sao thế?”

“Không, không có gì” Doãn Băng Dao buông tay.

Dương Tuyết Hoa cầm chiếc CD, kích động lập tức đặt chiếc đĩa vào máy vi tính, căng thẳng nhìn màn hình: “Tuyệt quá! Thật không thể tưởng tượng nổi” Vừa nhìn lập tức kêu lên

“Số tài liệu này có vấn đề sao? Ngự Giao nói đây là tài liệu cơ mật của tập đoàn”

“Đúng vậy” Dương Tuyết Hoa vui sướng nhìn Doãn Băng Dao, “Băng Dao cô thật lợi hại! Không ngờ thứ tôi phải hao tốn tâm tư trong nhiều năm mà vẫn không đạt được, nhưng cô chỉ cần mấy tháng đã lấy được.” Có thứ này là có thể đối phó với tập đoàn Thẩm thị rồi. Cuối cùng kế hoạch của bà và Mục Quang đã có thể thành công.

Nhìn Dương Tuyết Hoa vui vẻ, Doãn Băng Dao lại không vui.

“Băng Dao, cô không vui sao?” Dương Tuyết Hoa nghi hoặc nhìn”Cô nên vui mừng, cuối cùng cô đã được tự do. Hơn nữa không phải người cô hận nhất là người đàn ông kia sao? Hiện giờ cô làm như thế này là đã là một sự trả thù tốt nhất, nếu lần này anh ta biết thì sẽ rất thê thảm”

Vẻ mặt Doãn Băng Dao có chút hốt hoảng, tự nhủ với mình: “Đúng vậy…. không phải mình hận anh ta nhất sao?” Nhưng mấy ngày chung sống cùng, dường như thù hận trong lòng cô đã phai nhạt đi rất nhiều, hơn nữa dù sao Tiểu Diệc cũng là con trai của Ngự Giao.

Nếu lần này anh ta biết thì sẽ rất thê thảm?

Doãn Băng Dao sửng sốt hỏi: “Bà Dương, bà nói vậy là có ý gì? không phải số tài liệu này sẽ giúp bà cướp đi việc buôn bán của Ngự Giao sao? Cái gì mà nếu biết thì rất thê thảm?”

“À, không có gì.” Dương Tuyết Hoa tránh né ánh mắt nghi ngờ của cô, rút một tờ hợp đồng từ trong túi xách ra đưa ra trước mặt “À, cái này cho cô”

“Cái này….”

“Đây chính là bản hợp đồng trước đây cô đã ký với tôi trong lúc hôn mê, bây giờ cô đã hoàn thành nhiệm vụ. Băng Dao, từ nay về sau cô đã được tự do giữa chúng ta không ai còn nợ ai. Cô không cần phải ép bản thân ở bên cạnh Ngự Giao”

Doãn Băng Dao run rẩy cầm tờ hợp đồng trên tay, là tờ giấy này khiến cô một lần nữa phải trở lại bên cạnh người đàn ông kia….

Trong đáy mắt nụ cười của Dương Tuyết Hoa hiện lên vẻ giảo hoạt, không ngờ Ngự Giao lại thích người phụ nữ này như vậy, tin tưởng đến vậy.

“Được rồi, tôi còn có việc phải đi trước” Dương Tuyết Hoa nói.

“Vâng”

Sau khi Dương Tuyết Hoa đi, Doãn Băng Dao vẫn nhìn chằm chằm tờ hợp đồng không còn giá trị. Cô thật sự đã được tự do, thật sự đã có thể rời khỏi Ngự Giao….

Có trời mới biết, trước đây cô không muốn trở về bên cạnh Ngự Giao biết bao, nhưng bây giờ cô lại không vui….

Cảm giác mâu thuẫn này khiến trái tim Băng Dao khổ sở không chịu nổi, giống như trái tim cô bị xé toạc thành hai nửa.

***

Doãn Băng Dao trở lại căn hộ của mình, chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Hiện giờ cô đã giao số tài liệu kia cho Dương Tuyết Hoa, nếu như còn tiếp tục ở lại nơi này càng lâu sẽ càng nguy hiểm, hơn nữa căn phòng này còn là do Dương Tuyết Hoa mua cho cô.

Cô phải mau chóng rời đi càng sớm càng tốt, nghĩ tới nếu Ngự Giao phát hiện, trái tim cô liền đập dồn dập. Tuy Ngự Giao của ngày hôm nay đã dịu dàng hơn rất nhiều so với trước đây, nhưng lòng dạ độc ác của anh ta vẫn khiến cô sợ hãi như trước. Còn nhỡ rõ trước đây vì trả thù, anh ra nhẫn thâm hành hạ cô, thậm chí còn ép cô kết hôn với người chết….

Doãn Băng Dao đi từ trong thang máy ra, nhìn thấy Phạm Khiết Phàm đã đứng ở trước cửa.

“Cô Phạm, sao cô lại ở đây?” Vừa kinh ngạc vừa chột dạ nói.

Vẻ mặt Phạm Khiết Phàm không thân thiện nói “Tôi tới đây tất nhiên là để tìm cô”

“Có chuyện gì chúng ta vào nhà rồi nói.”

Doãn Băng Dao lấy chìa khóa mở cửa, mời Phạm Khiết Phàm vào nhà.

“Cô ngồi chơi, tôi đi rót nước.”

Sau khi mời Phạm Khiết Phàm ngồi xuống sofa trong phòng khách, sau đó đi vào bếp pha trà, một lát sau bưng ly trà nóng ra.

“Doãn Băng Dao, cô không cần phải giả bộ nữa.”

Doãn Băng Dao ngẩn người, hai tay buông thõng.

“Choang” một tiếng, cả chiếc khay và ly trà cùng rơi xuống đất, ly thủy tinh bị vỡ tan thành nhiều mảnh vụn, nước nóng bắn vào mu bàn thân cô.

“A” Cô đau đớn hét lên một tiếng, vội vàng cúi đầu nhặt mảnh vỡ thủy tinh, “Cô đang nói gì vậy” nhíu chặt mày, chịu đựng sự đau đớn dưới chân

Phạm Khiết Phàm đứng dậy đi tới trước mặt cô, ngồi xổm xuống nhặt những mảnh tủy tinh dưới đất “Tôi cho rằng cô đang chột dạ, thật ra cô không cần thiết phải tiếp tục giả bộ, bởi chúng tôi đều biết cả rồi, nói cách khác, Giao đã sớm biết cô chính là Doãn Băng Dao”

“Xoẹt” một tiếng, mảnh vỡ thủy tinh cứa vào ngón tay Doãn Băng Dao, từ ngón tay cô lập tức chảy ra dòng máu đỏ tươi, vội vã nắm chặt ngón tay, “Tôi không biết cô đang nói nhăng quậy gì” Dứt lời xoay người đi tìm hộp cứu thương.

“Đủ rồi! Cô đừng giả bộ nữa.” Phạm Khiết Phàm bước tới nắm chặt tay cô, lớn tiếng quát: “Cô đừng tự lừa mình dối người nữa, hiện giờ ngoài trừ Tô Y Thu và người nhà cô ra, ai cũng đã biết thân phận thực của cô, là Giao không cho tôi nói, cậu ấy quan tâm tới cảm nhận của cô, nhưng… nhưng cô hoàn toàn không nghĩ cho cậu ấy, còn trở lại bên cạnh cậu ấy làm gián điệp.”

Gương mặt Doãn Băng Dao lạnh băng, bật cười một tiếng. Cuối cùng, vẫn bị vạch trần….

“Cô cười cái gì?”

“Cô nói sao, cái gì mà anh ta quan tâm tới cảm nhận của tôi? Anh ta hại chết em trai tôi, cũng được gọi là quan tâm tới cảm nhận của tôi sao?” Cô tức giận nhìn Phạm Khiết Phàm.

Phạm Khiết Phàm ngẩn người, nói: “Đúng vậy, trước đây cậu ấy đã từng tổn thương cô, nhưng cậu ấy cũng có nỗi khổ riêng. Cho dù cậu ấy thực sự sai, nhưng đã một mực sám hối, một mực cứu vãn, Doãn Băng Dao, anh ấy đối với cô vô cùng tốt”

Sự đối xử này, Phạm Khiết Phàm cô đến cầu còn không được.

Doãn Băng Dao quay đầu không nói gì.

“Thôi, vấn đề tình cảm trước đây của hai người, tôi không muốn nhắc lại nhiều” Cô không muốn nhắc tới chuyện tình cảm của Ngự Giao và Doãn Băng Dao, nhưng thứ tình yêu si mê của Ngự Giao với Doãn Băng Dao đã khiến cô cảm động, khiến cô e sợ lùi bước.